Dn Tokyo Revenges Tien Nu Lam Chong Mikey Chuong 40 Cua Hoang De Va Lu Luon Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Alo moshi moshi, ông nội yêu dấu của con ới ời ơi, ông thật đẹp trai lãng tử, là một người xứng đáng để đứa cháu bé nhỏ của ông có thể nhờ vả....

Ông của Akiko bất lực, nhưng rồi cũng lên tiếng mà nói với đứa cháu gái nhỏ bé của mình.

-Có chuyện gì vậy Akiko, không tự nhiên cháu gọi cho ta đâu, ta đang ở bên Anh với bà của cháu đấy không về được đâu.

-Ỏ cháu khum cần đâu, ông chỉ cần gọi một cuộc vào trại cải tạo xxxx là được rồi.

-Hừm lại là anh trai mưa kia sao? 

-E he không phải, là anh trai chồng tương lai.

-Tốt lắm con, ông gọi liền,...

Akiko dập máy trên môi nở nụ cười tươi rói nhìn Shinichiro đang há hốc.

Ừ Shinichiro vẫn còn may chán vì chưa có đụng gì đến con bé này, không thì anh vào tù ngày nào không hay.

-Mình đi thôi anh đến thăm Izana nào mẹ em vừa chuẩn bị cho ảnh một đống đồ luôn nè.

-À ừ.

Shinichiro dắt xe đặt hết đồ lên rồi kéo thêm Akiko ngồi trên xe nữa, cẩn thận để đồ chắc chắn rồi mới yên tâm phóng xe đi.

Shinichiro không gặp được Izana nên chỉ nước đứng ngoài đợi, còn phía Akiko thì thuận lợi được vào luôn trong trại, hiên ngang bố đời không sợ đấm, cho đến khi trước mắt là cảnh Izana đấm cho tên nào đó máu me be bét.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, hình như Izana đánh Akiko còn nhẹ chán nhỉ, nhìn người kia máu me be bét thế mà, mà bây giờ Akiko chạy ra có khi nào được luôn một đấm không? vẫn nên là ngồi một chỗ chờ ảnh giải quyết xong mọi chuyện đi.

Phía sau Izana là năm người nữa, mà quen thuộc nhất chính là Kakuchou còn mấy người kia chắc là thế hệ s62 đây mà.

Ngồi cho chán chê Akiko lôi hộp sữa dâu ra uống, vừa uống vừa xem đánh nhau miễn phí, crush em đánh nhau cũng giỏi lắm nhưng nhìn anh đánh người ta mà phun cả máu thế kia em cũng đã mắt lắm.

Kakuchou nhìn Izana cảm nhận được một ánh mắt chòng chọc nhìn về phía mình thì liền quay ra sau nhìn, liền bắt gặp được con nhỏ ất ơ nào đó mà mấy tháng rồi anh không gặp được, mà nói cho rõ là từ khi anh vào trại không gặp được nó nữa.

-Mày đến đây làm gì vậy, mà sao mày vào được hay vậy, hay là mày lỡ đánh chết người ta rồi vào à, nhưng tao nhớ đây là khu nam mà, nữ phải ở khu riêng chứ.....

Kakuchou hỏi dồn dập làm Akiko không biết đường nào mà lần.Chân thì bước nhanh đến chỗ Akiko.

Hít một hơi thật sâu, Akiko bình tĩnh trả lời Kakuchou.

-Em đến để thăm Izana với anh, mà em cũng không có giết người anh đừng vu oan cho tiên nữ.

Đám người nào đó nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn, lại bắt gặp một con nhỏ nào đó với mái tóc đen dài buôn xõa đôi mắt nâu nhạt màu. Gương mặt trắng trẻo ngồi một góc uống sữa.

Izana dứt khót đánh ngất tên ất ơ nào đó rồi quay lại phủi tay nhìn Akiko. cất giọng.

-Đến rồi à.

-Ye tiên nữ đến rồi, mẹ em còn làm cho anh rất nhiều đồ đấy.

-Phiền phức, có tin tao bẻ cổ mày không?

-Dạ em tin. Akiko thờ ơ nói, vì tiên nữ biết tỏng là ổng nói vậy thôi chứ trong lòng vui gần chết thì có, kiểu người ngoài lạnh trong nóng ý thì vậy là đúng rồi, lúc nào cũng dọa bẻ cổ nhưng ổng đã bẻ đâu chỉ có đấm vài phát thôi.

Em thề là nếu có hồng châu trong tay em sẽ cho anh ăn đầu tiên. Không thể nào cứ để con cua hoàng đế như anh suốt ngày lấy càng đi kẹp người khác thế được.

Bốn người còn lại thấy Izana như vậy cũng lấy làm lạ.

-Anh Ran con nhóc đó là ai vậy.

-Kìa Rindou em hỏi Izana chứ hỏi anh làm gì anh có quen đâu. Mà Mochi mày có biết nhỏ đó không?

-Không biết! Muto mày biết không.

-Bọn mày không biết làm sao tao biết được hỏi vậy cũng hỏi.

Ừ hỏi vậy cũng hỏi không đi hỏi Izana cho nhanh hỏi nhau làm gì không biết, mắc mệt à.

Kakuchou nhìn bốn người kia mà thở dài, sống lâu mới biết cuộc sống không dễ dàng, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, bọn mày cứ đợi đi, nó mà quen được bọn mày thì tháng ngày sau này bọn mày không yên với nó đâu.

Ran nhìn biểu hiện của Kakuchou chạy lại khoác vai điệu bộ thân thiết hỏi.

-Này Kakuchou nhóc đó là ai vậy người nhà của Izana sao?

-Không là bạn đó, nhưng mà tại con bé nhỏ tuổi hơn nên phải gọi Izana bằng anh.

-Gớm, vậy luôn, mà nhóc đó nhìn xinh thế, mới mấy tuổi đầu mà đã có nét rồi kìa, không phải đại mỹ nhân nhưng cỡ đó cũng đủ cả tá anh theo rồi.

Kakuchou từ chối hiểu, ôm trán bất đắc dĩ nhìn Ran, mày ngậm mồm lại trời sẽ trong xanh.

-Con bé có người thương rồi, mày mà dám đề cập đến vấn đề này trước mặt người thương đó tao nghe nói mày sẽ bị nó đánh cho đấy.

Kakuchou là được Shinichiro kể cho đó.

Ran cười cười thả tay ra chạy lại chỗ Rindou đang hóng hớt.

-Chẹp mới tí tuổi đã có người thương chả bì cho tao gì cả, đúng không nào Rindou.

-Thôi anh im đi đừng có mà điêu.

Rindou bực tức, ủa alo anh, anh ra ngoài đường bộ không nhìn thấy gì à, mắt em không có đui nhìn thấy được hết đấy nhé sống điêu vừa thôi.

Ran bĩu môi nhìn thằng em mình.

Nhân sinh có một số thứ đừng nên vạch trần nhé Rindou.

Mochi với Muto đứng một góc hóng hớt sau đó lại chạy về phía Izana và Akiko hỏi cho tiện, chứ ai rảnh mà đứng nhìn bọn họ nói nhăng nói cuội.

Kakuchou nhìn ran điệu bộ ngiêm trọng nhìn Ran.

-Ran....

-Hả gì? 

Ran ngơ ngác nhìn Kakuchou ủa gì nghiêm túc vậy làm Ran cũng nghiêm túc theo nè.

-Mày với nhóc đó là người chơi cùng hệ đấy.

-Hả...ran nghệt mặt nhìn Kakuchou.

Ủa người chơi cùng hệ là gì? ủa nani

-Con bé nó chơi dùng gạch gõ đấy, gõ xong người ta bất tỉnh còn cúi đầu xin lỗi nói chơi không đẹp.

Rindou nhìn Kakuchou thở dài, ừ cái này đúng chiêu của Ran nè, ảnh có học trò khi nào mà mình không biết vậy nhỉ?

-Ha ha...

Ran cười ngặt nghẽo cười như được mùa cười như chưa từng được cười, ừ thì đánh xong quay lại xin lỗi để bọn họ tự nhận mình yếu kém thế nào thôi, vậy mà giờ có người chơi cùng hệ nè không biết anh có nên dạy nó vài huyệt đạo dùng gạch gõ vào cho dễ ngất không nhỉ.

Rindou tháo kính kì thị nhìn anh trai mình.

"I anh điên rồi, em từ chối nhận anh trai"

Còn bên này Mochi với Muto hối hận muốn chết, giá như, giá như bọn họ chưa từng bước lại đây phải chăng mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Em ơi mày điên rồi cả đám rủ nhau đi làm bất lương màu lôi tâm lý tội phạm đọc thông não cho cả đám này hay gì, sống vậy coi được không, riết rồi không ai dám độ mày luôn á.

con lợn!

------------------

Cây Hồng châu có đặc điểm là thường mọc ở khu vực núi đá thuộc dạng cây leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng. Lá cây to bằng 2 ngón tay người lớn, dài khoảng từ 11 - 12cm, màu của lá xanh đậm. Quả tròn to gần bằng quả trứng gà, vỏ nhẵn mượt không có lông, khi quả non vỏ có màu xanh nhạt, chín chuyển thành màu tím, hơi mềm, bên trong quả có lớp vỏ màu hồng, có từ 4 - 6 hạt, các hạt có một lớp cùi màu trắng đục, nhiều nước và mềm bao bọc, bên trong cùi có một hạt to bằng hạt ngô có màu tím và hơi dẹp. Quả Hồng châu chín rộ vào các tháng 6, 7, 8 hàng năm. Độc tố có trong quả Hồng Châu là alcaloid, nằm trong nhân hạt của quả. Độc tính của chúng tác động chủ yếu lên tế bào cơ tim và gây phù phổi cấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do vậy chỉ có thể áp dụng điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng là chủ yếu.

CÒN PHẦN 2 ĐẤY NHÌN TIÊU ĐỀ LÀ BIẾT HÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip