Chap 16: Áp Lực Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trinh à, em mang bản thiết kế ở chỗ anh Duy tới đây dùm chị

Khả Như chưa kịp ăn đã gọi Hà Trinh mang mấy mẫu thiết kế đến đẻ xem, cô không muốn phí thời gian của Huỳnh Lập. Hà Trinh nhanh chóng ra lấy bản vẽ từ chỗ anh Thanh Duy, xem trước rồi cằn nhằn

- Anh Duy, không phải em nói anh nên sửa lại hả? Chị Như thấy cái này em nghĩ không ổn đâu

- Anh thấy như vậy đẹp mà. Em yên tâm, đang có sếp trong đó, không sao đâu. Mọi người trong nhóm cũng thấy ok mà. Yên tâm

- Ok. Vậy cá cược đi. Nếu chị Như đồng ý bản vẽ này, tối nay em mời anh. Còn không thì......

- Chốt đơn!

Hà Trinh nhanh chóng mang bản vẽ vào cho Khả Như xem trước, cô có chút bất ngờ vì Khả Như vừa ăn bánh vừa nói chuyện cùng Huỳnh Lập rất tự nhiên. Một bầu không khí mà làm cho Hà Trinh hoài nghi nhiều, cô liếc nhìn chiếc bánh đang ăn dở rồi nhìn tấm khăn giấy đang cầm trên tay Huỳnh Lập, nhẹ đưa ánh mắt chạm mắt với Khả Như. Không nói Khả Như cũng hiểu được Hà Trinh đang nghĩ gì. Nhận nhanh mấy mẫu thiết kế, Khả Như vừa xem đã chau mày

- Gọi anh Duy và đây cho chị

- Sao vậy? Đưa anh xem thử

Khả Như không nói không rằng ngồi yên đó. Thanh Duy được Hà Ttrinh mách trước tình hình không ổn như anh nghĩ, tuy nhiên Thanh Duy cứ nghĩ đó là Hà Trinh nói đùa với anh nên tâm trạng cũng rất thoải mái, gương mặt có chút háo thắng nữa.

- Sản phẩm lần này là gì?

- Trang phục mặc nhà cho phụ nữ và trẻ em

- Trang phục mặc ở nhà có cần đính đá nhiều vậy không? Lúc họp em đã nói rõ yêu cầu cho lần này là sự đơn giản, thoải mái. Phụ nữ ở nhà cũng phải đẹp nhưng không phải đẹp ở sự cầu kì của trang phục, anh nghĩ ai sẽ chọn một bộ đồ bộ mặc ở nhà để lau dọn nhà cửa, nấu ăn mà đính đá đầy ở phần cổ, thắt dây ở lưng? Ở bên ngoài làm việc mặc những chất liệu cứng, dày, bó sát hay kiểu cọ đính kết cũng đủ mệt rồi. Trẻ con cũng vậy, thắt ở lưng khi nằm thì làm sao mang đến sự thoải mái được? Thay vì đầu tư vào phần đính kết thì chúng ta nên đầu tư vào phần chất liệu vải mỏng, thẹ, mềm mại để tạo sự thoải mái. Đối tượng không chỉ là phụ nữ giới thượng lưu nên những cái xa hoa đó không phù hợp

- Như! Bình tĩnh chút đi em. Không sao, sai thì sửa lại là được

Huỳnh Lập bước qua ngồi cạnh Khả Như, anh lấy những bản vẽ từ tay Khả Như cẩn thận xem

- Em tin tưởng anh nên giao cho anh, nhưng mà anh Duy, lần này là thời trang ứng dụng chứ không phải để thỏa sức sáng tạo....anh....

- Được rồi, anh ra ngoài trước đi, từ từ sửa lại không sao hết- Huỳnh Lập nhìn qau Khả Như- Bây giờ anh mới tin mọi người nói lúc làm việc em đáng sợ là thật

Cùng lúc đó, bên ngoài cũng căng thẳng không kém khi chủ tịch đích thân đến phòng thiết kế mà không có ai thông báo trước. Bà dẫn theo bên mình một cô gái khác nữa

- Phòng thiết kế hôm nay.....-Nhận viên đang dở khóc dở cười

- Bên trong có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Chủ tịch! Giám đốc cũng đang ở bên trong

Hà Trinh chạy ra ngoài sau Thanh Duy để lấy thuốc cho Khả Như. Vì chưa ăn cũng như tâm trạng không tốt nên dạ dày của Khả Như lại lên cơn đau. Huỳnh Lập ngồi bên cạnh rót chút nước cho cô, khuôn mặt thể hiện rõ trên mặt mặc dù Khả Như vẫn luôn miệng nói không sao. Mọi thứ đều lọt vào ánh mắt của bà nội cùng với cô em gái đi bên cạnh. Ánh bắt bà nhìn chiếc bánh trên bàn có vẻ hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip