Dong Nhan Bnha Em Trai Cua Anh Hung Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, trong khi Koutaro còn đang say giấc nồng thì cửa phòng đã bị 'đạp bay'. Bakugo xông vào phòng, không nói một lời, mạnh mẽ kéo chiếc chăn ấm của cậu, giọng của vị anh trai 'trời đánh' vang vọng trong phòng:

" Gần 8 giờ rồi, dậy mau!!"

Nhưng việc gọi Koutaro dậy đâu có dễ như vậy. Cậu không biết lấy sức mạnh ở đâu mà kéo lại chiếc chăn, cuộn tròn người trên giường, nhỏ giọng rầm rì:" 5 phút nữa đi..."

" Nửa tiếng trước mày cũng nói câu y chang đấy. Bây giờ một là mày tự dậy, hai là tao ném mày ra khỏi ban công từ cái tầng 4 này. Kouta, mày nói xem tao nên chọn cách nào?."

Tuy là mới ở chung chưa tới một ngày, nhưng cái khung cảnh này lại khiến thành viên lớp A chẳng quá bất ngờ. Nhìn cái gân xanh giật giật trên trán Bakugo, xem ra thường ngày vị anh trai này cũng chật vật không ít với em trai nhà mình rồi.

---o0o---

Mất thêm gần nửa tiếng nữa, Koutaro mới xuất hiện ở phòng khách của ký túc xá. Cậu vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, lẽo đẽo theo sau Bakugo, trên tay cầm theo chiếc bánh mì được Kirishima nhét vào từ lúc nào. Vị anh trai vẫn đang càm ràm, giọng điệu khó chịu:

" Không có tao hay bà già gọi là mày ngủ như chết luôn hả? Đừng có tưởng chuyển đến kí túc xá thì mày có thể dậy trễ..."

Koutaro lập tức đáp lời:" Ủa chứ không phải vậy hả?"

Bakugo:"..." Tao đấm mày bây giờ!

Aizawa nhìn lớp học đầy đủ học sinh, tuy rằng không nói gì nhưng đôi mắt ông vẫn có chút gì đó tự hào. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi nhưng đứa nào cũng trông trưởng thành hơn rất nhiều. Và từ khoảng khắc này, đám học sinh cũng phải đối mặt với một thử thách mới, một sự thay đổi đến chóng mặt. 

" Vậy nên... Như thầy đã nói hôm qua, mục tiêu trước mắt và đầu tiên của chúng ta chính là lấy được giấy phép tạm thời. Cấp phép làm anh hùng là một trách nhiệm vô cùng nặng nề, bởi nó liên quan mật thiết đến mạng sống của con người. Nên việc thi giấy phép rất khó, tỉ lệ đỗ cũng chỉ khoảng 50% mà thôi. Bởi vì thế, công việc hôm nay của chúng ta chính là..."

Mỗi khi thầy Aizawa ngân dài giọng, ai nấy cũng đồng loạt nhìn về phía cửa lớp, bởi kiểu gì cũng sẽ có ai đó xuất hiện ở đó. Quả nhiên, cánh cửa phòng bật mở, ba vị siêu anh hùng quen thuộc xuất hiện trước đám học sinh: Midnight - Ectoplasm - Cementoss. 

" Chúng ta sẽ sáng tạo ra tuyệt chiêu của bản thân mình!!!"

" Tuyệt chiêu, một đòn chỉ thuộc về một mình bản thân em. Nó cũng là biểu tượng của một anh hùng. Thời buổi này mà nói tới anh hùng chuyên nghiệp thì sẽ nhắc đến tuyệt chiêu của bọn họ đấy nhé!"

Hai mươi mốt học sinh lớp 1-A được đưa đến nhà thể chất Gamma của Cementoss. Đó là một khu nhà rộng lớn, được đặt một cái tên mĩ miều là "TDL", dựa theo tên của khu vui chơi nổi tiếng ở Tokyo.  

Sau khi giới thiệu sơ về mục đích của buổi huấn luyện, mỗi một học sinh đều sẽ được phân cho một khu vực, đấu đơn với phân thân của Ectoplasm. Trong quá trình đó, mỗi người sẽ tự rèn luyện siêu năng lực của mình, sau đó lựa chọn ra đòn đánh mà bản thân giỏi nhất và biến nó thành tuyệt chiêu. 

Aizawa nhìn mấy vụ nổ do đám học sinh gây ra, không khỏi gật gù hài lòng. Nhưng ông vừa quay đầu đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Vị thầy giáo khó hiểu nhìn học sinh của mình, qua hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

" Koutaro, em đứng đây làm gì vậy? Sao không ra tập với mọi người?"

Nói xong, Aizawa cảm thấy mình chẳng khác gì một phụ huynh trẻ đang lo lắng cho đứa con hướng nội của mình. Koutaro đắn đo một chút, sau đó thấp giọng nói chuyện với Aizawa:

" Sensei, em muốn thi giấy phép sớm, được chứ ạ?"

Đề nghị này khiến Aizawa hơi cứng lại, ông hơi ngạc nhiên nhìn Koutaro. Trong khi mọi người đang cố gắng vượt qua cú shock vừa rồi, rèn luyện bản thân thật tốt để đối diện với một tương lai khó khăn hơn thì đứa nhóc này lại muốn nhảy cóc qua khâu tập luyện, trực tiếp bước đến cánh cổng tương lai gian khổ kia.

" Em tự tin với bản thân mình đến vậy à?"

Câu hỏi của thầy giáo chủ nhiệm hoàn toàn nằm trong tính toán của Koutaro, cậu gật đầu:" Đương nhiên rồi ạ. Em sẽ không làm những việc mà em không dám chắc."

Nhìn đôi mắt kiên định của Koutaro, Aizawa thậm chí không thể liên hệ cậu nhóc với đứa trẻ luôn lười biếng hồi đầu năm học. Xem ra trong lúc ông không biết, đứa nhóc này đã tự tìm ra được hướng đi cho mình, tự tìm được mục tiêu đúng đắn.

Dẫu vậy, Aizawa vẫn phải kiểm tra đôi chút trước khi đưa ra quyết định kia:" Trước khi nộp hồ sơ của em lên Ủy ban Siêu Anh Hùng, thầy sẽ đánh giá đôi chút về năng lực của em. Được chứ?"

Koutaro gật đầu:" Không thành vấn đề ạ."

Không một ai biết, trong đầu Koutaro hiện tại có đang có một giọng nói vô cùng bất mãn. Giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã biến mất bỗng quay lại.

[ AAAAA! Sao tôi mới đi mấy ngày mà cậu lại làm ra hành động điên rồ gì rồi?! ]

[ Tuy là tôi nói cậu cứ tùy ý mà nhích. Nhưng đâu có nói là nhích kiểu này! ]

[ Cậu đang có suy tính gì hả? Đừng tưởng tôi không biết việc có được giấy phép anh hùng sẽ giúp cho hành động của cậu trở nên thoải mái hơn! Cậu tính làm gì khi có cái giấy phép đó hả? ]

Koutaro giật mình khi nghe giọng hét trong đầu, khó chịu đáp lời:" Đã nói đừng có bất ngờ lên tiếng trong đầu tôi như vậy."

---o0o---

Lili: Có thể cho tui một lời chúc may mắn được khum zợ? ༼ つ ◕_◕ ༽つ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip