Story 30: War (CambodiaxLaosxVietnamxPhilippines)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Từ nay, Việt Nam sẽ là một thành viên của căn cứ chúng ta!" Giọng chỉ huy vang lên, đằng sau người là một bóng lưng nho nhỏ.

" Chào đồng chí, tôi là Việt Nam!" Cậu nhanh chóng bước lên phía trước, lưng đứng thẳng tay đưa lên chào nghiêm.

"Nhỏ con vậy ư..."

"Cậu ta tưởng vào đây là để chơi à..."

"Có khi vừa thấy đạn hay máu là cậu ta bỏ chạy rồi.."

Những lời xì xầm bàn tán vang lên.

"Im lặng! Việt Nam sẽ vào tiểu đội 7, Philippines, cậu dẫn cậu ấy đi thăm quan cũng như làm quen đi." Chỉ huy lên tiếng rồi bỏ đi.

"Rõ thưa ngài." Cậu cùng những người lính khác đứng nghiêm đưa tay lên chào.

"Chào cậu, tôi là Philippines, còn cậu là Việt Nam đúng chứ?" Một thanh niên bước lại gần phía cậu, khuôn mặt ôn hòa nhìn cậu.

"Vâng, chào anh. Mong được mọi người giúp đỡ." Cậu cúi đầu chào.

"Tất nhiên rồi, giờ ta đi về đội mình nhé." Rồi anh ta xoay người bước đi, cậu cũng đi theo sau.

Cả hai đi tới một căn lều nhỏ.

"Đây là Cambodia và Laos, họ đều là thành viên của đội ta. " Philip giới hiệu cho cậu.

" Vâng, chào hai người. Tôi là Việt Nam. " Cậu giơ tay chào họ.

" Hihi, chào cậu nha đồng chí, cứ gọi tớ là Lào." Chàng trai với khuôn mặt trẻ con cười nói với cậu.

" Sao cũng được, tôi là Cambodia, cậu gọi sao cũng được." Một chàng trai khác đang đứng dựa vào tường mà nói.

"Vâng, chào anh, Campuchia." Cậu nở nụ cười, không ngờ mọi người đều dễ mến quá.

" Tch..." Cambodia bỏ đi.

" Kệ hắn ta đi Việt Nam, tớ dẫn cậu đi tham quan nha." Laos rất vui vẻ mà bá cổ vai cậu.

" Vậy nhờ cậu nha Laos, tôi đi trước." Philip nở nụ cười nhẹ rồi bỏ đi về với đống sổ sách.

" Chào anh." Cậu cùng Laos đứng thẳng chào.

" Thôi, ta đi nhé, Nam." Laos cười vui vẻ hỏi.

" Tất nhiên rồi, cảm ơn vì cậu đã giúp tớ nhé Lào." Cậu vui vẻ nói.

" Hihi, không có gì nè." Laos nắm lấy tay cậu mà dẫn đi.

.

.

.

" Nhiệm vụ của đội ta chính là phục kích quân địch, tôi chỉ nói lại một lần cuối về kế hoạch này. Lo mà lắng nghe cho rõ đây." Philip nghiêm túc nhìn cả bọn.

Đã được năm tuần cậu vào đội, đây là nhiệm vụ khó khăn đầu tiên của cậu và họ.

"Địa điểm phục kích lần này là rừng rậm, có ai muốn hỏi gì không?" Philip vẽ rõ từng hướng tấn công.

"Có em! Ta bắt buộc phải giết hết kẻ địch ạ?" Cậu giơ tay lên hỏi.

"Bắt sống càng tốt, nếu không thì cứ giết." Philip trả lời.

"Hihi, đừng lo nhé Nam, nếu có gì thì tớ sẽ bảo vệ cậu." Laos nắm chặt tay cậu mà nở nụ cười tươi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, đồng chí. Tớ sẽ cố gắng không làm cản trở mọi người." Cậu cũng bớt lo lắng hơn.

"Tốt nhất là vậy, miễn là đừng chết là được." Cambodia lạnh nhạt lên tiếng, nhưng cậu không nói là cậu nhìn thấy ánh mắt dịu hiền kia đâu.

"Vâng, cảm ơn anh nhé Cam." Cậu bật cười vì con người kì lạ kia.

"Tch... sao cũng được." Cam im lặng.

"Vậy ổn thỏa rồi đúng chứ. Mai chúng ta sẽ hành động." Philip lấy lại bầu không khí nghiêm túc.

"Đã rõ!" Đồng thanh.

"Giải tán đi." Philip quay lưng rời đi.

"Hihi, đi thôi Nam. Đêm nay hai ta ngủ chung nhé?" Laos vui vẻ kéo cậu về giường mình.

"Haizzz.. được rồi." Cậu thuận theo hắn mà đi.

"Tch, bọn trẻ con." Tạch lưỡi rồi Cam cũng bỏ đi dạo đêm.

...

Viet và Laos nằm chung trên chiếc giường đơn sơ chật chội.

"Cậu ngủ chưa Nam?" Laos khe khẽ lên tiếng.

"Chưa, tớ chưa ngủ được." Cậu khó khăn xoay mình sang nhìn hắn.

Trong màn đêm, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng qua những khe nhỏ của căn chòi.

Đêm tối như bao chùm lấy toàn bộ.

Không gian chỉ còn những tiếng ve sầu cùng những tiếng thở đều.

Cậu và hắn nằm đối mặt nhau.

Cả hai im lặng không nói gì.

Đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt chìm trong bóng tối của người kia.

Vẫn không một ai lên tiếng.

Laos đưa tay ôm chặt lấy eo cậu.

"Lào?" Cậu khó hiểu nhìn hắn nhích lại gần mà ôm chầm lấy cậu.

"Để tớ ôm chút nhé?" Laos nhẹ giọng nói lên mong muốn của mình.

"Ừm.. cậu muốn tâm sự gì à?" Cậu đưa tay lên xoa đầu hắn.

"Tớ... tớ sợ..mai là một nhiệm vụ khó khăn...tớ sợ...nếu ta.." Hắn dần cảm thấy giọng nói mình trở nên nặng nề, hắn thật sự rất lo sợ ngày mai.

"..Không sao.. Không sao cả Lào à.. mọi thứ sẽ ổn thôi..Chúng ta sẽ chiến thắng mà.." Ôm lấy hắn vào lòng, Vietnam nhẹ nhàng an ủi.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng." Laos cũng trở nên nhẹ lòng hơn.

"Ta đi ngủ nhé? Tớ buồn ngủ rồi." Cậu nhẹ nhàng thả Laos ra mà dụi mắt.

"Tất nhiên rồi, Nam cứ ngủ đi nè." Hắn cười, mắt cũng nhắm lại.

"Ngủ ngon, Lào." Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Việt Nam." Nhướn người hôn lên mí mắt cậu, hắn nhìn ngắm thêm chốc lát rồi cũng đi ngủ.

.

.

.

"Bắt đầu hành động." Philip ra lệnh.

"Rõ!" Cả bọn chia nhau thành nhiều đường mà hướng về căn cứ địch.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, bọn địch đều không hề biết về sự hiện diện của họ.

Đánh úp thành công, nhưng Cam lại bị bắn vào nơi gần tim.

"Cam!" Cậu đỡ lấy hắn, tai lắng nghe những tiếng bước chân từ xa.

"Chết, quân địch còn một tốp khá đông đang đi về phía ta." Laos la lên.

"Việt Nam, cậu đưa Cam về doanh trại của ta đi. Tôi và Laos sẽ ở lại cản đường cho." Philip ra lệnh.

"Nam, Cam giao cho cậu, quân địch cứ giao cho tớ. Cố lên." Laos cũng lên tiếng động viên.

"Rõ." Cậu nhanh chóng đỡ Cam bước đi.

...

"Từ những khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy em, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi."

"Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, khuôn mặt non nớt nhưng nụ cười rạng rỡ."

"Em thật đẹp,em là một đóa sen giữa vũng bùn lầy này."

"Mọi sự chú ý của tôi luôn dành cho em."

"Mọi sự quan tâm tôi cũng dành cho em."

"Cả trái tim và thể xác này tôi cũng sẽ dành cho em."

"Miễn là em đồng ý, tôi - Philippines thật sự rất yêu em."

"Hẹn gặp em kiếp sau." Hắn nheo mắt nhìn thứ ánh sáng chói mắt cùng một tiếng [bùm] oanh liệt giáng xuống nơi đây.

"Tạm biệt em, Việt Nam."

...

"Cậu thật đặc biệt. Cậu nhỏ nhắn. Cậu đáng yêu."

"Lúc đầu tớ cứ ngỡ cậu chỉ là một người yếu đuối."

"Nhưng không, cậu lại mạnh mẽ đến lạ thường."

"Cậu đem tới cho tớ một cảm giác kì lạ."

"Tớ muốn được đụng vào cậu thật nhiều."

"Tớ muốn ôm chặt lấy cậu cả đời không khi nào rời xa."

"Tớ muốn bên cậu mãi đời đời."

"Tớ biết rằng mình đã yêu cậu, Việt Nam."

"Tớ, Lào đáng yêu của cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm."

"Nhưng có vẻ hai ta hẹn kiếp sau vậy."

"Tớ sẽ tìm thấy cậu." Hắn nằm dưới đất mà cảm nhận từng tiếng pháo nổ, hơi thở đứt đoạn vì khó thở.

"Tạm biệt cậu, Việt Nam."

...

"Cậu không cần băng bó cho tôi nữa đâu.Tôi cảm thấy có gì đó đang đến. Tôi không cứu được nữa đâu." Cambodia khó khăn nói.

"Anh im đi Cam ạ, em sẽ cứu anh." Cậu mặc kệ hắn mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Đừng ngang bướng.." Hắn mắng cậu.

"Anh mới đừng có bướng, nằm im dữ sức đi!" Cậu đưa nhón trỏ lên chặn môi hắn.

"Cậu!" Hắn bất ngờ.

"Suỵt nào, sẽ nhanh thôi." Cậu cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng.

"..." Hắn im lặng nhìn cậu.

"Việt Nam! Tôi nghe tiếng gì đó!" Hắn cảm thấy thật bất an.

"Hửm?" Cậu khó hiểu.

Và [bùm], một trái bom thả xuống ngay căn chòi của cậu.

"Việt Nam!" Thứ ánh sáng chói lóa mắt hắn.

"Campuchia!" Cậu cố gọi tên người kia.

"Tôi yêu cậu, Nam!" Lời nói cuối cùng đã được nói ra, mọi thử trở thành đống đổ nát.

.

.

.

"Cục cưng, dậy đi nào." Philippines cười cười nói.

"Ưm..." Cậu nằm thẳng cẳng trên giường êm.

"Dậy đi Nam!" Cambodia muốn hất con lười này xuống đất.

"Thôi nào, đừng nghĩ tôi không biết ý nghĩ của cậu đó nha Cam. Đừng bắt nạt Nam của tôi!" Laos đang gặm bánh mà la lên.

"Ưm... em vẫn còn đau mà. Cái này là tại mấy người chứ bộ." Cậu hậm hực ngồi dậy.

"Rồi rồi, xin lỗi em. Để tôi bế em đi chịu chưa?" Cam nhẹ nhàng bế cậu đi vào phòng để vscn.

"Yêu em, mãi yêu em."

------------End----------------

Off khá lâu, nay ngoi lên lại. Tuần sau thi rồi, tôi chưa ôn kĩ nữa :(((

Gửi:♡《°Moon cô đơn°》♡

By: Awainhatnheo



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip