Tokyo Revengers Neu Mot Mai 15 Khong Nhu Em Nghi Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em cười khẽ, vang lên giọng nói ngọt ngào ngày thường. Cái điệu bộ mà chỉ anh ấy mới có thể nhìn thấy, em vì anh ấy làm rất nhiều là bởi vì em yêu anh ấy.
Nhưng Shin thế mà lại cứ xem em là em gái như thế... có khác gì đạp đổ tất cả công lao cũng như nổ lực mà em vẫn luôn cố gắng đâu chứ.

" Shin này, anh ác lắm đấy "
" Anh cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó "

Anh tàn nhẫn lắm thế mà em chẳng thể nào làm được gì, đơn giản bởi vì em không là cái thá gì để anh phải đối tốt hay thay đổi. Đôi lúc em nhận ra bất lương như anh cũng tàn nhẫn như thường mà thôi, nhưng khác lắm anh ạ ! Anh chỉ tàn nhẫn với mỗi em và theo một cách khác hoàn toàn khác.

" Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích anh...nên anh có chút- " Shin lúc này cũng trông khác lạ so với mọi ngày, cái người mà chỉ cần một tiếng đã tập trung được rất nhiều người dưới trướng, cái người mà nghe danh thôi cũng đã khiến người ta sợ đến phát run. Tổng trưởng của Hắc Long trong lời đồn thổi ấy thế mà ngay hiện tại, ngay trước mắt em lại chẳng thể nói ra được lời nào ra hồn.

" Bất ngờ ? Không thích ứng kịp hay là...chán ghét ? " em lại một lần nữa chọn cách cắt ngang lời nói của Shin, em không muốn tốn thời gian của mình chỉ để đôi co về một việc ngu ngốc, đó chính là em. Dạo đây em gần như chẳng thể xác định đâu mới là em nữa rồi, dù đã cố như em thật không thể đẩy Shin ra khỏi đầu óc của bản thân.

Cách cư xử chẳng khác gì như một con robot hết pin khiến em trở nên chán chường hơn bao giờ hết, cái con người hoàn hảo ban đầu, Hitomi luôn không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh biến đâu mất tăm rồi ?

Nhớ lại thì khoảng mới đầu khi em quyết định theo gót Shin trở thành một thành viên kì cựu của Hắc Long, những câu nói kiểu như " Hội trưởng, dạo này khác lắm đấy " hay " Hội trưởng có chuyện gì à, tâm tình thay đổi hẳn " nhưng ngay thời điểm ấy em chẳng phát giác được gì cả, chỉ cho rằng họ đang làm quá mọi thứ lên...để rồi đây em tới chính mình là người thế nào cũng chẳng biết đường mà quay về như thuở ban đầu.

" Người xin lỗi phải là em mới đúng, từ sau em sẽ không làm phiền anh nữa. Nếu anh muốn em vẫn hoạt động ở Hắc Long, được em sẽ tiếp túc công việc vốn có của em. Tất nhiên, sẽ không làm phiền anh đâu. Yên tâm đi ! "

Anh cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bỏ đi, anh biết em sẽ có thể tự về nhà an toàn, dù gì đây cũng là địa bàn của Hắc Long cơ mà ai lại dám làm loạn ở nơi này cơ chứ.

Anh không nói thêm gì cả, phải chăng là anh thừa biết dù có nói gì cũng chẳng thay đổi cục diện được cả. Em biết anh đã từng rung động với em chứ, em biết em đã có ý nghĩ rằng " Anh thích em " nhưng anh lại chẳng thể nào buông câu ước hẹn...là anh không quyết đoán hay là tình cảm anh dành cho em chưa đủ nhiều đây ?

Anh chưa từng thật sự yêu thích một ai đó, với cái danh là tổng trưởng Hắc Long anh đã luôn phải tỏ ra bản thân ăn chơi và đào hoa. Hôm nay cặp với cô này ngày mai lại cặp với cô khác, đơn giản họ đều được Takeomi thuê để tạo dựng một hình tượng Shinichiro Sano ấn tượng trong mắt bọn bất lương nơi đây.

Anh đã từng mở lời làm quen với rất nhiều cô gái mặc kệ anh chẳng yêu...hay thích họ, ấy thế mà ngay bên cạnh anh đây đã luôn có một con người vô cùng phù hợp nhưng anh vẫn chẳng để tâm đến.

Là vì em rất hiểu anh nên mới biết rằng anh bị ràng buộc bởi những thứ gì, em làm sao mà lại không biết anh lo lắng cho em, sợ em sẽ trở thành tâm điểm chú ý của đám bất lương nổi loạn chỉ vì anh... Nhưng mà em đã bao giờ nói " em sợ bọn chúng "  với anh chưa ?

Chưa từng, em chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thốt lên lời nói ấy...từ cái ngày em cùng anh sánh bước thì em đã chẳng để chúng vào mắt, đã từ lâu việc nhìn thấy những khuôn mặt bầm dập và những đôi mắt đầy oán hận với em đã là chuyện rất bình thường. Bởi lẽ " em yêu anh "

Chán nản thật nhỉ ? Anh làm em liên tưởng tới tên ngốc Shinichi Kudo trong bộ truyện trinh thám quen thuộc, người ngoài thì tin tưởng hết mực còn bạn gái thì lại nơm nớp lo sợ, bảo là vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm nhưng Shinichi chưa từng tin cô ấy sẽ giữ bí mật...Chưa bao giờ.

Anh và tên ngốc đó thật giống nhau, chưa bao giờ...thật đấy anh ạ, chưa bao giờ anh tin tưởng em cả. Em yếu đuối,được...em chấp nhận em là một cô gái yếu đuối nhưng vì anh em sẵn sàng làm tất cả, mạng sống nhỏ bé này của em thuộc về anh đã từ lâu rồi cơ mà.

Em còn sợ cái quái gì cơ chứ, chỉ có anh sợ thôi, chỉ mỗi anh luôn ôm theo nỗi lo sợ về em mà thôi, chỉ mỗi anh. Nó khiến em cảm thấy em thật vô dụng, Shin ạ ! Thật đấy.

" Em không có được sự tin tưởng của anh nhiều như em đã nghĩ nhỉ ? "



-------------------------------------------
#1035

Viết tới đây thì toi có ý định đổi tên chương, cũng không tồi lắm đâu phải không ?
Chương sau vẫn là " Ghen " thoi, không đổi đâu.

Tính theo lời nói 200 thì sẽ bảo 3 chương nhưng mà mấy bộ này ngày càng flop nên toi lên lần lần kéo khách dần đã :v




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip