Bfyjr Bi Mat Nhung Mau Chuyen Hen Ho Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9. Mấy người trong doanh mà thân thiết với Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều có chung suy nghĩ, dạo này tâm tình của hai người dường như rất tốt. Không biết phải nói thế nào về trạng thái này của họ, nhưng phải thừa nhận rằng Gia Nguyên lúc trước vốn là một đứa nhóc hoạt bát nói nhiều, bây giờ lại càng tăng động hơn. Nhậm Dận Bồng thì cả ngày cũng cười không ngớt, bắt đầu hùa theo mấy trò nghịch ngợm của các thành viên phòng 801, thậm chí trong một lần chơi đùa cùng Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh, còn dõng dạc tự nhận mình là chị gái lớn, gọi Nghiêu ba, Lung ma, em Cam rất thuận miệng.

Phó Tư Siêu ở giữa thấy hai người vui vẻ như vậy, dù không biết chuyện gì nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước giờ cậu vẫn luôn lo lắng về tình trạng của Nhậm Dận Bồng, cảm thấy Bồng Bồng quá đè nén cảm xúc của bản thân rồi, nay nhìn anh ở bên mấy người nhóm Tỉnh Lung thoải mái vậy cũng mừng.

Chỉ có điều, Phó Tư Siêu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì ba người Kiều Gia Nhậm bọn họ không thể thân thiết với nhau, mà nói đúng hơn chính là Gia Nguyên và Bồng Bồng. Thật chẳng hiểu Long tổng nghĩ cái gì mà bắt hai anh em vốn gắn bó khăng khít như vậy phải coi nhau thành người xa lạ.

Hiển nhiên là Phó Tư Siêu không biết rằng hai người Gia Nhậm ở sau lưng tất cả mọi người bí mật yêu đương. Nếu bạn học Phó biết được Trương Gia Nguyên mỗi lần kêu chạy đi chăm cây hành nhưng thực chất là lén lén lút lút tìm Nhậm Dận Bồng thì có lẽ sẽ tức chết mất.

Hay như Tỉnh Lung mà phát hiện ra Nhậm Dận Bồng hay lấy cớ mang cello lên sân thượng tập luyện nhưng sự thật là cùng Trương Gia Nguyên hoà tấu, nhất định sẽ mang "con gái lớn" ra giáo huấn một phen.

Thật may là màn diễn xuất "bạn bè xã giao" của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vẫn đánh lừa được tất cả mọi người.

10. Công diễn ba đã tới, lần này Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vẫn không chung team. Trương Gia Nguyên dù rất muốn một lần được cùng đội với anh nhưng rốt cuộc không thể được, đừng nói là tổ chương trình không muốn, ngay cả Nhậm Dận Bồng cũng không tán thành điều này.

Thế nên mới có chuyện Gia Nguyên sau khi tập xong âm thầm chạy sang phòng tập nơi Nhậm Dận Bồng đang ngồi biên khúc một mình.

Nhậm Dận Bồng thấy cậu tới thì chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình. Gia Nguyên cũng không làm phiền anh, im lặng ngồi một bên xem anh làm việc.

Không biết cậu đã ngồi đợi trong bao lâu, chỉ thấy khi Nhậm Dận Bồng đóng máy tính lại rồi tháo tai nghe ra, đồng hồ đã quá nửa đêm. Gia Nguyên vươn tay xoa xoa đôi lông mày đang nhíu lại vì mệt mỏi của anh, đau lòng hỏi.

"Mệt không?"

"Không sao, anh quen rồi."

"Trước mặt em không cần giả vờ."

Cái câu "không sao" này của anh cậu đã nghe đến mòn tai, thậm chí còn hơi bực bội trong lòng. Nhậm Dận Bồng cười cười, kéo tay cậu đứng dậy.

"Đi tắm thôi, người em đầy mồ hôi này."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, thay anh thu dọn đồ đạc xếp gọn vào một góc, hỏi vu vơ.

"Bài hát của nhóm anh tên là gì thế?"

"Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em."

"Thế à?", Gia Nguyên tự dưng khựng lại như ngẫm nghĩ cái gì, sau đó lại ngẩng lên nói với Bồng Bồng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. "Em thì lúc nào cũng nhớ anh."

9/ Ban đầu vốn chỉ có Gia Nguyên đi tắm rửa nhưng sau đó Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy cả người dính dính mồ hôi, quyết định về phòng lấy quần áo mới sau đó tìm đến phòng tắm chung ở tầng 2 nơi Gia Nguyên đang đợi mình. Anh thấy cậu đứng bất động dựa lưng vào cửa, không khỏi nghi hoặc, nghiêng đầu.

"Không tắm à?"

"Này", Gia Nguyên đột nhiên nghiêm mặt, nhìn Nhậm Dận Bồng chằm chằm, còn cố ý đè giọng thấp xuống, ghé sát tai anh thì thầm, "Chúng ta tắm chung đi."

"Biến đi!"

Nhậm Dận Bồng trừng mắt quát khẽ, giơ tay đánh vào vai cậu một cái rồi chọn lấy một buồng để đi vào, không quên cài chặt chốt cửa, phòng trường hợp con sói nhỏ kia thật sự có gan xông tới đòi tắm cùng.

Trương Gia Nguyên xoa xoa chỗ vai bị anh đánh, chẳng hề đau một tí nào cả, thậm chí còn cảm thấy trêu chọc Bồng Bồng tức giận thật sự rất thú vị, bộ dạng thỏ nhỏ xù lông kia quá đáng yêu rồi.

Nhậm Dận Bồng bình thường tắm cũng tốn nhiều thời gian, vậy nên khi anh đẩy cửa ra ngoài đã thấy Gia Nguyên xong xuôi cả rồi, đang đứng khoanh tay đợi mình. Vừa thấy anh, cậu đã vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần, sau đó dùng khăn tắm lau tóc anh thật kỹ. Bọn họ không dám dùng máy sấy vì sợ tiếng ồn có thể đánh thức các thực tập sinh khác và cả staff của chương trình nữa.

Đến lúc tóc của Nhậm Dận Bồng đã khô ráo rồi, Gia Nguyên mới hài lòng hôn lên trán anh một cái, nhỏ giọng.

"Anh về phòng trước đi. Ngủ ngon."

11. Một ngày khác, khi Gia Nguyên và Bồng Bồng đang lén lút hẹn hò ở trên sân thượng thì bỗng nghe tiếng người đi cầu thang lên. Hai người giật mình nhìn nhau, sau đó Nhậm Dận Bồng vội vàng co người nấp sau bồn chứa nước, vừa kịp lúc Trương Đằng ngó người vào và bắt gặp Gia Nguyên đang đứng lúng túng một mình.

"Thằng nhóc này em làm gì ở đây thế?"

"Em... em ngắm cảnh."

Trương Đằng nhíu mày khó hiểu, từ bao giờ một mãnh nam cục súc như Gia Nguyên lại có hứng thú lên sân thượng ngắm cảnh một mình vậy? Có phải gần đây luyện tập mệt mỏi quá rồi không. Đoạn, Trương Đằng bước tới, vỗ vai cậu vẻ từng trải rồi kéo cậu ngồi xuống.

"Đi, anh ngắm cùng chú mày."

Gia Nguyên dù trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng không dám quay ra nhìn về phía Bồng Bồng, chỉ đành theo Trương Đằng ngồi bệt dưới đất.

"Chú mày sướng thật, được cùng nhóm với đàn chị Lưu Tá Ninh. Anh thích chị ấy từ lâu lắm rồi."

Sau khi biết diễn viên Mao Hiểu Đồng là trợ diễn team Nana Party, Trương Đằng vô cùng phấn khích, không ngại đem tất cả áo sơ mi hoa lá của mình ra chọn lựa để có vẻ ngoài thật đẹp trai. Nhưng khi biết team Bích được diễn cùng Lưu Tá Ninh, anh liền không nhịn nổi mà hơi hụt hẫng. Đàn chị Lưu Tá Ninh là người mà anh ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, sao có thể không buồn được chứ.

"Đều là huynh đệ cả thôi, em còn từng gặp chị ấy ở chương trình trước rồi nữa chứ. Thật là, ước gì em được chung đội với chị Mao Hiểu Đồng hoặc là chị Cúc Tịnh Y. Hai chị ấy đẹp quá trời."

"Hoá ra gu của em là hai người đó hả? Đều là dạng người nhỏ nhắn, nhưng chị Hiểu Đồng thì lại là kiểu vui vẻ hoạt bát còn chị Cúc Tịnh Y thì lại mong manh, dễ vỡ."

Trời ạ, cuộc nói chuyện này lái sang chủ đề gì rồi đây? Trương Gia Nguyên hơi hốt hoảng, vội xua tay.

"Không phải gu của em, chỉ là... chỉ là em chưa được hợp tác cùng họ bao giờ, nên mới..."

"Có gì phải ngại, thằng nhỏ này. Mày cứ như thế bảo sao không ai dám tiếp cận, lại còn than thở chưa bao giờ nhận được thư tình từ các bạn nữ."

"Ai cần nhận thư tình? Ai than thở bao giờ?"

Không ổn rồi, Gia Nguyên vội bịt cái miệng đang nói không kiểm soát của Trương Đằng, không nhiều lời kéo theo ông anh trời đánh ra cầu thang rồi đóng cửa sân thượng lại khoá trái. Sau đó cậu vội vàng đi ra chỗ Nhậm Dận Bồng đang ngồi ôm gối, hiển nhiên là anh đã nghe không sót chữ nào trong cuộc đối thoại vừa rồi.

"Bồng Bồng, anh nghe em giải thích. Em thề là em không có muốn nhận thư tình của bạn nữ nào cả."

"Thế muốn nhận thư tình của bạn nam à?"

Nhậm Dận Bồng ngước lên, trợn mắt với cậu làm cho Gia Nguyên thót cả tim, kịch liệt lắc đầu.

"Không! Không muốn nhận thư tình! Của ai cũng không muốn!"

Nhậm Dận Bồng không nói gì, đứng dậy phủi quần sạch sẽ, không thèm liếc cậu một cái mà bỏ đi. Chợt anh khựng lại như nhớ ra cái gì, không quay đầu mà lạnh giọng nói.

"A, chị Cúc Tịnh Y đẹp lắm, lại còn mong manh dễ vỡ nữa. Em muốn gặp thì hôm nào sang phòng tập của bọn họ xem nhé."

"Khoan đã, Bồng Bồng, nghe em giải thích. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"

—————————————————
Nhân dịp 20/10 chúc OTP của các cô và của tôi sẽ luôn real nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip