[ Akashi Takeomi ] - Pretend we had no start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn trời mưa, nếu nói rằng bạn đang chờ đợi ai đó thì đúng là như vậy. Nhưng vẫn không đúng toàn vẹn. Biết bản thân chờ đợi một thứ viễn vỗng huyễn hoặc nhưng vẫn cứ đâm đầu làm thì liệu có vô vọng và ngu ngốc không cơ chứ. Vậy nên cuối cùng bạn cũng đã bỏ cuộc và quay vào tron nhà

Bạn vào trong nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lau những giọt nước mà chẳng biết là đau khổ và tủi thân hay là do mưa nữa. Nhớ nhung, nghẹn ngào vì người ta vậy mà người ta nào có quan tâm đến mình đâu cơ chứ. Gã chỉ biết đến bản thân mình thôi

Gã là Takeomi đấy

Bạn nằm trên giường, đặt chăn lại cho đỡ lạnh và nó đã phần nào thành công. Bởi chiếc chăn chẳng thể nào ngăn cho trái tim bạn lạnh lẽo và trống rỗng cả. Nhìn tấm ảnh trên bàn, bạn tìm thấy chút niềm an ủi nào đó nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đang ảo tưởng

Không phải bây giờ

Mà bạn đã ảo tưởng về tình yêu này ngay từ đầy

Những ngày tháng bên nhau hạnh phúc chẳng khác gì một giấc mơ cả

     Nó ngắn ngủi và hoàn toàn là do ảo tưởng của bạn

...

     Những ngày xuân vui tươi và tràn ngập tiếng cười của tuổi thanh xuân thật hoài niệm làm sao. Khoảng thời gian đó là lúc vui vẻ nhất của cuộc đời bạn, nhất là khi nhận được lời tỏ tình của Takeomi. Một người vốn chẳng nổi bật, chẳng xuất sắc vậy mà lại nhận được lời tỏ tình chẳng phải quá bất ngờ hay sao. Dù vậy, bạn cũng phải mất một khoảng thời gian để suy nghĩ và muốn thử lòng Takeomi

     Chẳng phải mọi thứ quá đáng nghi khi có người lạ tỏ tình sao?

     Bạn không muốn bị trêu đùa tình cảm đâu

     Và sau cùng thì bạn vẫn đồng ý

...

     Ngẫm lại thì lúc đó bạn thực sự quá ngu ngốc. Yêu một kẻ bất lương mà vẫn nghĩ gã khác với những điều người ta đồn thổi về những kẻ giang hồ. Nhưng bạn quá lầm mà. Bạn gã có thể tốt, đặc biệt là Shinichiro nhất kiến một tình yêu với một người dù bị từ chối rất nhiều lần thì gã lại chẳng được như vậy. Bạn đã ngu xuẩn nghĩ rằng Takeomi và Shinichiro là bạn thân, không giống nhau được cái gì thì cách suy nghĩ và tính cách sẽ phần nào giống nhau. Vậy mà gã lại là một kẻ đào hoa, lăng nhăng

Phụ nữ ghét đàn ông ngoại tình và phản bội, đúng ra là ai cũng vậy. Sự thật thì chẳng ai thích cao lên mấy mét vì một người cả. Bạn cũng đã nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ bạn trai nếu mình bị cắm sừng. Giờ thì sao cơ chứ, bạn chẳng buông tay gã mà cứ coi mọi thứ như ác mộng và cho rằng việc Takeomi lạnh nhạt với bạn là vì mệt

Bạn quá mù quáng và ngu ngốc mà

Có lẽ đây cũng là nghiệp của bạn

Hồi trước suốt ngày chửi mấy cô gái trong phim yêu người cắm sừng mình là ngu ngốc, giờ bạn chẳng khác gì

Đôi khi bạn tự hỏi có phải lỗi bắt nguồn do bạn không? Câu hỏi quen thuộc luôn quẩn quanh trong đầu người bị cắm sừng nhưng vẫn không dứt được. Nhưng hầu hết nó sẽ xuất hiện trong đầu phụ nữ nhiều hơn. Cái quan điểm trọng nam khinh nữ ăn sâu vào đầu của con người dù cho có hiện đại bao nhiêu. Lỗi lúc nào cũng do phụ nữ, xấu xa gì cũng là phụ nữ làm không tốt nên đàn ông mới bỏ, mới chán đi theo người khác. Nhưng sau tất cả bạn không còn suy nghĩ đó nữa. Bạn hoàn toàn không có lỗi, bạn đã đối xử rất tốt với gã và rõ ràng cả hai đã từng rất vui vẻ. Vậy mà giờ tan nát thế này đây

Cứ cho rằng gã không muốn tổn thương bạn khi nói lời chia tay đi. Nhưng chọn cách cắm sừng để bạn từ bỏ hắn thậm chí còn khiến bạn đau khổ hơn rất nhiều. Nếu Takeomi muốn bạn nói chia tay trước cũng đâu cần phải làm vậy đâu cơ chứ. Bạn thật sự quá khó hiểu về cái suy nghĩ của mấy con người cắm sừng mà. Họ có thể thoải mái đi với người khác khi chia tay mà? Tại sao có cứ nhất thiết phải lén lút sau lưng người yêu cơ chứ? Chẳng lẽ đây là cảm giác kích thích của việc ăn vụng sao?

Vậy thì được thôi, bạn sẽ kết thúc cuộc tình này

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy thì thấy Takeomi đang nằm bên cạnh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Bạn quyết định thức dậy, làm cho gã một bữa sáng thật ngon và đẹp mắt rồi sau đó dời đi. Bạn thu dọn sạch sẽ mọi đồ đạc không để lại bất kì thứ gì dù là một cái chun buộc tóc. Đã xoá phải xoá sạch để không còn lý do để gặp lại

     Sau một đêm mưa, bầu không khí khoáng đãng hơn hẳn. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm thấy thực sự tự do. Đây có lẽ là cảm giác sảng khoái và vui vẻ nhất trong khoảng thời gian qua. Giờ bạn biết tại sao phụ nữ bây giờ cần sự nghiệp, quyền lực và tiền bạc hơn một tấm chồng rồi. Chồng thì có thể chạy theo đứa khác được nhưng những thứ mình kiếm ra thì chỉ có mình mới tiễn đi được. Chính ra một cuộc sống độc thân như vậy cũng khá vui đấy chứ

     Nhưng bạn nghĩ bản thân vẫn nên kiếm một tấm chồng, một người không tốt quá nhưng không lăng nhăng là được. Bạn thực sự chẳng muốn sống cô đơn một chút nào nhất là khi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này khi về già. Một mình và bệnh tật đáng sợ lắm

     Biết sao được khi muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn cơ chứ

...

     Tưởng chừng bạn sẽ rất khó khăn khi dời xa Takeomi nhưng mọi thứ lại thuận lợi hơn bạn tưởng. Vì tiền lương không quá cao nên bạn đã sống trọ chung với bạn thân. Bớt đi một khoảng tiền nhà, điện, nước nên nó vui vẻ chấp nhận cùng bạn thuê một phòng lớn hơn và sống rất thoải mái. Mọi người vẫn bảo sống chung với bạn thân rất dễ rạn nứt nhưng đó là nếu bạn không sòng phẳng thôi. Cố gắng chia đều tất cả mọi thứ là ổn nhất còn nếu khó giải quyết thì cùng bàn bạc

     Khi bỏ Takeomi, bạn nhận ra mọi thứ thật dễ chịu làm sao. Hít thở thoải mái hơn hắn. Cái khói thuốc của Takeomi khiến bạn chẳng thể nào chịu nổi. Kết hợp với mùi rượu và mùi mồ hôi thì thôi rồi luôn. Khó ngửi gần chết. Bạn đã luôn phải khử mùi, giặt rũ quần áo suốt vì cái mùi khó chịu ấy. Nhưng giờ thì mọi thứ thơm tho, thoáng đãng khiến bạn thoái mái hơn hẳn. Có lẽ vì vậy tâm tình và sức khoẻ bạn cũng tốt lên rất nhiều

     Sau cùng cõ lẽ bạn bên Takeomi đến tận lúc đó vì sợ cô đơn mà thôi

...

     Đã được bảy năm bạn rời xa Takeomi và lúc này bạn đang tung tăng dạo phố với boss của nhỏ bạn thân thì bạn gặp Takeomi. Nhìn trông gã khác thật đấy nhưng bạn giờ cũng khác mà. Cứ xem như chưa quen biết, coi như chưa có cuộc tình nào mà lướt qua nhau đi. Mọi thứ thành công mĩ mãn khi cả bạn và Takeomi đi qua nhau mà không có bất kì câu hỏi hay câu nói nào thì con boss cắn yêu cái vào chân Takeomi

     Khá lắm bạn thân, mày dạy được con boss rất giỏi

     Bạn tự hỏi rốt cuộc điều gì khiến cho một con husky ngáo ngơ nổi khùng lên đến độ cắn một người xa lạ vậy. Hay bé boss biết kẻ này từng khiến bạn đau khổ nên ngoạm yêu cái nhẹ Takeomi nhỉ. Nếu vậy thì hay lắm boss ơi, em vừa khiến chị vui vừa khiến chị khó xử dấy. Có thể cắn bất kì lúc nào cơ mà, tại sao lại ngay lúc này cơ chứ. Lại phải dẫn người đi tiêm phòng dại, đền bù,... bla... bla....

     Ngồi đợi tiêm phòng, bạn đeo tai nghe mở tiếng to nhất để có thể bỏ mặc Takeomi. Đến khi gã vào tiêm thì bạn đi thanh toán và chuồn đi trước. Cầu trời cầu phật gã sẽ không lùng sục tìm hiểu về bạn như trong mấy bộ phim. Hai tháng cứ thế trôi qua mà chẳng có thứ gì thay đổi nên bạn đã thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua trong êm đềm khiến bạn chẳng thể nhận ra nguy hiểm đang gần kề

     Bạn ngồi tàu điện về nhà lúc tối muộn. Hôm nay tăng ca quá muộn khiến bạn phải đi chuyến tàu điện cuối cùng về nhà. Chẳng có lấy một bóng người qua các ga nhưng đến ga của bạn thì lại khác. Đang bước chậm chậm lên trên thì một người ngã từ trên xuống. Bạn sợ hãi gần như đứng bất động vì việc vừa xảy ra. Có người vừa đẩy người khác ngã cầu thang đấy. Rút điện thoại ra, bạn nhanh chóng nhấn số cứu thương

Bạn chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay bóp chặt lấy quai hàm của bạn đạp đầu bạn vào tường còn tay bạn thì bị giữ lại. Hắn cướp lấy điện thoại của bạn rồi dẫm nát nó. Đau quá! Bạn phải làm gì đây? Bạn không vùng vẫy thoát ra được, lại còn sợ nữa. Bạn khóc mất rồi. Bạn không muốn chết đâu

" Thả cô ta ra. Tao sẽ giải quyết chuyện này "

Hắn ta thả bạn ra khiến người bạn mềm nhũn mà ngã gục xuống. Chỉ đến khi hắn ta dời đi thì giọng nói kia mới cất lên thêm một lần nữa. Bạn sợ hãi ngồi co người lại đưa tay lên ôm đầu mình vì bạn biết giờ chạy hay vũng vậy cũng đều rất vô dụng. Bạn đã bị kiệt sức sau cả ngày dài rồi và thêm nữa có hai tên ở đây, bạn không thể nào biết được còn có bao nhiêu người nữa cả. Bạn lại càng không biết nếu bản thân phản kháng thì sẽ có kết cục ra sao. Mấy tên này thường có hứng thú và khoái cảm khi con mỗi của mình chạy trốn và có thể làm ra những chuyện đồi bại. Ngoan ngoãn có lẽ là cách ổn nhất trong tất cả bởi có chết thì cũng không nhục nhã

   " Y/n à. Đứng dậy đi nào "

Bạn sợ sệt, len lén nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Là Takeomi. Gã kéo bạn đứng dậy ép bạn vào tường. Cái này còn nguy hơn cả việc một tên nào đó xa lạ. Các cặp đôi đã từng yêu nhau thường có thái độ ghét bỏ người còn lại rất nhiều. Nhất là khi cả hai người đều có lỗi với đối phương. Bản thân con người thường có thói quen đổ lỗi cho người khác nhất là với những người có cái tôi cao. Mà bạn ngày đó đã chỉ để lại một bức thư chia tay cũng phần nào đó có lỗi, vậy nên kiểu gì gã ta cũng sẽ mở đầu cuộc hội thoại bằng câu hỏi đó và rồi sẽ nổi khùng lên khi nghe bạn nói cho mà xem

" Tôi sẽ thả em đi. Đừng dại dột báo cảnh sát là được. Chỉ cần như vậy thì em sẽ quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Em hiểu tôi nói rồi chứ Y/n " - Bạn gật đầu rồi Takeomi thả bạn ra

Có vẻ mọi thứ không như bạn nghĩ

Về đến nhà, bạn nằm vật ra giường. Những thứ vừa xảy ra vẫn cứ ám ảnh trong đầu bạn như một thước phim kinh dị hạng nặng mà bạn không quên được khi xem. Dù vậy bạn vẫn cố gắng hít thở đều để vượt qua. Hôm nay bạn đã làm việc nguyên một ngày dài, ấy vậy mà bạn lại chẳng thể ngủ được. Bạn đứng trước cửa phòng bạn thân, bạn nhẹ nhàng gõ cửa với hy vọng nó vẫn đang thức lướt web. Và không ngoài dự đoán, nó thò mặt ra với chiếc điện thoại đang lướt face

" Sao vậy bé yêu? Đừng nói với tao là mày lại xem cái gì là kinh dị rồi sợ đấy nhé! "

" Tao vừa gặp bạn trai cũ "

" Hot nè. Kể đi má. Đừng nói thằng l*n ấy theo dõi mày đấy nhá! "

Nò kéo bạn vào trong phòng, bật đèn ngủ lên như chuẩn bị một buổi tiệc ngủ giữa các cô gái. Bạn kể lại tất cả cho nó thì nó nhìn bạn như đứa người ngoài hành tinh và đây là câu chuyện đến từ hành tinh đó chứ không phải trái đất

" Mày bảo lão ấy là bất lương mà phải không? Mấy vụ đâm chém này chắc thường đối với lão ấy. Tao nghĩ mày cứ giữ kín đi. Dính vào mấy tên giang hồ, đầu gấu là mệt lắm "

" Tao biết mà. Nhưng khó chịu trong lòng lắm "

" May là mày thoát được thằng đó nếu không chắc đời mày tàn lắm "

" Tao nghĩ tao vẫn sẽ hẹn gặp anh ta để nói chuyện cho rõ "

" Nếu có hẹn thì nhớ báo tao nhé! Để tao chuẩn bị gọi cảnh sát "

" Ok. Đã hiểu. Mà này "

" Gì "

" Cho tao ngủ cùng mày đi. Tao không ngủ được "

Được nhỏ bạn thân cho ngủ chung nhưng phải đến tận vài tiếng sau bạn và nhỏ mới ngủ vì mải buôn chuyện

Bạn nhìn lại số điện thoại đã chặn từ lâu mà vẫn chưa xoá và nhấn gọi điện. Đầu dây bên kia vẫn là Takeomi mà chẳng là ai khác. Bạn hẹn gã tại một quán cafe đông đúc lại gần trụ sở cảnh sát để an toàn nhất có thể. Nhỏ banh thân ngồi một góc thầm quan sát để đề phòng

" Em hẹn tôi có chuyện gì vậy Y/n? "

" Tôi muốn làm rõ tất cả để chúng ta không còn dính dáng đến nhau "

" Vụ hôm trước... Em biết đó... Tôi đã trở nên tồi tệ hơn xưa rất nhiều rồi "

" Tôi hiểu. Tôi đã không báo với cảnh sát vậy nên tôi hy vọng bản thân sẽ không xảy ra bất kì điều gì dính dáng đến ân oán cá nhân và giang hồ của anh "

" Hãy cứ yên tâm Y/n, em sẽ quay lại cuộc sống trước đó thôi... Tôi đâu thể phá đi sự bình yên của cô gái tôi yêu... "

" Xin phép ngắt lời anh nhưng anh yêu tôi sao? Hồi đó anh cắm sừng tôi mà. Yêu của anh hay đó "

Bạn đã tưởng tượng viễn cảnh này rất nhiều rồi vậy nên bạn hoàn toàn không bất ngờ về nó. Tuy vậy những cảm xúc vẫn dâng lên trong lòng bạn. Nhưng đừng hiểu lầm đó là tình yêu bản thân ơi! Đó chỉ là sự thương hại do lòng trắc ẩn của bạn dành cho Takeomi thôi. Yêu đương gì khi có cô bạn thân ở cùng mình để xua tan coi đơn cơ chứ

" Ngày đó tôi bồng bột, dại khờ... "

" Đó là việc của anh. Tôi ngay từ hôm dời đi đã xem như chưa từng có cuộc tình này rồi. Anh biết đó coi nó như một cơn ác mộng thì sẽ lãng quên dễ dàng hơn và nỗi sầu trong lòng cũng vơi đi mà phải không? "

" Tôi... Xin lỗi em vì những ngày tháng đó. Nhưng nếu em chưa hết yêu tôi thì đừng giả vờ như vậy được không? Kể cả khi hai ta không quay lại với nhau "

" Anh tự tin quá rồi đó Akashi Takeomi. Tôi thực sự đã hết yêu anh từ trước đó rồi. Chỉ vì bản thân quá sợ cô đơn nên mới cố chấp thôi " - Bạn nghĩ bản thân nên kết thúc mọi chuyện ở đây nếu không mọi thứ sẽ rất phức tạp - " Coi như ngày hôm nay chúng ta chính thức và đường hoàng đường ai nấy đi. Hy vọng chúng ta như hai đường thẳng song song không đụng độ nhau nữa "

Bạn đứng dậy và đi về. Đi được một lúc thì bạn thân đuổi theo kịp. Nhỏ đi khoác lấy tay bạn hóng hớt câu chuyện vừa rồi

" Vậy là kết thúc thực sự rồi phải không? "

" Ừ "

" Tao hỏi nè, mày còn chút tình cảm nào cho lão ấy không? "

" Còn. Nhưng chỉ là thương hại thôi "

Những lời nói đó hoàn toàn là tự sâu trong đáy lòng bạn. Cuộc tình đó chẳng khác gì một bông hoa giả cả. Lúc đầu thì ngắt hương, đậm sắc và tưởng chừng sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng với hạnh phúc lứa đôi. Nhưng hoa nào cũng phải phai tàn và hoa giả cũng chẳng thoát khỏi. Nó dần dần mất đi hương thơm, màu sắc được nhuộm lên những cánh hoa cũng vì thế mà nhạt phai đi bởi nắng. Vả lại ngay từ đầu thứ tình cảm này đã là giả dối từ cả hai phía. Bạn thì luôn cho rằng bản thân yêu Takeomi không thể buông nhưng thực chất là vì bản thân sợ cô đơn còn gã thì lừa dối bạn mà đi theo cô nàng xinh đẹp nào đó

Giờ đây thứ tình cảm tồn tại duy nhất trong tim bạn là thương hại

Bạn thương cho thời gian bản thân đã lãng phí vì Takeomi

Bạn thương cho chính mình vì bồng bột mà lầm tưởng những cảm xúc với nhau

Bạn thương hại cho Takeomi - kẻ giờ đang lầm tưởng bạn yêu gã

Dù có coi như không có cuộc tình này, coi như nó chưa bắt đầu thì bạn vẫn chẳng thể ngừng sự thương hại của bản thân được

Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu
Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau ...
~Trích: Chuyện như chưa bắt đầu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip