12cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Hạo Vũ nhớ tất cả. Nụ hôn nồng cháy đêm hôm đó, vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, cả xúc cảm kỳ lạ thiêu đốt bên trong cơ thể cậu nữa, tất cả đều ùa về ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy vết máu vương lại trên môi anh.

Cậu thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng dường như cảm giác ấy còn dễ chịu hơn nhiều so với những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào nơi đáy lòng cậu.

Doãn Hạo Vũ lờ mờ nhận ra thái độ khác thường của Châu Kha Vũ ẩn giấu đằng sau câu nói "Không đâu, cậu yên tâm" đó. Có chút gì đó rất buồn, có chút gì đó giống như thất vọng, lại có chút gì đó chua chát. Nó khiến Doãn Hạo Vũ thấy lòng mình nặng trĩu.

Cậu không biết rốt cuộc nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ nói dối cậu là gì.

Rõ ràng người say là cậu, vậy tại sao anh lại có thể không nhớ nụ hôn đó chứ? Trong khi anh cũng đã nồng nhiệt đón nhận nó.

Là bởi vì anh lo lắng mối quan hệ của họ sẽ trở nên khó xử sao?

Hay là bởi vì đối với anh, chẳng qua cũng chỉ là một phút nhất thời đã để cảm xúc lấn át lý trí?

Vậy nên bây giờ anh hối hận rồi?

Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng đau đầu. Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó, cậu bây giờ đã sợ rượu đến mức không dám động vào một giọt nào nữa.

Ấy vậy mà cậu vẫn mơ hồ như đang trong một cơn say, không có cách nào tỉnh giấc.

Cảnh tượng hai người ôm lấy nhau trên chiếc giường ký túc chật chội. Hai đôi môi quấn quýt không rời. Những thanh âm đầy kích thích trong đêm tối tĩnh mịch. Không khí ám muội bao trùm lên cả căn phòng. Tất cả cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm.

Doãn Hạo Vũ hoảng hốt phát hiện ra, cậu chẳng những không bài xích nụ hôn đó, ngược lại còn có chút luyến tiếc.

Mấy ngày nay, Châu Kha Vũ vẫn cùng cậu đi học, vẫn giữ chỗ cho cậu trên giảng đường. Nhưng giữa hai người dường như tồn tại một bức tường vô hình nào đó, khiến Doãn Hạo Vũ không có cách nào đoán được suy nghĩ hiện tại của anh.

Mà, ngay cả suy nghĩ của bản thân mình, chính cậu cũng chẳng rõ nữa.

Doãn Hạo Vũ cực kỳ không thích tình cảnh khó xử giữa hai người lúc này.

Chẳng lẽ tình bạn 6 năm của họ sẽ phải kết thúc như vậy sao?

Doãn Hạo Vũ tự nhủ, chỉ là một sai lầm nhỏ mà thôi. Chỉ là do hơi men khiến cậu mất tỉnh táo. Chỉ là bầu không khí ái muội lúc đó khiến Châu Kha Vũ cũng đánh mất lý trí.

Sự ngại ngùng hiện tại sẽ sớm qua đi.

Hai người họ vẫn là bạn.

Sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

Doãn Hạo Vũ đã tự trấn an bản thân mình như thế cả trăm ngàn lần, cho đến khi hai người họ cùng Trương Tinh Đặc, Ngô Vũ Hằng ăn cơm trong canteen trường, cậu gần như đã sụp đổ hoàn toàn, vào khoảnh khắc cậu bàng hoàng nhận ra mình không thể ngăn tầm mắt dừng trên đôi môi Châu Kha Vũ.

Vết thương ở nơi đó đã lành. Lúc này anh đang há miệng cắn một miếng bánh bao. Bờ môi mỏng của anh hơi mím lại. Đầu lưỡi khẽ liếm môi.

Chẳng hiểu vì sao trong một giây, Doãn Hạo Vũ đã tưởng tượng kề bên miệng anh lúc này không phải miếng bánh bao đáng ghét kia, mà thay vào đó là đôi môi của cậu.

Suy nghĩ đó khiến mặt cậu nóng bừng lên. May mà Châu Kha Vũ không mảy may nhìn cậu một cái, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại trong tay, miệng vẫn không ngừng nhai nuốt bánh bao.

Âm thanh đó không lớn lắm, nhưng truyền đến tai Doãn Hạo Vũ dường như lại mang theo cảm giác kích thích khó tả, hệt như đêm hôm đó, khi thứ ở bên trong khoang miệng của anh không phải bánh bao, mà là đầu lưỡi của cậu.

Doãn Hạo Vũ vô thức nuốt nước bọt. Trương Tinh Đặc bên cạnh để ý thấy cậu không hào hứng với đồ ăn như mọi khi mà chỉ nhìn chằm chằm bánh bao của Châu Kha Vũ ở phía đối diện, tốt bụng đặt sang khay của cậu thêm một chiếc nữa, vỗ vỗ vai cậu.

"Bạn học Doãn Hạo Vũ, tớ biết cậu thích bánh bao. Nhưng không cần thiết phải nhìn qua đó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ? Ăn của tớ đi này!"

Thích?

Thật sự là thích sao?

Nhưng rốt cuộc là thích cái gì cơ chứ?

Châu Kha Vũ nghe thấy câu nói của Trương Tinh Đặc thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu đột ngột chạm mắt với anh liền có chút chột dạ, vội cúi gằm đầu xuống khay cơm của mình, không dám ngẩng lên nữa.

Châu Kha Vũ nhìn mẩu bánh bao còn lại trong tay mình, lại nhìn sang suất ăn gần như chưa đụng đũa của Doãn Hạo Vũ, lông mày nhíu chặt lại. Nhưng anh vẫn vờ như chỉ lơ đễnh hỏi một câu.

"Không có khẩu vị à? Tớ ra ngoài mua thứ khác cho cậu nhé?"

"Không phải... Cậu đừng bận tâm."

Doãn Hạo Vũ gắp bừa mấy miếng thức ăn bỏ vào miệng, lí nhí đáp. Ngô Vũ Hằng lúc này mới đặt điện thoại xuống, mở miệng than thở.

"Bài tập ở lớp Quan hệ xã hội thật sự phức tạp quá. Anh sắp bị hành tới phát điên rồi!"

Doãn Hạo Vũ vừa thấy có cớ để né tránh cuộc đối thoại với Châu Kha Vũ thì nắm bắt ngay.

"Anh học tự chọn môn đó à?"

"Thì anh cũng đâu có lựa chọn nào khác? Nghe nói môn đó điểm cao lắm!"

Ngô Vũ Hằng cứ tưởng môn tự chọn này sẽ vô cùng nhàn nhã, chỉ việc lên lớp rồi cuối kỳ ẵm một điểm A chói lọi thôi. Ai mà ngờ bài học đầu tiên về tình yêu mà giảng viên đã giao nhiều bài tập đến thế cơ chứ?

Trương Tinh Đặc cũng không bỏ qua cơ hội hóng hớt.

"Bài tập là gì mà anh có vẻ đau đầu thế?"

"Nói ra cậu cũng chẳng giúp được anh."

Ngô Vũ Hằng liếc nhìn kẻ chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai là Trương Tinh Đặc, chẹp miệng ngao ngán. Nhưng lại nhớ ra người có kinh nghiệm tình trường phong phú là Doãn Hạo Vũ đang ngồi ngay đây, hai mắt anh ta liền sáng lên.

"Hạo Vũ, cậu nói xem, khoảng cách tình yêu là bao nhiêu?"

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Ngô Vũ Hằng, lén liếc mắt về phía Châu Kha Vũ, thấy anh chẳng có biểu cảm gì, vẫn cắm cúi nhắn tin thì không biết vì sao có chút buồn bực khó hiểu. Cậu lấy đũa chọc chọc thức ăn trên khay của mình, nhàn nhạt trả lời.

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ là 0 chăng?"

"Vì sao thế?"

"Tình yêu mà tồn tại khoảng cách thì đâu phải tình yêu nữa?"

Nói rồi lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Đúng lúc anh đặt điện thoại trong tay xuống, Ngô Vũ Hằng thấy thế thì cũng quay sang hỏi.

"Châu Kha Vũ, cậu nghĩ khoảng cách tình yêu là bao nhiêu?"

"12cm."

Anh không mất đến một giây suy nghĩ để đưa ra đáp án này. Dứt lời liền nhét điện thoại vào túi quần, cầm khay cơm đứng dậy, chỉ buông lại một câu trước khi bỏ đi.

"Em có việc nên đi trước nhé! Mọi người cứ từ từ ăn."

Ngô Vũ Hằng kinh ngạc hỏi lại.

"Tại sao lại là 12cm vậy?"

Nhưng người đã biến mất sau cánh cửa canteen mất rồi. Trương Tinh Đặc nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột ngột hô lớn.

"A, em biết rồi!"

Ngay cả lúc tìm ra đáp án cho câu hỏi của giảng viên khi bị gọi phát biểu vì tội ngủ gật trong giờ, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng thấy cậu ta sốt sắng đến mức này.

"Cái người tên An gì gì đó, ở khoa Truyền thông của anh ấy..."

"An Nhiên?"

Ngô Vũ Hằng ngờ vực hỏi lại.

"Đúng đúng, lần trước em nghe nói cô ấy đang theo đuổi Châu Kha Vũ. Quan hệ của hai người đó cũng không tồi, em bắt gặp hai người họ đi cùng nhau mấy lần ở trường rồi."

Trương Tinh Đặc vẫn thao thao bất tuyệt, mặc cho Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh mặt đã đen thui.

"Không ngờ phát triển nhanh tới vậy luôn. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện yêu đương rồi?"

Doãn Hạo Vũ thấy khóe miệng mình giật giật, cố tỏ ra bình thản hỏi ngược lại.

"An Nhiên mà cậu nói đó... thì có liên quan gì đến 12cm cơ chứ?"

"Cậu không biết đó thôi. An Nhiên đó nổi tiếng xinh đẹp, thành tích tốt, mặt nào cũng giỏi, chỉ có thể dục là cực tệ. Kỷ lục thi nhảy xa 12cm hồi năm nhất của cô ấy đã lưu danh sử sách ở trường chúng ta đó. Tới giờ bạn học vẫn còn trêu chọc cô ấy vì chuyện này."

Ngô Vũ Hằng nghe đến đây cũng không khỏi cảm thán.

"Anh không ngờ Châu Kha Vũ lại tinh tế tới mức đó luôn đấy. Xem ra lần này cậu ấy thực sự nghiêm túc rồi."

Doãn Hạo Vũ bê khay cơm gần như còn nguyên của mình đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia, lạnh nhạt nói.

"Em no rồi, em đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip