Bfyjr Bi Mat Quan Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4. Sau công diễn một, Nhậm Dận Bồng bị chửi thậm tệ. Việc anh lọt top trong vòng xếp loại đầu tiên cũng khiến trên mạng bùng lên làn sóng phản đối. Người ta gọi anh là Hoàng, con cưng Wajijiwa, bất tài vô dụng,... dường như mọi lời lẽ xấu xa nhất trên đời này đều đổ ụp xuống đầu anh.

Tuy ở trong doanh các thực tập sinh bị tịch thu điện thoại, nhưng đó là trên danh nghĩa mà thôi, còn bọn họ mà có lén lút dùng thì vẫn có thể. Vậy nên những tin tức bên ngoài mọi người đều có thể nắm bắt được không ít thì nhiều.

Nhậm Dận Bồng biết hết những lời chỉ trích hướng về mình, thực ra anh sớm đã chuẩn bị cho điều này, chỉ là phản ứng tiêu cực quá nhiều, giống như một ngọn sóng thần muốn nhấn chìm anh. Những người bạn tốt trong doanh có tìm đến an ủi, Nhậm Dận Bồng đều xua tay nói anh không sao, anh quen rồi. Anh lao vào luyện tập, muốn dùng sự tiến bộ để chứng mình với mọi người là anh có thể làm được, rằng anh không phải kẻ vô dụng đạp lên người khác để chiếm lấy vinh quang, rằng anh cũng phải hy sinh mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu.

Nhưng mọi chuyện dường như vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhậm Dận Bồng tụt hạng, người ta hả hê, cười nhạo anh, áp lực đến từ mọi phía khiến cho anh nhiều lúc cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa. Trước mặt mọi người anh vẫn là treo trên miệng câu "Không sao", nhưng chỉ khi ở trong phòng tập một mình anh mới dám lặng lẽ khóc, giống như lúc này, Nhậm Dận Bồng co người, tay ôm lấy chân mà gục xuống rơi nước mắt.

Anh thật sự rất mệt, rất bất lực, rất đau lòng.

Anh phải làm sao mới tốt, làm sao mới có thể để người ta nhìn thấy quá trình nỗ lực của mình?

Anh phải làm sao để chống chọi với những cơn đau đến từ việc luyện tập cường độ cao, với những đêm trằn trọc không ngủ được mà phải dùng đến cả thuốc?

Nhậm Dận Bồng không biết, nhưng trong suy nghĩ của anh le lói ý muốn buông xuôi rồi.

Có người mở cửa phòng, lặng lẽ bước đến rồi dừng lại trước Nhậm Dận Bồng. Anh không biết là ai, staff, thực tập sinh, đạo diễn? Nhậm Dận Bồng không muốn ngẩng lên, anh đem khuôn mặt đang ướt đẫm nước vùi sâu vào đầu gối hơn.

Người kia như ý thức được cảm giác muốn trốn tránh của anh, lẳng lặng lên tiếng.

"Ngẩng lên đi, là em."

Nhậm Dận Bồng không nghĩ người đến lại là Trương Gia Nguyên. Anh còn cho rằng cậu đang cùng nhóm bạn thân thiết của mình vui vẻ chơi một trò gì đó trong phòng ký túc xá của bọn họ.

Từ khi Nhậm Dận Bồng nhận chỉ trích cho đến nay, Phó Tư Siêu từng vài lần trốn camera mà tìm đến tâm sự cùng anh. Cho dù bọn họ bị ép phải cầm kịch bản "cùng công ty nhưng coi nhau như kẻ xa lạ" thì Phó Tư Siêu vẫn không đành lòng nhìn Nhậm Dận Bồng phải cô độc chịu tổn thương.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là chưa một lần đến, hoá ra cậu mới là người nắm chắc nhất cái kịch bản đó trong tay. Nghĩ đến đây Nhậm Dận Bồng càng cảm thấy chua xót, anh hít mũi, đưa tay chùi mạnh nước mắt trên má.

"Anh không sao."

Câu nói này của Nhậm Dận Bồng kỳ thực chẳng lừa được bao nhiêu người, nhưng các thực tập sinh khác tính ra vẫn chỉ là những người bạn mới quen, bọn họ dù có quan tâm anh thì cũng không thể kè kè ở cạnh mà hỏi han mãi được.

Trương Gia Nguyên nghe anh nói thì cười một tiếng, trầm giọng.

"Vậy sao? Nếu anh đã không sao thì em đi đây."

Nói xong cậu toan bước đi, nhưng vừa đi được một bước Nhậm Dận Bồng đã vươn tay túm góc áo cậu lại, khuôn mặt anh khổ sở, nước mắt lại chực trào.

"Đừng..."

Quật cường cái gì, tỏ ra mạnh mẽ cái gì, cầm kịch bản xa lạ cái gì, Nhậm Dận Bồng anh đều không quản được nữa. Ở trước mặt người con trai này anh vĩnh viễn không thể nói dối hay che giấu được điều gì. Lúc này anh mới cảm thấy có chút may mắn khi mình chọn phòng tập không có camera này mà ngồi khóc, nếu không vài ngày nữa hẳn người bên tổ chương trình sẽ gọi anh tới mắng cho to đầu.

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn phản ứng thành thật của anh, quay lại ngồi xuống, kéo Nhậm Dận Bồng vào lòng để anh tựa lên vai của mình mà khóc.

Anh ban đầu chỉ là nức nở khe khẽ, sau đó dường như không kìm nén được nữa mà vòng tay ôm chặt lấy Gia Nguyên khóc lớn lên, trút toàn bộ nỗi lo lắng, ấm ức cùng bất lực thành nước mắt thấm ướt vai áo cậu.

Gia Nguyên lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, cậu biết tất cả những chuyện mà anh phải chịu đựng, cũng nhìn thấy vỏ bọc kiên cường mà anh cố gắng tạo nên để lừa gạt mọi người. Trương Gia Nguyên chính là vừa ghét vừa thương bộ dạng đó của anh, cậu muốn xé toang cái lớp mặt nạ ấy nhưng cũng muốn bảo vệ, giấu kín anh trong lòng, không để cho người khác thấy sự vụn vỡ của Nhậm Dận Bồng.

Đến khi Nhậm Dận Bồng khóc xong, hai người duy trì tư thế đó một lúc lâu, anh mới từ từ ở trong lòng cậu chui ra, đôi mắt cùng cái mũi đỏ ửng.

"Không còn sớm nữa, em mau về phòng đi."

Mượn vai cậu khóc xong rồi liền đuổi đi? Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhưng cũng xét đến tình cảnh của bọn họ quả thực không thể ở cùng nhau lâu cho nên quyết định nghe theo anh mà trở về.

Cậu vừa đi tới cửa phòng đã thấy Trương Đằng, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu khoác vai nhau đi ra. Bọn họ nhìn thấy anh thì hô lên.

"Nguyên nhi, đến phòng ăn không?"

"Đợi em chút, em thay áo đã."

Lúc này mọi người mới nhìn đến vai áo ướt một mảng lớn của cậu, vội vàng hỏi.

"Áo em sao thế?"

"Không có gì."

Gia Nguyên khoát tay, vào trong phòng dùng tốc độ ánh sáng thay ra một chiếc áo phông mới sau đó kéo Phó Tư Siêu cùng đi.

Phó Tư Siêu nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

5. Ngày nọ, khi Gia Nguyên tìm đến phòng để gọi Lâm Mặc đi chơi thì ngoài ý muốn nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang nằm ngủ một mình. Cậu lặng lẽ khép cửa, tiến lại gần về phía giường của anh.

Nhậm Dận Bồng khi ngủ rất ngoan, anh có thói quen co người lại, quay lưng về phía tường, không ngáy cũng không nghiến răng, hoàn toàn an tĩnh như một con thỏ nhỏ.

Chiếc chăn trượt khỏi vai Bồng Bồng, làm lộ ra một phần cổ trắng muốt, Gia Nguyên liếc nhìn camera trong phòng, cắn môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng kéo chăn lại cho anh, để gió điều hoà không làm anh bị cảm lạnh. Ngay khi cậu vừa định quay người rời đi, một vật quen thuộc được Nhậm Dận Bồng giấu ở đầu giường lọt vào trong tầm mắt. Gia Nguyên cúi người để nhìn rõ hơn, thì ra là món quà cậu mua tặng anh nhân dịp sinh nhật được anh mang theo đến đây.

Trương Gia Nguyên thở dài, dứt khoát đứng dậy, lại vô tình làm rơi chiếc áo khoác của anh xuống đất, một mảnh giấy cũng theo đó mà bay ra từ trong túi áo, trên đó là nét chữ của Nhậm Dận Bồng. Xem ra lời đồn trong doanh là đúng, Tỉnh Lung móc nối được với ai đó ở bên ngoài để tuồn thức ăn vào, các thực tập sinh ai mà muốn mua cái gì thì sẽ ghi lại vào giấy rồi gửi cho anh.

Cậu tò mò nhặt áo cùng mảnh giấy lên mở ra xem, bên trong ngoài mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh ra còn có một chai thuốc xịt chống muỗi của một hãng rất nổi tiếng, bên cạnh còn mở ngoặc ghi rõ "quan trọng". Trương Gia Nguyên mơ hồ nhớ lại mấy hôm trước đi tập về thì thấy ở giường mình xuất hiện một chai xịt muỗi từ bao giờ, lúc đó cậu còn ngây thơ nghĩ do mình kêu than với tổ chương trình nhiều quá nên họ đã mua cho cậu.

Thật không ngờ, lại là anh ấy.

Lúc này Gia Nguyên thật sự mong ký túc xá đột ngột mất điện, hoặc cậu đủ can đảm và tiền đền bù để làm hỏng cái camera trong phòng này, sau đó sẽ nhân cơ hội hôn Nhậm Dận Bồng một cái.

Nhưng cuối cùng Gia Nguyên vẫn chỉ có thể để mảnh giấy cùng áo khoác vào vị trí cũ, ngậm ngùi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip