Dong Nhan Bnha Em Trai Cua Anh Hung Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
U.A. nổi tiếng với sự nhanh nhẹn đến chóng mặt. Chỉ hai ngày sau khi thông báo về việc thi bằng anh hùng với Aizawa, Koutaro nhận được tin tức về buổi đánh giá sức mạnh. Cậu sẽ phải đánh bại hai anh hùng Cementoss và Ectoplasm. Trước khi trận chiến bắt đầu, Aizawa đứng đối diện với cậu học sinh, nhẹ nhàng hỏi:

" Koutaro, thầy nhớ không nhầm thì bản thân đã từng hỏi em câu này rồi. Em hiểu thế nào là siêu anh hùng?"

[ Siêu anh hùng là người sẽ bảo vệ người dân và hòa bình của thế giới này... ]

" Siêu anh hùng là người sẽ bảo vệ người dân và hòa bình của thế giới này..."

[ Là người sẽ đứng ở những vị trí nguy hiểm nhất. Là người có đủ các yếu tố kiên định, mạnh mẽ và mạnh mẽ. Người sẽ ưu tiên mạng sống của người khác hơn bản thân. ]

" Là người sẽ đứng ở những vị trí nguy hiểm nhất. Là người có đủ các yếu tố kiên định, mạnh mẽ và mạnh mẽ. Người sẽ ưu tiên mạng sống của người khác hơn bản thân."

Nói ra những từ cuối cùng, Koutaro thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt vị thầy giáo. Một câu trả lời hoàn toàn khác biệt với hồi đầu năm học, giống hệt như một siêu anh hùng thực thụ. Nhưng không hiểu sao, Aizawa lại thấy những lời này thật kì lạ, hoàn toàn khác với những gì mà Koutaro bộc lộ ra ngoài.

Mong rằng chỉ là do ông hiểu lầm.

" Em thay đổi rất nhiều, Koutaro. Chúc con đường của em sẽ ngày càng thuận lợi, trận chiến này sẽ không giống như những lần giao chiến, sẽ không có sự nhân nhượng của các thầy đâu."

Dứt lời, Aizawa bước ra khỏi phòng tập luyện, nhường lại sân đấu cho Cementoss và Ectoplasm. Ông nhìn cậu nhóc đứng đối diện với hai giáo viên to lớn, dáng vẻ vô cùng tự tin. Cảm giác giống như vị phụ huynh nhìn đứa con của mình trưởng thành, vừa tự hào, lại vừa bất an.

Aizawa không biết rằng lúc này Koutaro đang trò chuyện với giọng nói trong đầu mình. Cậu vô cùng ngạc nhiên cảm thán:" Nhìn vẻ mặt của Aizawa-sensei kìa, chỉ những lời nói đơn giản mà lại khiến vẻ lo lắng của thấy ấy hoàn toàn biến mất. Cậu tuyệt thật đấy!"

[ Cũng bình thường thôi. Không tuyệt bằng cậu, làm một màn khiến tôi sững cả người luôn đấy. ]

Koutaro cảm thấy cái giọng điệu đốp chát này rất đỗi quen thuộc. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được là ai, rất gần gũi, nhưng lại xa lạ vô cùng. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều thì tự rước khổ vào thân thôi.

Mà lúc này, ở bên trong thế giới tinh thần của Koutaro, một bóng dáng giống hệt cậu đang chống tay quan sát trận đấu bên ngoài. Một chàng trai có ngoại hình giống hệt Koutaro, nhưng lại trông chững chạc và trưởng thành hơn, cậu ta chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, ánh mắt không hề dời khỏi khung hình đang chiếu cảnh trận chiến, trầm ngâm suy nghĩ:

" Mong rằng cậu sẽ khiến kết cục của chúng ta thay đổi. Cậu cũng là niềm hi vọng duy nhất khiến tôi có thể tìm được cậu ấy, đừng khiến tôi thất vọng, Kouta."

" Chà, mong rằng cậu ấy đừng làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc gì ở nơi này, không thì phiền lắm luôn ấy."

 ---o0o---

Ở một góc tối tăm của khu nhà kho nào đó thuộc Tokyo, bóng đen mặc áo choàng đứng từ đằng xa, nhìn xuống trận chiến bên trong, đôi mắt hai màu vô cùng phức tạp. Chỉ là một trận chiến bình thường giữa những tên tội phạm nhưng cũng khiến cho hai bên đều phải đổ máu, chỉ cần căng thẳng thêm một chút nữa thì sẽ đụng tới mạng người. Hoàn toàn khác với những trận chiến tập luyện của U.A.

" Koutaro, em rất thông minh, nhưng lại có những quyết định chẳng thông minh xíu nào nhỉ?"

Vốn dĩ chàng trai nhỏ ấy có thể lựa chọn một bước đường thật thành công, một con đường được trải thảm đỏ. Nhưng cậu ấy lại lựa chọn một cánh cổng không chút ánh sáng, chỉ để bảo vệ vị vua của mình, sự mù quáng đến điên rồ.

Điên rồ, mù quáng lại đứng bên cạnh sự thông minh, nhạy bén. Đó là lí do khiến Koutaro trở thành một trong những tên tội phạm khó đối phó nhất trong cái tương lai kia.

Thấp thoáng sau chiếc áo choàng tối màu là mái tóc màu đỏ rực xen lẫn trắng, đôi đồng tử xanh bên cạnh xám sẫm. Ánh mắt của anh dao động dữ dội khi nhìn thấy Tomura bên dưới, nếu không phải tính tự chủ khá cao thì chắc chắn người nọ đã lập tức lao xuống, giết chết kẻ kia từ trong trứng rồi. Thiết bị bên tai anh vang lên tiếng báo động, giọng nói ở đầu bên kia vô cùng hỗn loạn.

" Chỉ số tinh thần cho thấy mày đang có ý định giết Tomura đấy hả?! Mày mà giết hắn ta thì thế giới đó sẽ tan tành đấy, đéo làm nhiệm vụ được thì quay về đây để bố mày làm!"

" Kacchan, cậu bình tĩn--"

" Hai đứa không giữ yên lặng được thì đi ra ngoài. Todoroki, cả em nữa, ổn định tinh thần."

Giọng nói của thầy chủ nhiệm khàn khàn bên tai, Todoroki hít sâu một hơi, anh kéo thấp chiếc mũ của áo choàng, cố gắng ổn định cảm xúc:" Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm ạ."

Nhưng đầu bên kia, giọng lầm bầm khó chịu của Bakugo vẫn vang lên, không có dấu hiệu nguôi giận.

" Thằng hai màu, nếu không phải mày nhanh chân hơn một bước, người đứng đó lúc này sẽ là tao chứ không phải mày. Nếu đã lựa chọn làm nhiệm vụ, đừng để nó thất bại, thất bại là tao giết chết mày."

" Kacchan, cậu nặng lời quá đó."

" Hoặc là mày mang thằng nhãi đó về trước mặt tao. Hoặc là mày trở lại đây, để tao đến đó làm. Và mày nên nhớ một chuyện rằng tao vẫn không đồng ý cái việc mày và thẳng nhãi đó thành một đôi đâu, rõ không?"

Todoroki mân mê chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ, mặc dù giọng nói giận dữ của Bakugo vẫn vang vọng bên tai nhưng anh không hề có ý định đáp lại, chỉ nở nụ cười thật nhẹ, chỉ số tinh thần cũng dần hạ xuống.

" Dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ và em ấy vẫn là một cặp mà, tớ vẫn còn mang theo chiếc vòng đó theo nè."

Chỉ số tức giận của Todoroki vừa giảm đi thì chỉ số tức giận của Bakugo lập tức tăng cao, Aizawa không còn cách nào khác là kêu Izuku ném Bakugo ra khỏi phòng liên lạc. Ông nhìn cửa sổ liên lạc chớp nháy như sắp tắt, thở dài:

" Thiết bị liên lạc sắp không còn đủ năng lượng nữa rồi. Việc liên lạc sẽ không thể kéo dài lâu nữa, em sẽ không còn nhận được chỉ thị của bên này đâu, con đường tiếp theo em chỉ có thể tự tiến bước mà thôi. Todoroki, thầy không hề nói cho Bakugo biết rằng nhiệm vụ lần này chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu không thì nhóc ấy sẽ điên lên cho coi. Chúng ta chỉ có một con đường, nếu lần này thất bại thì mọi thứ sẽ tan tành. Todoroki, mang em ấy về, được chứ?"

Todoroki từng bước rời khỏi căn nhà kho cũ kĩ, ánh mắt anh trở nên kiên định:" Vâng."

---o0o---

Lili: Ai đoán đúng chủ nhân của giọng nói không nhỉ?

P/s: Thật ra 'Todoroki' đã xuất hiện từ chương 26 rồi ấy. Cậu ấy là người khiến cho Koutaro rơi vào giấc ngủ trong trận đấu đơn giữa Izuku và Todoroki trong Hội thao.

P/ss: Mọi người đọc tới đây rồi thì đừng quay về chương 26 rồi cmt spoil nha! Tuy rằng có người đã đọc qua, nhưng sẽ có những bạn đọc mới không biết, và tui muốn giữ sự bí mật đó tới chương này cơ. Cmt spoil sẽ bị tui xóa thẳng tay nếu phát hiện đó nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip