Tokyo Revengers X Reader Sano Shinichiro Declare One S Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Sau hai mươi lần bị từ chối thì cuối cùng tôi cũng có bạn gái rồi. Chúc mừng tôi đi

Chỉ là cô bạn gái tôi kì lạ lắm. Em bắt tôi vứt cái keo vuốt tóc đi không thì lại cho tôi ra chuồng gà chơi tiếp. Vuốt lên nhìn ngầu mà. Ấy vậy em lại muốn tôi không dùng là sao. Thôi thì vì bạn gái tôi sẽ không dùng nó nữa vậy

   " Kì nghỉ này em muốn đi đâu chơi không Y/n? " - Tôi ôm lấy em vào lòng dụi dụi vào sau gáy của em

   " Em muốn đi vịnh Toyama chơi. Nghe bảo ở đó nước biển phát sáng xanh nhìn đẹp và lạ lắm. Em muốn xem một lần nên đi đến đó được không? Nhưng mà em sợ làm phiền anh lắm. Tại anh còn Mikey và Ema mà " - Tôi nhẹ nhàng xoa tóc em. Em hỏi vậy cũng đúng. Khác với tôi có gia đình, em thì chỉ có một mình đơn côi. Bố mẹ thì mất sớm, họ hàng thì chỉ chu cấp cho em chứ chẳng hề bận tâm em sống hay chết

   " Được mà. Chỉ cần em thích thôi thì bất cứ đâu anh cũng sẽ đưa em đi "

     Nói là làm, khi kì nghỉ bắt đầu, tôi đưa em đến nơi em muốn. Nhưng để quan sát được hiện tượng này thì phải đi buổi tối vậy nên cả tôi và em đều quyết định sẽ ngủ ngày và đi chơi tối. Khi màn đêm buông xuống, cả tôi và em đều ra bãi biển đó ngắm nhìn những cơn sóng phát sáng

     Tôi phải công nhận là nó nhìn rất đẹp. Những ánh xanh phát ra từ những làn sóng khiến cho mọi thứ trở nên rất đẹp và huyền ảo. Nhìn em chăm chú ngắm nhìn, thi thoảng lại đùa nghịch với làn sóng kia tôi đủ hiểu em thích nó đến thế nào rồi

   " Em thích nó lắm sao? "

   " Vâng. Nhìn nó trông lạ lắm luôn ấy ạ "

   " Vậy chúng ta chụp vài bức ảnh lưu niệm nhé "

" Không chụp được không "

" Thôi nào. Chụp đi. Anh muốn lưu lại kỉ niệm mà. Không anh thấy tiếc lắm "

" Thôi được rồi ạ "

Tôi nhờ một thợ chụp ảnh ở đó chụp giúp chúng tôi và in ảnh ra luôn. Vì tôi không chắc rằng với điều kiện ánh sáng này thì sẽ có người chụp đẹp nên tốt nhất là nhờ một người có tay nghề. Nguyên mấy ngày sau đó, tôi và em đã chơi rất vui. Nào là đi câu cá, câu mực và vô số những việc khác. Vốn là người khá lạnh lùng và ít nói, vậy nên nhìn Y/n tuy chỉ nở nụ cười mỉm thôi tôi cũng thấy vui phần nào vì em đã có chút thay đổi so với ngày trước

...

...

...

...

...

...

...

Đã vài năm trôi qua, tôi lật từng trang album ảnh mà tôi với em cùng tạo lên. Ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh cuối cùng của album. Bức ảnh đó là tôi chụp lén em khi đang cầm một bó hoa trên tay với nụ cười tươi trên môi. Và nụ cười đó là thứ duy nhất khiến bức ảnh khác với những bức ảnh trước. Đó cũng là lý do khiến cho tôi thích nhất bức ảnh đó đến mức in ra mấy tấm để trong ví, để trên đầu giường

Để khắp nơi mà tôi thường thư giãn nghỉ ngơi

" Mày lại nhớ Y/n à? " - Takeomi bước từ ngoài vào tiệm xe của tôi

" Tao chưa từng ngừng nhớ nên không thể dùng từ lại được " - Tôi gấp cuốn album ảnh lại, cẩn thận để lên bàn gần đó

" Mày nên nghe lời nó mà đi tìm người khác yêu đi. Đó là điều nó muốn mà "

" Tao đơn giản là chẳng thể yêu ai được nữa thôi. Người duy nhất nắm lấy trái tim tao là em ấy mà "

" Tch. Tao chỉ nói lại những gì mà nó đã nhắc đi nhắc lại với tao đến mòn cả lỗ tai thôi "

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó mà nói sang chuyện khác. Không phải tôi không muốn nhắc đến em trong những câu chuyện mà vì nếu cứ tiếp tục tôi sẽ nhớ em nhiều lắm Y/n à

Đến cuối ngày, khi thời gian nghỉ ngơi đã đến. Tôi lại đắm chìm trong những miền kí ức xa xưa cùng với khói thuốc và cuốn nhật kí của em trên tay. Tôi nhớ mình đã phải trật vật thế nào suốt năm cuối cấp ba tỏ tình em đến hai mươi lần

Tôi nhớ lại lần thứ hai một tỏ tình với em nơi đó

Ngày hôm đó sau khi đánh nhau xong thì Takeomi bị thương khá nặng nên phải đến viện. Tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng em nên đi theo và phát hiện em vào khám bệnh. Tôi giữ em lại ở khuôn viên bệnh viện để hỏi cho bằng được khi em đang đọc tờ bệnh án trên tay. Em nhất quyết từ chối trả lời như cái cách mà em dùng để từ chối tình cảm của tôi. Nhưng tôi đã giật lấy tờ bệnh án mà em đang đọc dở trên tay

" Đưa đây cho tớ " - Em cố gắng lấy lại tờ bệnh trên tay tôi

" Ít nhất để tớ đọc xong đã. Tớ muốn biết "

" Đó không phải việc của cậu. Làm ơn đưa tớ đi " - Trong khi Y/n cố gắng lấy tớ bệnh án từ tay tôi thì tôi đã đọc xong nó

" Sao cậu không nói rằng mình bị bệnh vậy Y/n? Cậu có thể nói ra để mọi người giúp đỡ cơ mà "

" Tớ không muốn mọi người thương hại mình. Giờ thì đưa nó đây " - Tôi có vẻ đã chạm đến sự tức giận của em

" Ít nhất cậu cũng nên nói cho tớ biết chứ. Cậu biết tớ thích cậu nhiều như thế nào mà "

" Nói ra làm gì vậy? Chỉ để nhận sự thương hại sao? Hay là sẽ gây ra đau khổ vậy Shinichiro? Tớ chịu một mình là đủ rồi. Tớ chỉ muốn mọi người đừng yêu thương gì mình để có thể đi thanh thản một chút thôi mà " - Nghe giọng em là đủ hiểu em đang mất đi sự bình tĩnh rồi

" Cậu nói thế là sao hả? " - Tai tôi cảm tưởng như ù đi khi nghe em nói. Y/n nói ra đi thanh thản là sao chứ - " Trả lời tớ đi " - Tôi hét lên khiến em giật mình, sợ hãi mà lùi lại một chút, người có chút run lên

Tôi giật nốt tờ giấy trên tay em và đọc. Bệnh của em là bệnh không chữa được thì tôi đã biết khi đọc tờ thứ nhất. Nhưng theo những gì tôi biết thì không phải bệnh nào cũng nguy hiểm cả. Như khi đọc đến tờ thứ hai thì tôi bàng hoàng thực sự. Thời gian mà em còn trên đời chỉ còn là ba năm. Chỉ ba năm ngắn ngủi để sống mà thôi. Tôi chợt giật mình nhận ra rằng đây có lẽ là đáp án cho điều mà tôi đã luôn thắc mắc bấy lâu nay

" Đây là lý do cậu từ chối tình cảm của tớ phải không? " - Y/n giật mình khi nghe tôi nói đến điều đó. Em không dám nhìn tôi mà cúi gằm xuống đất

" Không phải. Tớ không thích cậu. Đơn giản vậy thôi "

" Nhìn thẳng vào tớ mà trả lời này " - Tôi giữ lấy khuôn mặt em nhìn thẳng vào mình. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng nhìn em như sắp khóc đến nơi như thế nào. Có vẻ tôi đã lớn tiếng với em quá rồi - " Tớ... xin lỗi đã lớn tiếng với cậu "

" Không sao đâu " - Y/n cố ổn định lại cảm xúc của mình nhưng có vẻ như không được. Tiếng sụt sịt và tiếng thở dồn dập cứ thế mà vang lên

" Y/n này. Ít nhất cậu có thể để tớ chăm sóc và yêu thương cậu không? Tớ thích à... là yêu cậu nhiều lắm đấy " - Tôi cứ thế giãi bày tình cảm của mình với em ở nơi khuôn viên bệnh viện

" Nếu như biết trước kết cục chỉ là đau khổ thì bắt đầu làm gì cơ chứ. Cứ để mặc tớ đi. Cậu xứng đáng với người tốt hơn "

   " Kể cả thế đi nữa... "

   " Cậu không hiểu sao. Tớ không sống lâu được. Cứ không ai yêu thương như thế này là được mà. Cứ cô độc như vậy cũng được mà. Tớ không muốn ai yêu thương mình để phải đau khổ cả " - Y/n bám lấy áo tôi cúi gằm mặt xuống đất. Có vẻ em đang rất tức giận lắm rồi - " Tớ càng không muốn cậu phải đau khổ đâu. Như thế tớ thấy có lỗi lắm "

     Tôi chỉ có thể vuốt nhẹ mái tóc Y/n để em có thể bình tĩnh lại phần nào. Nhưng ngẫm lại thì Y/n nói cũng chẳng sai. Sống trong gia đình không có tình thương thì việc chẳng muốn ai yêu thương mình nhất là khi sắp chết như thế này là đúng. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn Y/n đồng ý làm bạn gái tôi. Ít nhất hãy để tôi cho em chút tình yêu thương trước khi em chẳng còn

   " Y/n. Làm ơn đi. Hãy đồng ý đi mà. Chẳng phải cậu cũng dành tình cảm cho tớ không phải sao? " - Tôi thấy người em run lên, bàn tay nhỏ nhắn của em càng nắm chặt lấy áo tôi hơn. Nói đúng tim đen của em rồi

   " Nhưng mà... nó sẽ chỉ đau... "

   " Kể cả thế. Thì một chút hạnh phúc cũng đâu có sao đâu. Còn hơn là tội lỗi và đau khổ phải không? Nếu giờ mà cậu không đồng ý tớ sẽ thấy hối hận và tội lỗi lắm khi cậu đi đấy " - Tôi ôm lấy em vào lòng. Nó khiến tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của em thấm qua lớp áo của tôi

Cuộc tình đôi ta khiến cả hai mang những cảm xúc hỗn độn cho cả đôi bên. Đọc từng dòng nhật kí em của khi cả hai bên nhau là đủ hiểu rồi. Y/n thấy vui vì có tôi bên cạnh, buồn vì biết mình sẽ chẳng thể nào sống lâu hơn và tội lỗi vì đã đồng ý. Còn tôi thì sống trong vui vẻ vì em là bạn gái để rồi để thực tại tát một cú thật mạnh bằng cái chết đã được định đoạt trước của em

Nhưng tôi chưa từng hối hận khi đã yêu emY/n

Tôi chỉ đau khổ vì chẳng thể làm gì khi em kêu gào đau đớn khi bệnh tật hành hạ những tháng ngày cuối đời

     Tôi đau khổ vì chẳng thể líu giữ em lại bên tôi thêm một chút

     Tôi đau khổ vì em đã chẳng còn nơi nhân gian này nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi nữa

     Và tất cả những thứ ấy là thứ duy nhất khiến tôi đau khổ khi yêu em

     Nhưng mà những đau khổ này chẳng ai có thể làm gì được cả. Hoạ chăng là thần linh may ra là được thôi. Nhưng đâu phải thần linh sẽ luôn chiều lòng mọi người đâu

     Những lời cuối cùng của em cũng chỉ là lời oán trách của em cho bản thân mình và những lời dặn dò tôi với chất giọng thều thào

   " Đừng dùng keo vuốt tóc nữa. Nhìn anh trông xấu và phèn lắm "

   " Rồi rồi. Bất kì điều gì em muốn " - Tôi áp bàn tay gầy gò và lạnh lẽo của em lên má mình

   " Đặc biệt là đốt nó đi. Cuốn album ảnh ấy. Khi nó cháy thành tro thì anh cũng hãy coi cả tình cảm và kí ức của đôi ta như thế mà để nó bay đi theo gió nhé "

   " Cái đó thì anh không thể đâu Y/n. Nhưng nếu giờ em khoẻ lại thì anh sẽ làm cho em xem "

   " Anh biết điều đó là không thể mà "

   " Thì điều thứ hai em yêu cầu anh cũng như vậy thôi "

   " Đáng ra em không nên đồng ý "

   " Đừng nói thế chứ " - Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và em

     Đám tang của em cũng chẳng có mấy ai đến cả vì em chẳng có bạn bè. Họ hàng thì cũng chỉ ở đấy cho có. Họ liếc nhìn đồng hồ, ngồi bấm điện thoại hay tán ngẫu vài câu chuyện phiến thay vì phải đau khổ vì người thân đã ra đi. Chỉ có duy nhất tôi là đau khổ vì cái chết của em. Bảo sao Y/n lại cố chấp từ chối tình cảm của tôi đến hai mươi lần. Cũng chỉ vì em muốn tôi chẳng đau khổ để ra đi thanh thản hơn mà thôi

     Tôi đặt một bông hoa mà em thích lại đó. Màu sắc của hoa nổi bật hẳn lên giữ đám hoa trắng mang màu tang thương kia. Dù tôi có muốn ở lại thêm nữa nhưng cũng phải dời đi luôn. Nếu không tôi sẽ điên lên mà làm loạn mọi thứ mất. Trong khi tôi thì đau khổ cùng cực vì em đã chẳng còn thì những người họ hàng của em lại áp dụng xuất sắc câu ' Hạnh phúc của một tang gia '

Vài ngày sau đó, có một cơn mưa sao băng. Y/n đã rất mong được ngắm nó nhưng lại không thể. Vậy nên tôi đã thay em nhìn ngắm nhưng thiên thạch kia rẽ ngang bầu trời. Bên cạnh là Mikey và Ema với ánh mắt háo hức phần nào xoa dịu đi trong tôi nỗi nhớ em

" Oni-san anh ước gì không? " - Ema kéo lấy áo tôi hỏi

" Có chứ. Hai em ước gì nào? "

" Người ta bảo nói ra điều ước thì sẽ không thành sự thật đâu. Nên em không nói đâu "

" Vậy sao "

Điều ước của tôi với những ngôi sao kia thì có. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thành sự thật đâu. Người chết có thể sống lại sao. Đó là bất khả thi. Thôi thì tôi hy vọng rằng ít nhất tôi có thể bớt nhớ em nhiều hơn

Nhưng điều đó cũng là điều không thể giống như điều thứ nhất thôi

Em đi xa quá em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây
Anh vẫn đứng đợi một giấc mơ
Anh chờ đợi một cơn mưa
Sẽ xóa sạch giọt nước mắt
Ngồi trong đêm bơ vơ
Anh thấy đau em có biết không
~Trích: Chắc ai đó sẽ về~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

( Chúc các bạn có kì nghỉ lễ vui vẻ và sum vầy bên người thân )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip