#39 The dark side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong MLSI, đống đổ nát được chồng chất lên nhau. Những mảng tường do va đập mà vỡ toang thành những mảng lớn, có những miếng to còn đè lên vài học sinh và giáo viên. Những mảng máu được lan rộng dưới những mảng tòa nhà to đùng. Số người sống sót trong đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên cái chiến trường đổ nát tàn khốc ấy, một cô bé con đang đi dò xét xung quanh. Đôi mắt xanh lá liên tục đảo qua đảo lại, mái tóc màu trắng ngà đong đưa theo từng bước chân. Cô bé dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi chắp tay lại, đan chúng vào nhau và bắt đầu cầu nguyện. Bên trong hai bàn tay được đan vào nhau ấy phát ra một ánh sáng lấp lánh như những hạt bụi nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Xung quanh, từ dưới sân trường mọc lên những loài cây lạ, chúng đâm chồi, lớn lên rất nhanh từ trong những mảnh tường to. Những loài cây ấy dần dẫn lớn lên to khỏe, nhấc bổng cả những mảng tường to nặng. Thân ảnh những người bị đè bên dưới dần được hiện ra. Một nhóm người mặc quần áo bảo hộ chạy thật nhanh đến, mang những người gặp nạn đi. Một bên khác, thiếu niên nọ có mái tóc xanh đậm, rồi chuyển dần thành màu xanh bạc hà ở hai bím tóc dài ở hai bên mặt, đang sử dụng những làn gió mạnh mẽ của mình để cứu vớt những người bị thương nặng bị đè dưới những đống đổ nát lớn. Trợ giúp của cậu ấy là một người bạn ở khối Sr, màu xanh tím quen thuộc trên đỉnh đầu, đang dùng catalys hình dạng chiếc chuông bạc, phá nát những đống đổ nát to lớn kia. Ngôi trường bị phá hủy hư hại hai phần ba, chỉ số những người bị thương và có nguy cơ qua đời là rất cao. Phá xong đống vữa cuối cùng, y đưa tay lên bả vai của mình, xoa vặn lại. Không biết những người khác như thế nào rồi...

...

Heizou, trong tay là Aether đang bị thương nặng. Cậu chỉ biết sơ cứu qua loa vì môn Cứu Trợ của cậu điểm không được cao lắm. Những lúc này, cậu cũng chỉ chùm áo lên đầu rồi bảo Kazuha học giúp mình. Thật không ngờ lại có tác dụng trong trường hợp này...

Aether trong tình trạng kiệt sức đang được Heizou đỡ xuống sân trường. Trán của anh bắt đầu có dấu hiệu của việc ngất đi bất cứ lúc nào, sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mồ hôi lăn dài chảy đầm đìa cả khuôn mặt, đôi mắt cứ nhấp nháy như sắp lịm đi. Nhưng nghĩ đến việc em gái của mình và Xiao đang nằm bất động trên vũng máu thì không thể nào chịu được, anh lập tức mở to mắt. Nhưng sự tàn phá của vết thương đã đánh đổ ý chí cứng như kim cương của anh, dù đã bật dậy nhưng đôi mắt của Aether đã trắng dã, và bắt đầu ngất đi. Cũng may là Heizou đã đỡ được anh, với tình trạng này thì không thể cứ thế mà đỡ như này được. Trong lúc cậu chuyển từ đỡ sang cõng, có một kẻ đã lén đi theo.

Heizou đã cảm nhận được gì đó, đôi mắt lập tức nhíu lại, len lén liếc về phía sau. Một người có mái tóc màu hồng rượu, một lọn dài đến cổ màu đen, đôi mắt màu xanh lá không chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm hai người đi trước mặt. Heizou cố gắng đi thật nhanh, rồi rẽ vào một góc khuất nhỏ. Tiếng bước chân từ phía sau cũng dần một lớn hơn, tiến đến gần sát. Hắn đưa tay ra, với tới thân xác nhợt nhạt trên lưng Heizou. Ngay khi đôi bàn tay kia chỉ cách đuôi tóc vàng mai dài quoằng của anh, cậu đột nhiên quay lưng lại, dùng chân tạo một lực lớn nhờ đôi chân và luồng gió được tạo ra từ Vision gắn trên áo khoác quấn quanh hông. Đôi mắt vô hồn không cảm xúc kia hướng theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cậu, đôi mắt hắn trợn trừng mở to, sâu hoắm đen kịt. Gầm lên một tiếng to, hắn bật lên cao, giơ cái miệng đầy những cái răng sắc nhọn hướng vào cậu. Một luồng phong như xé tan bầu trời từ phía dưới lao đến, đánh cho hắn ngã xuống đất. Heizou từ từ điều khiến phong nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cậu khuỵu chân xuống, đôi chân run rẩy, từ từ quỳ xuống một cách đau đớn. Khuôn mặt cắn răng chịu đựng, đỏ lựng. Từ xa, một thiếu niên nọ có màu xanh tím nơi mái tóc, chạy đến thật nhanh. Đôi mắt lam tím nhìn hai người mà cau mày lại, miệng hé như đang chuẩn bị mắng hai người trước mặt. Shikanoin Heizou đã quá quen với chuyện thằng bạn thân của mình bị người yêu mắng rồi giận. Scaramouche đã chuyển sang khối Sr và đổi tên thành Wanderer. Cậu ta đã được Tignari và Collei kéo vào ban cứu trợ của trường. Và cậu ta là một trong hai người đi sơ cứu và di chuyển những người bị thương ra xe cứu thương trong trường hợp khẩn cấp. Heizou nhắm mắt lại, ôm chặt Aether trong lòng như muốn một người chống đỡ cho mình...

" hai người...chân cậu hẳn là có nguy cơ gãy xương, nhưng may mắn cậu đã kiểm soát được chuyện này. Còn đó là...Aether? "

" mắng tôi sau cũng được, ưu tiên cậu ấy trước đi. Kazuha cũng bị Abyss bắt rồi "

" CÁI GÌ!!? Sao cậu lại để cậu ta bị bắt dễ dàng thế hả!!? "

" tôi không có biết gì hết! Tôi và cậu ấy ở trong phòng thay đồ, quay lại thì không thấy ai nữa. Chỉ thấy một cái bóng lướt qua với một cái cửa mở thôi "

" bây giờ mau theo tôi về khu cứu trợ, chân cậu còn dùng được không? "

" tôi nghĩ là...ARGH!! "

" bong gân rồi. Chịu khó dùng sức gió của Vision nâng cậu lơ lửng trong vài phút đi. Tôi chỉ mới nhận được Vision được hai tuần, có khả năng làm vết thương của cậu tệ hơn nữa "

Cõng Aether trên vai, đồng thời sử dụng sức gió của Anemo, Wanderer đi trước. Vậy là Kazuha cũng bị bắt? Chuyện này xem ra còn kéo dài đây...

Ngay khi họ định bước rời đi, con quái vật khi nãy vẫn còn giãy giụa. Nó gào rú lên một tiếng thật to. Cả con mồi trước mắt khựng lại, Wanderer tung ra một cú từ phía sau, đôi mắt cậu ta trợn trừng. Một nhát đánh tan con quái. Heizou cũng bất ngờ trước một kẻ từng không có Vision, lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Huống hồ là cậu, phải một tháng mới được như bây giờ. Khi mẩu vụn còn sót lại bay lên không trung mà tan biến vào bầu trời, Wanderer vẫn đứng đó, khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ rất mâu thuẫn, ngẩng mặt lên, nói với giọng trầm...

" về điểm cứu trợ "

...

Đất nước của những cuộc giao dịch kinh tế, pháp luật nghiêm chỉnh, đây sẽ là điểm dừng chân tiếp theo sau đất nước của những bài ca của gió - Mondstard của nhà lữ hành. Paimon vẫn luôn lượn lờ, và giới thiệu cho anh về từng thứ dọc đường. Và cứ như vậy cho đến khi họ gặp một ma vật từ vực sâu đang nằm bất động chờ tan biến. Còn sót lại một loại năng lượng chưa từng thấy. Một luồng gió nhẹ xanh nhạt xen lẫn đen của ma vật...Anh ngửi thấy một một hương thoang thoảng còn sót lại. Paimon cũng nhanh nhảu...

" nhà lữ hành, bạn ngửi thấy mùi gì đó không? "

" tôi cũng không biết "

" mùi này hơi khó ngửi một chút ha "

Họ tiếp tục đi theo ven cánh rừng nọ. Càng đi về phía trước, thứ mùi kia ngày càng đậm. Nhà lữ hành có một cảm giác không lành, thứ mùi này có thể khiến người ta dễ chịu dù có chút khó ngửi, nhưng lại có cảm giác bất an. Rồi một con ma vật từ phía trước bị ném văng ra chỗ anh, may mắn nhà lữ hành đã né được. Paimon bay đến bên anh, hỏi han loạn xạ. Anh chỉ cười trừ, đôi mắt vàng kim mang sự cảnh giác cao độ nhìn về trước mình...

Một người mang mùi hương ban nãy, khuôn mặt bị che đi bằng một chiếc mặt nạ dạ xoa. Từ cơ thể toả ra một thứ mang xanh lục và đen xen lẫn với nhau...

Cơ thể nhà lữ hành mang một cảm giác run rẩy sợ hãi. Hẳn là so với Lôi Thần của Inazuma thì không bằng. Từ Inazuma trở về đây, anh luôn giữ một lời hứa bên mình - một lời hứa mà anh cùng người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip