[ Madarame Shion ] - Grown-up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu bạn thấy người yêu cũ không có ô để đi về khi trời mưa, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Ngồi trong quán ăn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khi trời bắt đầu đổ mưa rơi. Một bóng dáng thân quen đập vào mắt tôi dù rằng đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được

   " Mày vẫn nặng lòng với nó lắm đúng không? Ra giúp người ta đi kìa " - Mochi ở bên cạnh huých lấy tay tôi

     Tôi cũng muốn làm vậy lắm nhưng liệu tôi còn xứng không?

...

     Những năm tháng thanh thiếu niên, tôi là một kẻ ngông cuồng, cục súc và thường nói những lời rất khó nghe kể cả với bạn gái mình - Y/n. Mọi người luôn nói số Y/n khổ khi có tôi là bạn trai nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng như vậy

     Có gì khổ khi được bạn trai bảo kê và có thể tiêu tiền thoải mái chứ

     Nhưng tôi đã hoàn toàn lầm

     Không phải người phụ nữ cũng ham tiền và danh lợi. Và Y/n là người như vậy. Thứ em cần là tình yêu, sự chân thành chứ chẳng phải thứ phù phiếm xa hoa. Có lẽ bản thân thừa sức có được những thứ đấy hoặc cũng có thể cuộc sống ấy em trải qua đã nhạt nhẽo quá rồi

     Người ta nói: Phụ nữ yêu bằng tai

     Tôi chưa từng tin điều đó, lại chẳng muốn thay đổi bản thân mình cho ngọt ngào hơn. Luôn tỏ thái độ khó chịu, hách dịch và hạch sách Y/n đủ điều. Tuy rằng có thể hiện thái độ khó chịu và bật lại nhưng sau cùng Y/n vẫn làm theo những gì tôi yêu cầu

     Nhưng xét cho cùng thì sức chịu đựng của con người có giới hạn

     Y/n đã nói lời chia tay tôi

     Lúc đầu tôi chẳng hề quan tâm đâu. Luôn tự trấn an mình rằng: ' Thiếu nó thì chết sao được '. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể nào quen được cái cảm giác căn nhà trống không, không cơm, không hương, không bóng hình em. Căn nhà bừa bộn trông thấy khi chẳng còn Y/n ở đây, túi rác đầy ngoài cửa chắn cả lối đi. Nhưng tôi vẫn cứng đầu cho rằng bản thân vẫn ổn

     Nằm thao thức suốt đêm, tôi tự hỏi bản thân đã làm gì để bị đá như vậy. Nhưng vẫn chẳng trả lời được mà đổ lỗi cho Y/n là kẻ tồi tệ phụ bạc. Để rồi bây giờ khi đã trưởng thành thì tôi mới biết là lỗi tại tôi. Nếu chẳng phải nghe Ran - một con người sát gái thì có lẽ tôi vẫn chẳng hiểu vấn đề

" Tại tính mày nó cứ cục súc ấy. Nói chuyện phải nhẹ nhàng và ngọt ngào chút thì người ta mới yêu mày hiểu không "

" Nó thì liên quan gì đến tình yêu chứ "

" Máy có thích nghe những câu từ khó nghe như kiểu: ' Cút mẹ mà đi ' hay ' Làm ăn chả được cái tích sự gì ' không? "

" Không "

" Phụ nữ họ lại chẳng thích chút nào cả. Tình yêu mang đến sự thoải mái, vui vẻ cho hai bên. Nếu bức bối và mệt mỏi thì chả bỏ nhau à "

     Đến lúc đó tôi mới ngẫm ra rằng bản thân mới là người chẳng ra gì

     Tôi chẳng bao giờ chịu đưa đón Y/n một cách tự nguyện nhất lac khi trời mưa, đi ăn thì luôn chọn theo sở thích của mình thay vì của em. Thậm chí những ngày em khó chịu, đau bụng tôi chẳng quan tâm mà cứ thể để em làm việc nhà một mình mà vắt chân nằm chơi hoặc lấy cớ đi ra ngoài trốn việc

     Y/n vốn đã là lá ngọc cành vàng, việc em lao động chân tay đã là thứ gì đó rất bất bình thường rồi, vậy mà giờ em còn phải làm việc như một đứa osin và chịu đựng một kẻ như tôi. Dẫu vậy tôi vẫn luôn tự nói bới bản thân mình rằng: ' Không có cô này thì ta có cô khác '

     Ấy vậy mà tôi vẫn chỉ có duy nhất một người trong tim là em

...

     Quay lại với thực tại, tôi đã định chạy ra để giúp đỡ em. Ít nhiều thì cũng đưa cho em chiếc ô để Y/n có thể về nhà sớm vì giờ cũng bắt đầu tối muộn rồi. Con gái đi về giờ này một mình không phải là quá nguy hiểm nhưng tốt nhất là nên có người đi về cùng. Một chàng trai ăn mặc đơn giản chạy đến bên Y/n cùng chiếc ô khiến em nở nụ cười thật tươi nhưng đồng thời cũng thể hiện sự giận dỗi bằng cách phồng mang trợn má

     Nhõng nhẽo như một đứa trẻ, toả nắng như ánh mặt trời là điều tôi chưa từng thấy ở em. Lúc nào Y/n cũng cằn nhằn tôi đủ điều, khó chịu, gắt gỏng. Hoạ may em chỉ nhẹ nhàng và vui vẻ khi được tôi đưa đi chơi đây đó, những hôm có dịp đặc biệt hay khi em được tôi tặng quà. Em chưa từng nhõng nhẽo hay mè nheo tôi như vậy cả. Hoặc có lẽ là có nhưng tôi đã chẳng quan tâm và nói những lời khó nghe làm Y/n khó chịu chăng?

     Tôi chẳng nhớ nữa

     Nhìn Y/n cứ thế vui vẻ dời đi với chàng trai kia trong lòng tôi thực sự khó chịu lắm. Muốn ra đó giành lại người về, muốn trở lại những ngày tháng có Y/n bên cạnh. Nhưng giờ tôi đòi hỏi gì ở người yêu cũ chứ. Y/n hiện giờ có cuộc sống vui vẻ hơn rồi mà phải không? Cuộc sống em đã tốt hơn rồi phải không?

Y/n chẳng cần tôi nữa rồi

...

...

...

     Bước chân vào một tiệm bánh để mua chút gì bỏ vào bụng thì tôi bắt gặp chàng trai đã cùng Y/n tay trong tay dời đi hôm đó. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi mở lời hẹn tôi ngồi uống cafe nói chuyện. Tôi thực sự bất ngờ khi cậu ta mở lời với tôi, nhưng rồi tôi cũng định thần lại và đồng ý. Thay vì vòng vo thì cậu ta giản lược bằng cách đi thẳng vào vấn đề chính

   " Chắc trước tiên chúng ta phải giới t... "

   " Tôi biết anh là ai. Anh là bạn trai cũ của vợ sắp cưới của tôi Madarame Shion "

     Tôi có chút bất ngờ bởi anh ta biết rõ tôi là ai, nhưng phần lớn là vì cụm từ ' vợ sắp cưới '. Vậy là Y/n sắp trở thành một cô dâu xinh đẹp rồi nhỉ. Lúc ấy em sẽ khoác lên mình bộ váy trắng tinh đẹp nhất trong tiệm áo cưới và cầm bó hoa mà em yêu thích tay trong tay với người thân từ từ đi vào lễ đường

Nhưng giá như chú rể là tôi thì tốt quá

" Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? "

Nếu như tôi vẫn còn là một chàng thiếu niên 17, 18 thì có lẽ tôi đã nhảy bổ vào người đối diện đấm nát mặt. Nhưng giờ bản thân cũng gần 30 rồi, cũng đã trưởng thành và có những suy nghĩ thấu đáo hơn, thế nên tôi biết bản thân chỉ nên nói chuyện thay vì dùng nắm đấm

" Chỉ là tôi muốn anh có thể đến dự thôi "

" Hả??? "

Cái này ngộ nha! Chú rể mời người yêu cũ cô dâu đến dự đám cưới luôn kia. Tôi chắc chắn tai mình không điếc nên đây là sự thật. Nhưng chuyện này thực sự rất lạ!

   " Hẳn là anh thấy lạ lắm. Tôi mời anh đến tại có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể gặp cô ấy "

   " Sao lại vậy? "

   " Chúng tôi sắp sang nước ngoài định cư và có thể sẽ không quay trở lại Nhật nữa "

   " Vậy sao. Tôi có chút thắc mắc "

   " Chuyện gì vậy? "

   " Chỉ là anh không sợ tôi sẽ làm loạn đám cưới lên sao? "

   " Tôi nghĩ anh sẽ không làm vậy đâu. Xét cho cùng thì chúng ta cũng đã gần 30 hết rồi có còn là đám trẻ trâu thiếu suy nghĩ đâu. Vả lại anh vẫn còn yêu cô ấy mà phải không? Vậy nên anh sẽ không làm điều ngu xuẩn đó đâu "

     Tôi thực sự có chút bất ngờ khi anh ta có thể nói trúng tim đen của tôi. Nói thật thì tôi vẫn yêu em dù bao năm đã qua. Nhưng giờ tránh ai được cơ chứ. Giờ em là cô dâu của người ta rồi mà

   " Tôi chỉ thắc mắc một điều thôi, tại sao anh lại hiểu tôi rõ vậy? " - Chàng trai cười nhẹ một cái rồi mới nói với tôi

   " Tôi đã... yêu Y/n từ rất lâu rồi. Trước cả khi em ấy yêu anh cơ. Tôi đã luôn ghen tị với anh khi Y/n luôn miệng nhắc tên anh và rồi vui mừng khi cô ấy chia tay anh. Tôi... hiểu rõ mối quan hệ của hai người và vẫn luôn... đợi chờ cô ấy. Có vẻ như mọi chuyện đã được đền đáp "

Ngu xuẩn chưa kìa, Y/n hoá ra đâu phải có mỗi tôi yêu đâu. Em ấy gia cảnh thì khá giả, học lực lại tốt, vậy nên chẳng lạ nếu có nhiều người yêu em ấy. Tại sao đến bây giờ tôi mới để ý điều đó cơ chứ? Chẳng phải ngày từ đầu thứ tình cảm mà em dành cho tôi đã có rất nhiều người muốn có rồi hay sao? Việc có một cô người yêu là Y/n vốn đã là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai rồi. Thật nực cười khi nghĩ rằng em chỉ có mình tôi trong tim mà!

     Và điều kì lạ nhất là khi tôi đã đồng ý và cầm thiệp mời cưới

Đúng là tôi có đến nơi tổ chức tiệc cưới nhưng lại chẳng dám vào. Tôi cảm thấy bản thân lúc này thật hèn nhát làm sao! Lấy hết can đảm, tôi bước vào trong, chọn một chỗ thật khuất ngồi xuống. Khi ánh đèn vụt tắt và đèn hậu trường chiếu về lồi vào thì tôi đã thấy được em, người con gái tôi yêu. Bộ váy trắng khiến em trông thật đẹp làm sao! Nhìn chẳng khác gì một thiên thần cao sang quyền quý cả. Đẹp thật ha!

Nhưng đẹp vậy chứ chẳng thể chạm vào

Khi nhìn thấy em vui vẻ và trao cho chú rể một nụ hôn thì tôi biết bản thân mình nên từ bỏ tất cả rồi. Tôi chẳng thể nào ngồi thêm một phút giây nào nữa nên đã rời đi dù cho đây có thể là lần cuối tôi nhìn thấy em. Vừa lang thang dạo bước trên đường tôi vừa tự vấn bản thân

Ngày đó giá như tôi ngọt ngào hơn

Ngày đó giá như tôi quan tâm và dịu dàng với em hơn

Ngày đó giá như tôi trưởng thành như bây giờ

Đã sống được 1/3 cuộc đời rồi tôi mới thấm được câu nói: ' Có không giữ mất đừng tìm '. Yêu người ta nhiều là như vậy những chỉ vì nhưng bồng bột và bốc đồng của tuổi trẻ mà tôi đã để vuột mất đi Y/n yêu quý của tôi. Nhưng giờ rút ra bài học thì đã quá muộn rồi

Em giờ đã là vợ người ta mất rồi

Có những điều mà anh muốn nói
Không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà anh từng ngó lơ
Lại là ước mơ bao người
~Trích: Đau để trưởng thành~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip