Tokyo Revengers Neu Mot Mai 14 Em Con Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe em nói xong, Shin không thể hiện ra sự bất ngờ hay khó tin. Anh ấy chỉ cười, một nụ cười thoáng qua rồi khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu em.

Thà là anh ấy từ chối thẳng thừng còn hơn là dịu dàng như thế, cái con người này tại sao lại đáng ghét như vậy. Khiến em buông không được mà cũng không để giữ mãi trong tâm.

Shin là kẻ đáng ghét nhất mà em từng gặp cũng là kẻ khiến em biết thế nào gọi là cầm lên được nhưng bỏ xuống lại không nỡ.

Em vào Hắc Long là vì anh ấy, cống hiến hết mình cho Hắc Long cũng vì anh ấy. Cốt yếu tất cả em làm đều vì một cụ cười như ánh ban mai của anh ấy, cứ thế mãi em dần đắm chìm trong mật ngọt chết người mà anh ấy ban cho.

Như một kẻ ngốc say anh ấy như điếu đổ, em ghét mùi thuốc lá và làn khói mờ đục độc hại mà nó tỏa ra. Nhưng em lại không ngại sánh vai cùng Shin khi anh ấy châm thuốc, chỉ là số lần anh ấy hút thuốc trước mặt em từ trước đến nay chỉ có một.

Là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, Shin bảo " Hito - chan mà khó chịu thì cứ nói anh, anh thật không nỡ nhìn em ôm lòng ngực ho khan khi ở bên anh đâu. "

Trong một giây phút nào đó em liền nghĩ anh ấy cũng thích em, nếu như em tỏ tình chắc chắn Shin sẽ đồng ý. Nhưng bao giờ thực hành cũng trái ngược lại với lí thuyết nhỉ ?

Em và Shin đã không ai mở lời cũng được một lúc lâu, chịu không nổi nữa em xoay người rời đi một chút cũng không yếu lòng mà quay đầu bởi nếu xoay đầu rồi em thật sự không nỡ cũng không thể bước tiếp.

Tối hôm đó em chôn mặt vào gối mà khóc, em không có bạn thân nên không thể gọi điện tâm sự. Người biết em có tình cảm với Shin ngoài Takeomi còn có cả Wakasa và Benkei nhưng em làm sao dám mở lời đây.

" Shin..em thích anh. "

" thích anh nhiều lắm...hức...rất thích anh... "

" thế mà...hức...anh tồi quá đi...Shin là kẻ ngốc "

" em thể hiện rõ như vậy, tới cả...hức...tên ngốc Benkei đó cũng biết...hức...thế mà anh một chút cũng không nhận ra. "

" Shinichirou Sano là tên ngốc nhất, là kẻ đại ngốc...hức...anh đáng ghét "

Điện thoại vang lên một đoạn nhạc, đã là gần 12 giờ đêm là ai lại gọi em cho vào lúc này chứ.

" Shuji sao ? Ngay lúc này không thể để em ấy thấy bộ dạng của người chị gái này được. "

Thở dài bất lực rồi cúp máy, không quên để lại cho Shuji một lời nhắn.

" Đừng lo, chị không sao. "

Là lúc nãy về nhà vô tình bị Shuji bắt gặp bộ dáng vừa mới khóc xong nên giờ mới khiến Shuji gọi đến.
Bản thân luôn làm phiền người khác như thế, vô dụng quá rồi có phải không ?


Sáng hôm sau em không đến nơi tập trung của Hắc Long là vì muốn tránh mặt Shin, một hai lần thì không sao nhưng cả tuần liền em cũng đều không đến đó, tắt máy các cuộc gọi của Shin và ba người còn lại.

Đi đường cũng sẽ tránh những hướng gần nơi đó, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc cũng thật hèn hạ nhưng em cũng chẳng còn cách nào. Đã hết đường lui từ lâu rồi...

Hôm đó đã là thứ năm, cũng đã cách ngày em mở lời được hơn một tuần. Chiều hôm ấy Shin đứng trước trường em chờ sẵn, cổng sau có Wakasa, hướng nhà ăn đã được Takeomi thủ trước, không biết thông tin từ đâu mà lối trốn duy nhất cũng bị Benkei chặn lại.

Không còn cách nào khác, em leo lên xe của Shin rồi rời đi trước mắt của học sinh toàn trường.

Anh ấy định đưa em đi đâu đó em không rõ cũng không muốn biết, là anh ấy ép em đi cùng em một chút cơ hội từ chối cũng chẳng có.

Dừng lại ngay ở chỗ em bị Hắc Long đời đầu bọn họ bắt gặp lần đầu tiên, là lần em to gan nối dối chỉ vì muốn vào Hắc Long. Em khẽ cười trừ, ánh mắt mang đầu sự đau thương.

" Anh đưa em đến đây làm gì ? "

" Anh muốn chấm dứt đúng không ?
Đây là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của em ở Hắc Long à ? "

Shin không đáp chính là tạo cơ hội cho em càng nước càng lấn tới.

" nếu thế thì không cần làm ầm lên tới mức này, nhắn tin cho em là được rồi. "

" Anh xin l- "

" Đủ rồi, em không cần anh xin lỗi. Anh không sai, em sao có thể bắt anh phải xin lỗi em chứ. "

Shin nhìn em, em lại đưa đôi mắt u buồn kia hướng đến anh ấy rồi mỉm cười. Kết thúc rồi à.

" em sao dám để tổng trưởng Hắc Long đến xin lỗi mình chứ, kẻ ích kỉ hèn mọn như em làm sao dám đây. "

" Hito nghe anh nói, anh- "
Đang nói bỗng anh ấy dừng lại, trước ánh mắt mong chờ của em Shin lại lặng im không nói.

" anh muốn nói gì thì nói luôn đi, em không muốn làm phiền anh nữa đâu.

Là do em cả thôi, với lại cũng không phải lỗi của anh, là anh chiều em quá thôi khiến em cảm thấy là anh đang ức hiếp em. Chứ thật ra anh chẳng làm gì sai cả. "

Em không nói nữa, xoay người rời đi như lần trước. Nhưng có lẽ lần này khiến em khó lòng có thể vững vàng mà đi, lòng nặng trĩu. Đau lắm !

Cánh tay bị Shin nắm chặt, vừa đau vừa rát. Lúc chiều bị thương cũng chính ở vị trí ấy, là em chủ quan không sơ cứu để rồi bây giờ đau thế này.

" Hito, em rất tốt. Là vì em còn nhỏ nên anh mới- "

" Senashi là ai ?
Hagane là ai ?
Shigane là ai ?
Bọn họ đều bằng tuổi em cả mà. "

Cổ họng Shin có lẽ đã nghẹn cứng không thể nói tiếp nữa, em là vậy mà. Trước giờ vẫn thế, một khi đã nghiêm túc anh ấy chưa bao giờ là đối thủ của em, đâu phải mỗi anh ấy đâu nhỉ ? Chỉ cần em nghiêm túc thì sẽ không một ai thắng được cả, chưa bao giờ.

Cũng nói đến ngày hôm đó, nếu không có ngày hôm đó. Shin sẽ không bao giờ lọt vào mắt em, em cũng sẽ không phải lao tâm tổn sức nhiều như vậy.

" Nhưng số trời đã định, em...phải làm sao đây. "

-------------------------------------------
#1145
Muốn viết tiếp lắm ó
Mà 1100 mấy rồi, nếu tiếp tục thì dài lắm (⌣_⌣")
Tới đây thoiiii
Như đã hứa nhé, từ nay tôi sẽ ngược :>
Gọi tôi là Rie hay Rei cũng được nhé
Cứ xưng cô, nàng, kiểu ko có cách gọi cho dễ ấy









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip