Tokyo Revengers Neu Mot Mai 18 Tu Hitomi Hanma Yeu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hitomi gần đây để ý đến thằng em Shuji của mình là lạ, thằng nhóc thì chẳng khai gì cả nhưng cứ nhắc đến cô em gái kia thì nó lại giật mình.

Chẳng biết cả hai có việc gì, vả lại em cũng không muốn biết, chỉ nhắc nhở thằng em nhỏ vài câu về cô em gái ngoài lãnh địa.

" đừng có mà thân thiết quá, dù có là em gái thì cũng chưa biết thật hư đâu "

Shuji cũng chỉ ậm ừ, em coi như đã ổn thoả, không muốn dính dáng đến. Dù chưa biết mục đích của Riena là gì nhưng chỉ cần không làm hại Shuji và Hắc Long thì muốn thứ gì em cũng mặc kệ.

Xuyên không giả đều sẽ mang trong mình ít nhất một mộng tưởng, một giấc mơ hay một nhiệm vụ. Hitomi may mắn mang theo mộng tưởng xuyên qua, không nhiệm vụ, không cưỡng ép, sống không tốt cũng chỉ là vì bản thân vô năng, không thể trách cứ bất kì ai.

Mục tiêu ban đầu của Hitomi là làm người qua đường bình thường, không can thiệp vào cuộc sống hay cái chết của nhân vật nào cả. Chỉ có vậy mới có thể bình yên trôi qua một đời. Ai ngờ nửa đường lại gặp phải Sano Shinichiro, kiếp nạn thứ 82 của em chăng ?

Có điều, kiếp nạn này em thoát không xong, buông không nổi, cũng không có ý muốn thoát.

Từ sau vụ em và Wakasa cạnh mặt nhau thì Takeomi ít kéo em đi chơi lúc có người nào đó hẳn, hội người hèn Tokyo điểm tên anh ta.

Mẹ kiếp !!!

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì lại càng cáu hơn.

Quản bồ cũ không nổi đã thế còn để cô ta ve vãn Shin, cứ nhìn thấy bộ dáng ra vẻ nhẹ nhàng, cứ hỡ chút là khóc của cô bạn cũ thì cũng đủ buồn nôn.

Mà, cùng lắm chỉ nhắc nhở bạn cũ vài câu mà thôi, em đã ngừng xen vào việc của Shin từ lâu rồi, bản thân không danh không phận, quyền hạn tất nhiên bằng không.

Mối quan hệ này chưa xác định rõ, em sẽ không gặp anh ấy.

Em chắc rằng Shin cũng nghĩ vậy, hoặc là...anh ấy so ra càng không muốn gặp em hơn ?

Có khả năng lắm cơ, tới cùng chỉ mất có một cô em gái nuôi, sẽ tiếc à ?

Không đâu ! Shin sẽ không tiếc, chỉ bằng em, Shin sẽ không tiếc chút nào.

Kể từ lúc Takeomi gia nhập hội người hèn, gã ta ít kéo em đi lông nhông hẳn. Gã để tâm ánh mắt của Wakasa, mà nói gì xa như ánh mắt một cái nhếch mày đã làm Takeomi mặt trắng tim loạn. Em không hiểu rõ, đến cùng gã muốn làm gì...mối quan hệ của gã còn khó coi hơn cả em, coi như chút niềm an ủi nho nhỏ cho kể đơn phương này.

Takeomi thân với Shin từ nhỏ, nhiều lần thấy em buồn về tình, có lẽ cầm lòng không được nên gã bảo Shin chỉ là đang phân vân, anh ấy sợ em đối với anh ấy là nhất thời, là sự rung động nửa vời, anh ấy sợ có một ngày em nhận ra em đến cùng chỉ xem anh ấy là anh trai.

Chẳng biết lời Takeomi nói ra có bao nhiêu chân thật, em cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.

Nếu anh ấy thật sự cảm thấy như thế thì đừng trốn chạy như một tên nhát cáy như thế, anh ấy là anh hùng cơ mà...

Sao lúc này lại chạy trốn vậy chứ ?

Là vì em chưa tỏ rõ lòng mình sao ?

Em đã làm tới như vậy, anh ấy còn không tin tưởng, anh ấy muốn em moi hết tim gan ra chứng thực tình cảm trong lòng nhỉ ?

Được.

Chúng ta cho nhau cái hẹn, anh muốn cái gì em cũng chấp thuận.

Chỉ cần anh nói ra, em đều bằng lòng chứng thực mà...chỉ cần anh nói thôi, thật đấy ! Em không lừa anh đâu.

" Shin, em muốn chúng ta nói chuyện một chút "

" Shinichiro à, em thích anh "

" Shinichiro Sano, anh thật sự cảm thấy em cố gắng như vậy chỉ vì tình anh em à ? "

" em thích anh "

" dù có chuyện gì xảy ra anh luôn luôn và mãi mãi luôn là người hùng tuyệt vời nhất trong lòng em, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa "

Mặc cho em nhiều lần xuống nước mở lời, Shin vẫn luôn mím môi im lặng, mối quan hệ ngày càng đi vào bế tắc, em chọn rút khỏi Hắc Long, rời khỏi Shibuya hay kể cả Tokyo, em bỏ cuộc.

Năm đó em 13 tuổi, cái tuổi dễ dàng rung động bởi vài chuyện cỏn con, em không coi sự yêu thích của em là do trẻ người non dạ, thật sự em đã qua cái tuổi đó từ lâu, em có chứng kiến của riêng mình.

Đến khi em quyết định kết thúc, em 16, anh 18.

Shin của năm 18 tuổi thật sự rất đẹp, chỉ bằng gương mặt đó cũng đủ để cua đổ những cô nàng ngoài kia. Có lẽ là do thiết lập nhân vật, ngoài em thì chẳng có mấy người nói rằng anh xinh đẹp.

Trước khi rời đi, em gọi cho Takeomi nhắn nhủ vài điều, chủ yếu là nhắc nhở gã lo liệu tốt về thằng em của gã, cũng bảo gã đừng có mà áp đặt vào mấy đứa con nít kiểu thế.

Em gửi cho Wakasa vài tấm hình cô ả Aiko lăn giường, dù trinh tiết chắc chẳng quan trọng mấy với anh ta nhưng ai biết được cô ta lăn giường lúc nào ? Có khi lại là lúc đang quen anh ta đi, chuyện đó cứ để bản thân Wakasa tự quyết, em không xen vào.

Gửi đến Benkei vài lon bia lạnh mà gã thích, cũng chiếu cố em nhiều lắm đó, luôn là người bảo vệ em nếu băng có xung đột, luôn tìm đường lui cho em mỗi khi có chuyện, Benkei tốt lắm luôn.

Cuối cùng, em nhắn cho Shinichiro vài câu, em không mong anh ấy hồi âm, chỉ mong anh ấy hiểu rõ lòng mình, vậy thôi.

" Shinichiro Sano dấu yêu

Em Hitomi Hanma thích anh lắm, từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã thích anh rồi. Từ trước đó, lí do em cứ lui đến Hắc Long cũng là vì anh, anh là anh hùng trong lòng em.

Đừng hút thuốc, không tốt chút nào đâu. Anh vuốt keo xấu muốn chết, đen chúng đốt hết đi nhá. Manjiro lớn rồi, đừng dấu diếm thằng bé, anh sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Bảo vệ Emma cho thật tốt, Izana cũng phải bảo vệ nhé.

Cuối cùng, hứa với em...đừng chết nhé

Từ Hitomi Hanma, yêu anh "


#1183
Nói thật thì toi hết hứng với TR rồi, end manga mà kết như quần nên toi nản chả buồn lói.
Vậy nên sẽ cố end sớm mà ko có quá nhiều soạn, không quá nhiều thôi nhé, chứ vẫn có, bởi toi không nắm hết được nội dung đâu.

Thân ái, từ Rei ✨
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip