B.F. not B.F.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Nhiên bối rối đứng lên. Doãn Hạo Vũ ghé tai cô nói nhỏ.

"Tớ sẽ không làm thật đâu. Cậu đừng lo."

Hành động của cậu rất nhanh, dứt lời liền đứng xa An Nhiên ra một chút. Cô ấy ngại ngùng gật gật đầu với cậu.

Ngay khi Châu Kha Vũ đang định thay An Nhiên uống rượu phạt thì Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn anh một bước.

Cậu nghiêng đầu xuống, đưa một tay lên nắm lấy cằm An Nhiên, kéo về phía mình, đặt ngón cái đè trên môi cô ấy, rồi hôn lên đó. Cơ thể cậu vừa vặn chắn tầm nhìn của tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn, bao gồm cả Châu Kha Vũ. Động tác của cậu cũng rất nhanh, chỉ ba giây đã rời ra.

Cả đám người đồng loạt ồ lên, đập xuống bàn bộp bộp. Bầu không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mà, Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng ở bên kia bàn, ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Còn Châu Kha Vũ ngồi ngay đó, lặng người quay mặt đi. Trái tim anh tưởng chừng cũng vừa rơi xuống đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo.

Sau một màn "hôn môi" gây chấn động đó của Doãn Hạo Vũ và An Nhiên, trò chơi tiếp tục thêm vài vòng nữa rồi dừng. An Nhiên nói ngày mai còn có việc nên về trước. Cô ấy vừa đứng lên, Châu Kha Vũ cũng rời bàn ăn, nói đi tiễn An Nhiên.

Doãn Hạo Vũ nhìn một màn quấn quýt mùi mẫn đó của hai người họ, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười chua chát.

Cậu uống cạn cốc rượu trong tay. Thứ chất lỏng nóng bỏng theo cổ họng chảy xuống bụng, dường như thiêu đốt dạ dày cậu. Ấy vậy mà Doãn Hạo Vũ lại thấy đáy lòng mình lạnh ngắt.

Cậu uống rất nhiều, hết cốc này đến cốc khác. Tận đến khi tiệc tàn, người cũng đi hết, Ngô Vũ Hằng mới lôi lôi kéo kéo cậu đứng lên.

"Hạo Vũ, đừng uống nữa. Cậu say lắm rồi đấy! Phải về ký túc xá thôi, nếu không sẽ đóng cửa mất."

Nhưng cậu nhất quyết không chịu đi, lè nhè đáp.

"Em không về..."

Ngô Vũ Hằng một tay đỡ Trương Tinh Đặc cũng đã say mèm, không tài nào di chuyển được tên nhóc cứng đầu Doãn Hạo Vũ thì hết cách, đành rút điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

"Cậu về ký túc chưa?... Ừ, Hạo Vũ say quá. Anh nói thế nào nó cũng không nghe. Mà anh còn phải đưa Heo nhỏ về nữa... Được, anh chờ cậu đến."

Khi Châu Kha Vũ đến, cậu vẫn gục đầu trên bàn ăn, bên cạnh cả đống chai rỗng. Anh thấy dáng vẻ này của cậu thì lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt. Anh thở dài một hơi, bước đến đỡ cậu lên.

"Hạo Vũ, chúng ta về thôi."

Doãn Hạo Vũ ngước đôi mắt đờ đẫn vì hơi men lên nhìn anh, nhận ra Châu Kha Vũ thì bắt đầu vô thức gọi.

"Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."

"Tớ đây."

Anh dịu giọng đáp lời cậu, đoạn kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, trực tiếp cõng cậu lên. Doãn Hạo Vũ không tỉnh táo lắm. Khi anh đi được một đoạn rồi cậu mới nhận ra mình đang nằm trên lưng anh. Cậu lí nhí hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải... cậu đưa An Nhiên về sao?"

Châu Kha Vũ nghĩ đến lúc nãy anh tiễn An Nhiên về vốn chỉ là vì muốn hỏi cô ấy có chút hứng thú nào với cậu hay không thì có chút chột dạ. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, đáp.

"Tớ đưa cô ấy về rồi. Quay lại đón cậu đây."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh nói thế thì lại đột nhiên tức giận, hung hăng cắn vào tai anh.

"Áaaaa!!!"

Châu Kha Vũ la lên một tiếng, nhưng người ở trên lưng mình, đánh không được mà quăng xuống đất cũng không nỡ, anh chỉ đành nén đau, cố chịu một lúc. Tận đến khi Doãn Hạo Vũ đã buông ra rồi, anh mới tiếp tục đi, nói bằng giọng điệu cực kỳ ủy khuất.

"Doãn Hạo Vũ, cậu là thỏ chứ có phải chó đâu?"

Nhưng mà, biết sao được, dù cậu là thỏ hay là chó, thì tớ cũng thích.

Doãn Hạo Vũ hình như trút giận xong rồi, gục đầu trên vai Châu Kha Vũ, ngủ thiếp đi. Lúc hai người về đến ký túc xá, cánh cửa cũng vừa đóng lại. Thật là xui xẻo! Châu Kha Vũ hết cách đành đưa cậu ra ngoài thuê phòng.

Trong lòng anh thầm nghĩ, tốt nhất là đêm nay cậu ngoan ngoãn một chút, nếu không tớ không dám đảm bảo điều gì đâu!

Lúc anh vừa thả cậu xuống giường, thấy cổ áo cậu hơi trễ xuống, lộ ra đường xương quai xanh thật quyến rũ khiến Châu Kha Vũ không tự chủ được khẽ nuốt nước bọt. Anh thở dài, cúi xuống chỉnh áo lại cho cậu.

Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh. Hai mắt cậu mơ màng nhìn anh, trên đó như giăng lên một tầng nước mỏng, khiến Châu Kha Vũ có ảo giác rằng cậu đang muốn khóc. Cậu cong môi lí nhí nói.

"Châu Kha Vũ, cậu đi đi!"

Rồi cậu hất tay anh ra, quay mặt đi, khịt mũi một cái như thể đang cố ngăn nước mắt không chảy xuống.

"Cứ mặc kệ tớ!"

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện đó của cậu thì đau lòng khôn xiết, xoay mặt cậu lại, dịu giọng dỗ dành.

"Sao tớ mặc kệ cậu được?"

"Sao lại không?"

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, mượn đà ngồi dậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Châu Kha Vũ nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, bối rối quay đi, không dám đối mắt với cậu, chỉ thấp giọng đáp.

"Vì tớ là bạn cậu."

Chết tiệt! Ngay cả khi cậu say mà tớ cũng chẳng dám thành thật với chính mình!

"Nhưng tớ không muốn làm bạn cậu nữa."

Châu Kha Vũ chấn động, xoay người lại, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, run run hỏi lại.

"Cậu có ý gì?"

Doãn Hạo Vũ bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu liên tục đấm tay lên vai anh, mắng.

"Châu Kha Vũ, tất cả là tại cậu! Tớ phát điên thật rồi! Biết rõ là không được... nhưng tớ vẫn chẳng thể ngăn được trái tim mình..."

Anh gần như không thể tin vào tai mình.

Rốt cuộc cậu có ý gì? Trái tim cậu? Trái tim cậu thì thế nào?

"Châu Kha Vũ, cậu là đồ xấu xa! Rõ ràng đã hôn nhau rồi, vì sao cậu lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ?"

Nghe đến đây thì anh không thể giữ được bình tĩnh nữa. Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay cậu, không cho nhúc nhích, lớn tiếng nói.

"Đó là nụ hôn đầu của tớ!"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới ngẩn người ra, tròn mắt nhìn anh. Men rượu cũng bay mất một nửa rồi.

"... Vậy mà cậu lại không muốn chịu trách nhiệm. Thế thì tớ biết phải làm sao?"

Càng nói, giọng Châu Kha Vũ càng nhỏ. Anh cúi đầu, không nhìn cậu nữa. Bộ dạng hệt như một chú cún bự ủy khuất, khiến lòng Doãn Hạo Vũ cũng mềm nhũn.

Cậu đưa tay còn lại nâng mặt anh lên, ép anh nhìn mình, nhỏ giọng đáp.

"Để tớ chịu trách nhiệm! Sau này, nụ hôn thứ hai, thứ ba,... thứ n của cậu, cũng phải thuộc về tớ."

Dứt lời, còn chưa đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng gì, cậu đã kéo anh về phía mình, khẽ hôn lên môi anh.

Sau một thoáng chấn động, Châu Kha Vũ cũng nhắm mắt lại, đón nhận đôi môi cậu.

Một nụ hôn rất nhẹ, cũng rất ngọt, ngọt đến tận tâm can.

Khi Doãn Hạo Vũ đã buông ra rồi, anh mới đưa tay lên vuốt ve má cậu, dịu dàng hỏi.

"Hết giận chưa?"

Cậu hai tay mân mê cổ áo của Châu Kha Vũ, nâng mắt nhìn anh, lí nhí hỏi.

"Thế chuyện lần trước cậu nói khoảng cách tình yêu là 12cm thì sao?"

Châu Kha Vũ không nén nổi một nụ cười, xoa đầu cậu.

"Thì ra cậu giận vì chuyện đó đấy à?"

Doãn Hạo Vũ bị anh vạch trần thì thẹn quá hóa giận, cong môi đáp.

"Ai nói tớ giận?"

"Được, không phải cậu giận."

Nói rồi anh kéo cậu đứng lên. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác không hiểu anh định làm gì. Anh giơ bàn tay to lớn đặt trên trán mình rồi hạ xuống đỉnh đầu cậu, khẽ cười.

"Đồ ngốc, cậu không biết khoảng cách của chúng ta là bao nhiêu à?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới hiểu ra 12cm rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hai má cậu ửng hồng như một trái đào nhỏ, nhìn là muốn cắn. Dù mật ngọt đã tràn ngập trong lòng rồi nhưng cậu vẫn còn cứng miệng lắm. Cậu bĩu môi nói với anh.

"Nhiều vậy sao? Tớ không biết đấy!"

Doãn Hạo Vũ kiễng chân lên, chạm vào chỏm tóc trên đỉnh đầu Châu Kha Vũ, híp mắt cười, hỏi anh.

"Sao cậu cao nhanh thế?"

Anh đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng ấn cậu đứng xuống. Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu gì, mở to hai mắt long lanh nhìn anh. Châu Kha Vũ có thể thấy rõ hình bóng anh phản chiếu bên trong đó. Anh dịu dàng nói với cậu.

"Cậu không cần kiễng lên đâu. Khoảng cách giữa chúng ta, cứ để tớ phụ trách!"

Dứt lời, Châu Kha Vũ liền cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều. Hai đôi môi dây dưa không dứt. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu cùng mình ngã xuống giường.

Nụ hôn này là thật.

Chiếc ôm này là thật.

Tình yêu này cũng là thật.

Làn gió bên ngoài cửa sổ thổi tung tấm rèm mỏng tang. Ánh trăng rọi vào bên trong căn phòng nhỏ. Giữa những chiếc hôn nồng nhiệt, Châu Kha Vũ thì thầm bên tai Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ, nói tớ nghe, B.F. là gì?"

"Boyfriend."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip