Tokyo Revengers X Reader Mitsuya Takashi Christmas Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác đơn phương một người là như thế nào?

Chắc chắn là cảm giác bây giờ của tôi

Tôi có phải lòng một đàn em cùng CLB. Y/n là một người hiền lành và tốt bụng. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nếu nhưng trong khả năng của mình

Chắc em chẳng nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau đâu. Tại hai chúng ta chỉ có cuộc gặp gỡ đầu tiên chớp nhoáng thôi mà

Ngày hôm đó, tôi phải trông Luna và Mana. Lúc đó chúng tôi có đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Luna cứ nằng nặc đòi tôi mua cho. Đang không biết phải giải quyết như nào thì em đã đưa cho Luna một hộp bánh

   " Tặng em nè cô bé đáng yêu "

   " Chị cho em thật ạ "

   " Ừ "

   " Luna, em không được nhận đồ từ người lạ " - Lúc đó tôi thực sự không biết mình phải làm gì cả

   " Không sao đâu. Tớ vừa mua xong. Vả lại cô bé dễ thương mà. Tớ luôn muốn có anh chị em nhưng là con một nên là thấy khá là ghen tị " - Em nở một nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng xoa đầu Luna

   " Vậy sao "

   " Tớ có việc phải đi nên xin phép đi trước vậy "

     Chắc Y/n chẳng biết rằng nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh ban mai ấy đã khiến tôi thích em đâu.  Tuy nụ cười ấy chỉ thoáng lướt qua thôi. Nhưng lại khiến tôi tương tư mà ngóng trông lần gặp lại tiếp theo của hai ta nhiều lắm

   Lần thứ hai gặp lại thì em vẫn vậy. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, vẫn sự tốt bụng ấy. Em chẳng khác xưa là bao. Chỉ là giờ tôi mới biết em nhỏ hơn tôi một tuổi. Theo như những gì tôi nghe được từ mọi người về em thì chỉ có một câu: ' Y/n là người tốt bụng lắm. Lúc nào cũng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình hết '

     Tôi để ý rằng dạo này em học đen len. Có vẻ nó khiến em chật vật lắm. Tay bị thương vài chỗ do em không quen đan

   " Em đang làm gì vậy Y/n? "

   " Em đang thử học đan len thôi. Chỉ là mới đan lên nhìn nó cứ xấu xấu thế nào ấy "

   " Anh thấy cũng ổn mà. Nhưng em phải cẩn thận hơn đấy. Tay bị thương rồi kìa "

" Kể cả thế thì em vẫn muốn đan. Người đó có vẻ thích mặt đồ len lắm "

" Vậy à "

Em mặc kệ việc tay mình đã băng bó kín mà đan một chiếc áo len. Nhưng không thể phủ nhận là em học tập rất nhanh khi dần dần những vết thương đã bớt đi còn sản phẩm thì đẹp hơn rất nhiều so với những cái trước

" Em định đan gì vậy? "

" Áo khoác ạ. Tại em thấy người đó hay mặc lắm. Em định dùng tặng nó nhân dịp đặc biệt ấy mà. Nên phải cố gắng hơn thôi " - Nhìn trông em quyết tâm như vậy hẳn là em muốn hoàn thiện nó lắm. Tôi đã có ý định giúp em nhưng em nhất quyết là tự mình làm

     Y/n được khá nhiều nam sinh trong trường thích vì sự tốt bụng ấy. Và đương nhiên đã có người thích thì sẽ có người đi tỏ tình. Ấy vậy mà em vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày trước những lời tỏ tình rồi từ chối họ với lý do muốn chuyên tâm học hành thay vì yêu đương quá sớm để bố mẹ không lo lắng cho em. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui vì em vẫn còn độc thân nhưng lại cảm thấy có chút lo sợ sẽ bị từ chối. Có lý do như vậy cũng phải thôi vì Y/n ở một mình suốt vì bố mẹ luôn phải đi công tác thường xuyên mà. Vậy nên em phải cố gắng học tốt và giữ kỉ luật tốt để bố mẹ khỏi lo lắng là đúng

Tôi cũng chẳng biết đến chuyện đấy đâu. Cho đến một khi tôi thấy em thường xuyên mua đồ ăn bên ngoài về trong đợt ôn thi. Tôi và em có cuộc nói chuyện nho nhỏ khi đứng đợi thanh toán. Và sau những ngày đó thì em có vẻ thiếu ngủ rất nhiều. Nhìn em như vậy tôi xót lắm. Chỉ muốn ôm lấy em rồi cưng chiều thôi. Nhưng bù lại điểm số em lại rất cao. Đứng top của trong khối

Rồi mùa đông cũng đến. Chẳng biết lý do là gì mà em mặc chẳng ấp chút nào. Chỉ bộ đồng phục của trường, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác. Y/n chẳng dùng thêm găng tay hay khăn quàng cổ gì cả. Giờ tôi nên làm gì với em đây. Lấy cái chăn rồi cuộn tròn em chăng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là em lại chẳng hề có phản ứng gì là lạnh cả  Khoẻ đến thế là cùng em ơi. Đến tôi còn thấy lạnh mà em vẫn thản nhiên như không

   " Em không thấy lạnh sao Y/n? "

   " Em từng bị vùi trong tuyết nở hai lần đấy. Vẫn sống nè Senpai. Thêm cả việc em sinh mùa đông nữa nên khả năng chịu lạnh của em tốt lắm " - Chuyện này là chuyện sống chết đấy em ơi. Sao nghe em nói chuyện vui vẻ thế em

Ngày hôm đó tôi thấy em cứ đứng lục tung cặp sách của mình ra như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau đó lại sắp xếp tất cả mọi thứ lại rồi thở dài một cái

" Em có chuyện gì sao? "

" Em để quên mất thẻ đi tàu ở nhà rồi. Nên chắc em sẽ ở lại đợi qua giờ tan tầm để về sau vậy. Chứ giờ xếp hàng mua vé chật vật lắm "

" Hay để anh đưa em về "

" Dạ thôi ạ. Em tự về được. Với lại Senpai còn có em gái nữa mà. Em không muốn em ấy đứng chờ vì mình đâu "

" Hôm nay là thứ bảy mà. Em ấy không cần phải đi học nên ở nhà "

" Nhưng em không muốn làm phiền anh đâu "

" Không sao đâu "

Lúc đưa về đến nhà, em nhanh chóng cảm ơn tôi rồi dời đi. Tôi cảm thấy vui vì đã có cuộc trò chuyện với em. Tôi cũng biết về em nhiều hơn. Như việc em thích màu gì, vẫn là con một và mẫu người yêu. Nhưng nghe nó cứ sao sao ấy. Ai đời lại dở dở ương ương như em không hả Y/n: ' Nửa Goodboy nửa Badboy '

Nhưng mà thôi cũng nên bỏ qua chuyện đó đi. Sắp tới là lễ giáng sinh, tôi định tỏ tình em vậy nên tôi đã hỏi Takemichi về chuyện này. Nhưng lại nghe cái câu: ' Hina là người tỏ tình trước '. Nghe ngộ ghê luôn á. Và rồi để cho một người không có kinh nghiệm yêu đương gì như Chifuyu bày cách

Tôi đan tặng em một chiếc khăn màu em thích coi như là quà giáng sinh luôn. Tôi hẹn Y/n đến trung tâm thương mại Omotesando Hills. Nhưng mà lại quên mất huỷ hẹn với em để đi đánh nhau. Để rồi kết cục là sau khi giải quyết xong thì nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại của em. Hẹn người ta ra bày tỏ tình cảm mà để người ta đợi đến ngày hôm sau. Quả này chắc chết chắc quá

" Chifuyu này. Tao nhỡ cho crush leo cây cả tiếng đồng hồ, giờ sao? "

" Cứ đến thử xem đi. Biết đâu người ta còn đợi thì sao "

     Và em vẫn ngồi đợi, bên cạnh là một chú chó Alaska cùng túi xách. May là em vào ngồi đợi dưới mái che của trung tâm thương mại thay vì ngồi dưới cây thông giáng sinh như tôi bảo. Chứ nếu không chắc tôi đau lòng chết mất

   " Anh xin lỗi vì lỡ hẹn "

   " Dạ không sao đâu Senpai " - Y/n kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh em rồi lấy trong túi xách ra bông băng và thuốc sát trùng. Em thậm chí em còn cới chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên cho tồi

   " Em mặc áo khoác vào đi lạnh đấy. Mà sao em lại chuẩn bị những thứ này? "

   " Em không thấy lạnh đâu. Có cục bông này không thấy lạnh đâu anh " - Y/n chỉ vào chú chó Alaska đang quấn lấy em đòi cưng nựng - " Còn bông băng thì em lúc nào cũng mang đi cả vì nhỡ có người bị thương trên đường thì có thể băng cho người ta luôn được " - Em nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho tôi rồi băng bó từng vết thương

     Y/n khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Đã cho em leo cây đến sáng hôm sau rồi, giờ còn để cho em ngồi băng bó vết thương cho nữa. Chán đời đến thế là cùng. Băng bó cho tôi xong thì em mới mở lời hỏi về lý do tôi hẹn em đến đây

   " Chỉ là anh muốn tặng em một món quà thôi " - Tôi đưa cho em chiếc khăn tự tay tôi đan được để trong túi giấy màu

   " Em cảm ơn ạ. Nếu vậy thì đây là quà cho anh " - Em lấy từ chiếc túi xách của mình ra một hộp quà được đóng gói cận thận đưa cho tôi - " Em chẳng biết anh thích gì hay muốn gì nên đành tặng nó vậy "

   " Anh thực sự rất thích quà mà em tặng dù nó có là gì đi nữa. Nhưng mà món quà anh mà anh muốn trong giáng sinh này là em cơ " - Y/n chớp chớp mắt nhìn tôi. Nụ cười thường trực của em cũng không còn. Khác hẳn với em thường phản ứng khi nghe những lời tỏ tình trước. Tôi đoán chắc hẳn em đang sốc lắm

     Nhưng em nhanh chóng lấy lại trạng thái thường ngày của mình. Còn tôi thì đang chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng không như những gì tôi nghĩ. Em ôm lấy tôi rồi thì thầm vài điều. Rồi cầm theo túi xách và túi quà mà tôi tặng đứng dậy đi về cùng với câu nói:

   " Giáng sinh vui vẻ nhé ạ. Cũng đã sang ngày hôm sau rồi. Chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi ạ " - Chú chó Alaska thấy cô chủ của mình đứng dậy bỏ đi cũng theo sau mà chạy đi cùng

Chỉ đến khi Chifuyu chạy lại hỏi kết quả thì tôi mới hoàn hồn về với thực tại

" Rồi sao. Em ấy nói gì? "

" Em ấy bảo tao đáng lẽ nên nói sớm để khỏi phải ngồi học đan len. Mà như thế là đồng ý hay từ chối vậy? "

" Như thế là đồng ý rồi còn gì nữa. Ý câu nói của em là đáng lẽ mày nên bảo mày thích em sớm để làm quà luôn thay vì em ngồi học đan len ấy " - Thú thật là tôi vẫn không hiểu cho lắm. Mà phải công nhận trình độ đọc sách truyện của Chifuyu ở mức thượng thừa rồi mới nghĩ ra cái câu tỏ tình như vậy

Chỉ đến khi tôi nhận được dòng tin nhắn từ em: ' Nhớ đừng để bị thương nữa. Không em lo lắng lắm đấy.Và đừng để bạn gái mình phải leo cây dịp giáng sinh nữa đấy. Không là nghỉ yêu luôn '. Với tin nhắn thế này thì tôi yên tâm rằng mình không bị từ chối rồi

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
~Trích: All I want for Christmas is you~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ nhé. Tui vừa thi học kì hôm nay xong và tình hình hiện tại như sau:
- Văn: 9 mặt
- Toán: 6,8
- Anh: 8,4
Bạn nào chưa thi thì chúc các bạn thi tốt để có cái tết vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip