Bfyjr Bi Mat Moi Nguoi Xung Quanh An Cau Luong Cua Gia Nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
32. Nhậm Dận Bồng vừa bước vào nhà đã thấy ba người kia ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng anh chợt lo lắng không hiểu chuyện gì. Anh đi tới ngồi xuống cạnh Vũ Tinh, bị cảm giác ngột ngạt bao lấy, dè dặt hỏi.

"Mọi người sao vậy?"

Phó Tư Siêu nhìn anh hồi lâu, khuôn mặt bình thường luôn vui vẻ đáng yêu nay lại nghiêm túc lạ thường. Chợt cậu quay sang Từ Dương đang ở bên cạnh, dụi đầu vào vai tay trống của Hệ Ngân Hà, giọng mũi nũng nịu.

"Dương ca, sau này tớ đi chơi về muộn cậu có đưa tớ về hay không?"

Nhậm Dận Bồng há hốc miệng một hồi mới nhận ra mình lại bị Phó thiếu đánh chơi xỏ, tức giận cốc đầu con sóc nhỏ kia. Ba người Hệ Ngân Hà thấy anh như vậy thì phá lên cười.

Bọn họ ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi mà chờ mãi không thấy Bồng Bồng đi chơi về, còn đang sợ không biết có chuyện gì không, thậm chí đã kéo nhau đi xuống dưới tầng bắt xe tới nhà hàng để đón anh. Không ngờ vừa mới đi đến sảnh khu nhà thì đã thấy Trương Gia Nguyên mang Nhậm Dận Bồng về tới cửa rồi, hai người còn anh anh em em mùi mẫn với nhau, chọc cho ba cẩu độc thân đang núp một góc hóng hớt cũng phải nghẹn họng.

Vũ Tinh dĩ nhiên là người vui nhất rồi bởi anh sớm không chịu nổi hai đứa em của mình suốt ngày đau khổ, mà quan trọng hơn cả, anh không muốn làm người đưa tin cho Trương Gia Nguyên nữa đâu. Bây giờ thì khoẻ rồi, hai đứa nó hết giận dỗi nhau, có chuyện gì thì tự tìm nhau mà hỏi, bớt kéo theo anh vào chuyện tình yêu của hai người.

Nhậm Dận Bồng quay về phòng tắm rửa thay đồ xong thì nhận được tin nhắn của Gia Nguyên, báo cậu đã về ký túc xá rồi. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa mới chịu tắt máy đi ngủ.

Đêm nay Nhậm Dận Bồng lại mơ thấy Gia Nguyên, nhưng khác với những cơn ác mộng khi trước, trong giấc mơ lần này anh và cậu đã có thể vui vẻ ở cạnh nhau, mà anh cũng không vì nhớ cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt nữa.

33. Đối với nghệ sĩ hoạt động trong showbiz, khái niệm "cuối tuần" có lẽ không tồn tại, mà thậm chí càng về cuối tuần lại càng bận bịu nhiều hơn. Cho nên họ chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi trống lịch trình để mà nghỉ ngơi. Nam đoàn quốc tế INTO1 hôm nay có một ngày nghỉ hiếm hoi, bọn họ quyết định chọn ở nhà để thư giãn, ai thích gì thì làm nấy, duy chỉ có Bá Viễn vẫn tất bật ở trong bếp nấu đồ ăn cho mọi người.

Cũng vì thế mà khi Nhậm Dận Bồng một mình tới ký túc xá INTO1 liền thấy được cảnh tượng bọn họ nhìn mình tròn mắt như vật thể lạ. Anh ngại ngùng xoa cổ, nhỏ nhẹ.

"Em... em tới gặp Gia Nguyên..."

"Anh vào đi, quý hoá quá, là anh thì bọn em tiếp đón nhiệt tình, còn nếu là Phó Tư Siêu thì để xem xét đã."

Lâm Mặc vui vẻ kéo Bồng Bồng vào phòng khách, còn chưa kịp pha trà mời anh đã thấy Trương Gia Nguyên lao từ trên tầng xuống, khuôn mặt không giấu được sự phấn khích, chỉ còn thiếu mỗi nước vẫy đuôi nhiệt tình nữa thôi. Cậu dắt anh lên trên phòng, không quên ngoái lại dặn dò.

"Em với Bồng Bồng có việc riêng trong phòng, tới giờ cơm thì mọi người gõ cửa nhé."

Việc riêng của bọn họ là cái gì thì các thành viên INTO1 làm sao biết được, nhưng dù có tò mò muốn chết thì vẫn không dám đi tới rình mò, chỉ sợ Gia Nguyên sẽ lôi ra kẹp cổ một trận. Cho nên đến khi cơm nước đã xong xuôi cả rồi, Bá Viễn cười hiền nói ai đó lên gọi hai người kia xuống đi thì bọn họ chỉ nhìn nhau, không ai muốn xung phong nhận nhiệm vụ này.

Bá Viễn thấy tất cả vẫn ngồi im bất động thì nhíu mày khó hiểu.

"Sao thế?"

"Cái đó... Bồng Bồng với Nguyên nhi ở trong phòng... làm việc riêng, chúng ta không nên quấy rầy thì hơn."

"Ừm, anh muốn hỏi là Nguyên nhi đủ tuổi rồi phải không?"

Mika dùng vốn tiếng Trung không được tốt lắm của mình chậm rãi lên tiếng, pháp luật của Trung Quốc rất nghiêm minh, anh chỉ sợ Gia Nguyên vẫn chưa thành niên thì Bồng Bồng không ổn rồi.

Bá Viễn càng nghe càng đen mặt, mơ hồ một lúc mới nhận ra bọn họ đang nói đến chuyện gì. Anh lắc đầu, giọng nghiêm nghị.

"Không được. Hai đứa nó trong sáng như vậy, mấy đứa đừng nghĩ linh tinh", đoạn lại quay sang Lưu Vũ, giao trọng trách này cho cậu, "em lên gọi chúng nó đi. Nguyên nhi dặn là gõ cửa thôi đấy."

Thật ra thì Bồng Bồng và Gia Nguyên cũng chỉ ở trong phòng làm chuyện trong sáng thật. Nhậm Dận Bồng mang theo guitar tới đây, việc chính là để Trương Gia Nguyên dạy anh cách chơi, còn việc quan trọng là để dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn, vì sắp tới anh phải quay về Trùng Khánh đi học rồi.

Trương Gia Nguyên lúc biết tin này thì vô cùng buồn rầu, họ mới làm lành được ít hôm nay lại phải chịu cảnh yêu xa như thế. Hơn nữa sắp đến sinh nhật anh rồi, lại còn trung thu, cậu đều không thể ở cạnh anh. Chẳng bù cho năm ngoái bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau một bước cũng không rời.

Nhậm Dận Bồng nhìn cậu ủ rũ cũng buồn phiền theo, anh nắm tay cậu xoa xoa, dịu giọng an ủi.

"Chúng ta có thể video call."

"Tất nhiên rồi, nhưng em vẫn sẽ nhớ anh."

Cậu cầm tay anh đưa lên hôn thật nhẹ lên những ngón tay mềm mại, hôn cả mấy vết chai do tập đàn của anh. Hai người ở trong phòng tâm tình một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói e dè của Lưu Vũ.

"Cơm trưa đã xong rồi, hai đứa... xong việc thì xuống nhé!"

"Đi thôi."

Anh đứng dậy nắm tay cậu định đi thì bị Gia Nguyên níu lại, cậu kéo anh ngồi vào trong lòng mình, vẻ mặt hết sức đáng thương mà chu môi ra đòi anh hôn hôn, nhưng Nhậm Dận Bồng chỉ buồn cười đưa tay lên bóp hai cái má bánh bao phúng phính, không chịu đáp ứng cậu.

Không thể chiều hư con sói nhỏ này được, hơn nữa, vẻ mặt giận dỗi mà không dám làm gì của cậu khiến anh vô cùng thích thú mà muốn chọc cậu nhiều hơn.

34. Trước khi quay trở lại trường học, Hệ Ngân Hà quyết định tổ chức ăn uống một bữa coi như là tạm chia tay nhau, mời cả quản lý Đại Bảo tới. Dự định ban đầu là ra ngoài nhà hàng để ăn nhưng nghĩ tới Gia Nguyên dù sao cũng vẫn đang hoạt động trên danh nghĩa thành viên của INTO1, nhỡ có ai đó thấy cậu tụ tập cùng ban nhạc cũ thì lại có điều tiếng không hay cho nên địa điểm tổ chức là ở ngay ký túc xá Ngân Hà.

Như thường lệ Phó Tư Siêu và Từ Dương là người đi chợ, rút hầu bao là nhị thiếu Vũ Tinh, Trương Gia Nguyên phụ trách nấu nướng còn Nhậm Dận Bồng, ừm, ngồi một chỗ thật ngoan ngoãn và đáng yêu để Gia Nguyên vui vẻ là được rồi.

Nhưng hôm nay có lẽ do có cả Đại Bảo nên Bồng Bồng cảm thấy mình ngồi yên thì rất không nên, vì vậy anh quyết định lăng xăng vào bếp phụ giúp Gia Nguyên chuẩn bị đồ, cũng nhờ đó mà thỉnh thoảng mọi người lại nghe trong bếp truyền ra câu hỏi ngô nghê của Nhậm Dận Bồng.

"Nguyên Nguyên, rau này chỉ ăn lá thôi à, có ăn cọng không?"

"Hình như miếng thịt này thái ngược thớ rồi, em xem cho anh đi."

"Chảo nóng rồi, anh cho thịt vào trước hay khoai tây vào trước?"

Mà Trương Gia Nguyên cũng rất kiên nhẫn giải đáp các thắc mắc của anh, còn dịu dàng cầm tay anh hướng dẫn từng chút một, bầu không khí cùng nhau nấu ăn bắn ra một loạt tim hồng khiến cho mọi người ngồi ở phòng khách chỉ có thể cảm thán, mong họ sẽ không no vì tô cẩu lương này trước khi được ăn bữa ăn tình yêu của hai người Gia Nhậm.

Cuối cùng thì mọi người cũng có thể ngồi vào bàn thưởng thức các món ăn rồi, tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ, cố gắng không nghĩ tới mấy thứ như là phải tạm rời xa nhau một thời gian hay là mỗi người một nơi nữa.

Trương Gia Nguyên cũng tạm gác lại phiền muộn phải yêu xa với Nhậm Dận Bồng, cả buổi ngồi cạnh không ngừng gắp thức ăn cho anh, còn rất chu đáo mà gỡ sẵn xương cá, bóc vỏ tôm sạch sẽ. Chứng chán ăn của Nhậm Dận Bồng dạo gần đây đã không còn trầm trọng nữa, tuy sức ăn của anh vẫn không thể bằng ngày xưa nhưng ít ra cũng đã tốt hơn nhiều. Gia Nguyên trong lòng luôn dằn vặt tự trách do bản thân mình mới khiến anh trở nên như vậy, hận không thể đem toàn bộ của ngon vật lạ trên đời này về vỗ béo cho anh.

Mà Nhậm Dận Bồng thì cảm thấy trạng thái hiện tại của mình khá tốt, còn có thể giảm cân, đường quai hàm cũng lộ rõ rồi, sẽ không như trước phải điên cuồng mua máy làm thon mặt nữa. Nhưng dưới sự dụ dỗ cùng làm nũng của Gia Nguyên, anh cũng không thể khước từ.

"Bồng Bồng ngoan, ăn thêm một miếng nữa thôi."

"Từ nãy đến giờ là mấy miếng rồi đó", anh phụng phịu lắc đầu, đẩy đẩy bát cơm đang đầy ắp thức ăn mà cậu gắp cho mình.

"Vậy uống một bát canh được không? Em đã hầm rất là lâu đó."

Gia Nguyên nhanh nhẹn múc một bát canh chân giò hầm cho anh, lại cẩn thận dùng thìa vừa khuấy vừa thổi cho nguội bớt rồi mới đem đến trước mặt Bồng Bồng, dùng ánh mắt cún con nhìn anh uống từng ngụm nhỏ.

Ở bên kia bàn ăn, ba người còn lại của Hệ Ngân Hà cùng với quản lý Đại Bảo đã sớm nổi da gà đầy người, rất muốn đạp ghế đứng dậy rời đi nhưng tiếc nuối một bàn thức ăn ngon này mà phải cắn răng chịu đựng.

Mà Phó Tư Siêu cùng Vũ Tinh thầm nghĩ, có phải họ đã để cho hai cái người này về với nhau quá dễ dàng rồi không, biết thế hành hạ chúng nó thêm một thời gian nữa mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip