2. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Như mọi khi, Hitsumi là người bắt đầu=

Những vạt nắng đầu tiên của một buổi sáng đẹp trời luôn là sự khởi đầu êm ái và dịu dàng nhất.

Lúc tỉnh lại tôi đã thấy bản thân mình khô ráo sạch sẽ, nhìn sang bên cạnh thấy Kaizo của hồi 15 tuổi ngồi ngay bên cạnh, nhìn tôi trân trâm như người mất hồn.
Tôi không thể nào quên được người quan trọng nhất đời tôi, chính là anh của tuổi thời niên thiếu.
Thật may vì lúc tôi mở mắt sau bao sóng gió trên quãng đường vừa đi, anh vẫn luôn là người đầu tiên tôi nhìn thấy, vẫn là người bên cạnh tôi. Nghĩ vậy, tôi mới lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy được cái thở phào của tôi.

Anh trầm ngâm một lát, rồi hỏi:

- Hóa trị của Natri là mấy?

- 1.

- Một phòng thẩm vấn tâm lí tội phạm tiêu chuẩn có bao nhiêu ghế?

- 3 ghế.

- Anh thích xem phim gì nhất?

- Train to Busan.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

- 23. Còn anh?

- 25. Mừng hai anh em ta không lạc nhau. _ Anh cười, đưa tay vuốt má tôi, như những lần anh trở về sau chuyến công tác xa nhà. [Hóa ra, anh luôn có niềm tin mãnh liệt vào việc chúng ta sẽ luôn bên nhau, đến tận cùng thế giới..]

Đáng ra lúc đấy anh nên hỏi mấy câu về toán cao cấp...

...Đồ điên!

Thật may mắn khi cả hai đều đi cùng nhau. Nếu một trong hai đứa, hoặc chỉ tôi, lạc lõng ở một thế giới xa lạ, có lẽ đã không thể giữ bình tĩnh được như này.

Anh lôi tâm trí tôi từ chín tầng mây về lại hiện thực:

- Trước khi em tỉnh dậy, anh đã lục soát đồ dùng cá nhân của hai chúng ta, và cũng có được kha khá thông tin. Xin lỗi vì đã táy máy trước, nhưng bệnh nghề nghiệp khó bỏ lắm..!

Chúng ta hiện tại đang ở quá khứ, tháng 5 năm 2004. Em năm nay 13, anh vẫn hơn em 2 tuổi. Ngoài ra, anh còn lục được một số tin nhắn mà em  nhắn với shipper, trong đó có địa chỉ nhà chúng ta. Còn về người quen, thì quả thực anh không hề nhìn ra được một số nào thân quen trong điện thoại của cả hai đứa, à tất nhiên là trừ số điện thoại của ba mẹ. Tìm trên album của máy có rất nhiều ảnh chụp về gia đình mình từ hôm qua. Vậy nên tổng kết là ở đây chúng ta  vẫn còn ba mẹ.
Thêm nữa, anh còn kiểm tra mail và tập file trong máy thì biết em học ở Sơ trung Mizo, lớp 1-3. Anh học cùng trường, nhưng đã vào năm cuối... Thậm chí anh còn truy ra cả mật khẩu và acclone Ig, Face và Twitt của em, à còn có cả học bạ và sổ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tháng vừa qua em...

- Stop. _ Tôi đưa tay ngang mặt anh. _ Chừng đó thông tin là đã quá đủ rồi, mấy cái kia để sau.

- Ừ...thế. Mình về thôi nhé. Nào, không phải lo gì cả. Vì dù thế giới này có thế nào, chỉ cần có em, nơi đó là nhà.

- Trước hết đi một vòng tham quan đã anh ạ, kẻo mai lại cuống cuồng hết lên.

- Được, vậy trước hết qua trường mình ngó một vòng nhé.

Trên đường đi đến trường, Kaizo kể tiếp:

- Anh thấy thật may khi mà nghề nghiệp của ba mẹ không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn là con nhà giàu.

Trong lúc đó, tôi hai tay hai máy xem lại các ghi chú, ảnh và file trên điện thoại.
Rồi tôi nhận ra một điều, vội dừng lại khều tay Kaizo:

- Kaizo mau xem này. Em có thấy hoàn cảnh của chúng ta hơi khác, nhất là về anh:
Anh nhìn xem, các bài kiểm tra trên lớp của anh đều đạt điểm rất cao, nhưng cứ mỗi kì thi chung điểm anh không hiểu sao lại luôn vào hàng top đầu từ cuối lên. Nhưng khi em xem lại ghi chú lịch, luôn thấy kín mít thời khóa biểu cho việc học thêm.

Điều đó khiến em nghĩ đến trường hợp: là anh cố tình đạt điểm kém để lấy cớ đi học thêm, rồi làm việc khuất tất. Nhưng xem tiếp điện thoại của em, nhất là phần ghi chú ẩn lại phát hiện ra em chính là "đồng phạm"...

- Nghe như Penthouses ấy nhỉ? _ Anh gãi cằm, cầm lấy điện thoại từ tay tôi lướt xem một lượt tài liệu.

- Chuyện này về nhà hẵng tính, giờ cứ tập trung đi một vòng đã, rồi về sớm kẻo ăn đấm của mẹ. _ Nhét điện thoại vài túi quần, anh nói.

- Đi ra trường rồi đi đâu hả anh?

- Đi ra tiệm kem em thích.

.........


Ngồi ăn kem ngon lành, vừa xem ảnh tôi nhớ ra. Sơ trung Mizo, không phải là rất quen sao?

Nhưng sao lại không thể nhớ ra nó là cái gì nhỉ?
Tôi cắn cái thìa nhựa, làu bàu trong họng:

- Nhớ đi, nhớ đi nào tôi ơi...Mizo..Mizo...

- Ý em là "tiếng Mizo" ấy à? _ Kaizo vừa đi thanh toán trước, ngồi đối diện tôi hỏi.

- Tiếng Mizo là cái gì? Có ngôn ngữ đấy cơ à? 

- Có. Nhưng chắc không phải cái em đề cập. Thử nhớ xem nó có gắn liền với nhân vật, hay địa danh nào không? _ Anh gọi ý.

- Nhân vật..địa danh..? Địa danh trên một bộ phim! _ Tôi reo lên. Nhưng vẫn chưa nhớ ra nó là trong bộ phim nào.

- Đừng cuống, nhớ lại từng bộ phim em xem gần đây nhất, rồi dần lùi lại... 

Tôi ngậm miếng mứt trái cây trong miệng, chìm dần vào làn mây suy nghĩ. Gần nhất, thì chỉ có một bộ anime mới ra mắt, cũng về Tokyo hoa lệ này. Là Tokyo Revengers của Ken Wakui. Nhân vật chính là cậu thanh niên...

A. Nhớ rồi. 

Như bừng tỉnh, tôi ngẩng đầu lên, vô tình thấy anh đang mỉm cười nhìn tôi, như muốn nói :"đúng rồi đấy."

- Là Tokyo Revengers. _ Tôi lẩm bẩm. _ Em thiết nghĩ, ta đang ở trong một bộ truyện tranh...

- Một bộ truyện tranh sao? Thật phi lí khi người thật như ta lại ở trong một cuốn truyện tranh. _ Anh hơi sững lại, rồi lập tức bác bỏ. 

Quả thực, chuyện này dù có xem bao nhiêu trên truyện tranh, nhưng lí thuyết là kí thuyết, thực hành là thực hành, là hai khái niệm như hai đường thẳng song song. Tim tôi run lên, vừa không muốn tin nó là sự thật, nhưng sẽ hụt hẫng biết bao khi ý nghĩ này bị bác bỏ thẳng thừng.

Tôi là một đứa mơ mộng, các bạn biết đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chìm đắm hoàn toàn trong làn mây tím lịm mộng mơ mà quên đi thực tại. Tôi vẫn nhận thức được tôi là một con người, bên cạnh, thậm chí là xung quanh tôi là không gian thật, là những con người bằng xương bằng thịt. 

- Điều này thật là phi lí..! _ Tôi gục mặt xuống hai cánh tay trên bàn, nơi mà ly kem đã được dịch vào trong.

- Ừ, thà tin rằng mình trẻ lại, còn hơn là bước vào một thực tại ảo.


Ngày cuối chỉnh sửa: 23/10/2021
DuongMinh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip