Tokyo Revengers Tao Ra The Gioi Moi Chuong 17 Minamoto Moe 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một lần nữa sống sót rồi, xui xẻo thật.

Tại sao hắn ta lại nương tay chứ, rõ ràng có thể giết chết mình mà lại làm như mất sức lắm rồi.

Mà có oán hận gì thêm cũng không thể thay đổi được sự thật này, tôi đã sang thế giới thứ 5 rồi, không biết đây là thế giới an toàn hay nguy hiểm đây.

Tôi chờ đợi hệ thống xuất hiện để đưa thông tin về thế giới này, cùng với thân thể xuyên vào.

Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy nó xuất hiện, lần này thì phải tự tìm kiếm thông tin ư, nhưng dù là người sống sót lâu nhất cũng chưa từng gặp phải trường hợp này, là lỗi à.

Không đúng, tôi không hề cảm nhận được sự liên kết với nó, phải biết là dù có ra làm sao thì nó vẫn luôn hiện hữu trong linh hồn mình, đây là điều mà chắc chắn rằng nó sẽ không thay đổi.

Tôi không rõ mình đã tốn bao nhiêu thời gian để cảm nhận được hệ thống, nhưng hẳn là lâu lắm.

Cuối cùng cũng tìm được rồi, chỉ là liên kết này nó quá mỏng manh, kiểu một khi mất tập trung rồi thì sẽ không bao giờ cảm nhận lại được.

– Minamoto-kun?

– Nè Minamoto-san, đã tan học rồi đấy tỉnh dậy đi.

– Bạn học Minamoto, ở ngoài có người gọi cậu kìa, tỉnh dậy đi, đừng để họ đợi.

Ồn ào quá, giọng nói của ai vậy, đừng nói nữa được không.

Cảm giác như chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ vội vàng vậy, tôi nhìn xung quanh thì thấy nơi này là một phòng học.

Rồi lại quay xuống nhìn bản thân, lúc này tôi đang mặc bộ đồng phục, nhìn cái logo ở cánh tay thì biết được mình đang học ở trường sơ trung Mizo.

Lấy ra một cuốn vở trong cái cặp đang treo ở cạnh bàn, tôi biết được thân thể này tên là Minamoto Moe, học năm nhất và mới bắt đầu một học kỳ, tại trong vở chỉ ghi có 2 trang giấy.

Mà tên Minamoto Moe này làm tôi có chút cảm giác thân thuộc lắm, mà không quen mới là lạ, tên tôi trước khi tham gia trò chơi này chính là Minamoto Moe mà.

Lúc tôi vẫn đang cố tìm thêm chút thông tin thì một trong những giọng nói tôi nghe được trước khi tỉnh vang lên.

Một cô bạn xinh xắn đang nói tôi hãy đi ra  nhanh đi, có nhóm người đang đợi ở bên ngoài.

Với người ngoài thì đó quả là một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy sự trân thành nhưng với tôi thì không.

Với tôi thì thấy nhỏ này thiểu năng vãi, diễn như con cẹc, giọng điệu vẫn có chút âm rung do hả hê quá đà này, mà đặc biệt là ánh mắt, tôi có mù đâu mà thể hiện rõ thế.

Chắc cô ta đang tưởng tượng mình như một thợ săn đầy ngạo mạn khi thấy con mồi là tôi bị lừa vào bẫy vậy.

Mà do thói quen không để bị phát hiện tính cách của thân thể xuyên tự dưng khác biệt quá vào nên tôi cũng không có bày tỏ gì, chỉ im lặng cất sách vở rồi đi theo nhóm người đang đợi ở ngoài cửa thôi.

Cứ đi theo thế cho tới khi bị kéo vào trong một con ngõ, đám đó định dở trò với tôi, lần này tôi đếch thèm diễn vai cô bé yên tĩnh nữa.

Tung những cú đấm mạnh vào thái dương chúng, cứ một đấm thì hạ được một tên, may bọn này là nửa mùa thôi chứ không thì tôi toang rồi.

Đứng yên một chút để xem có bị trừng phạt hay gì đó từ hệ thống không, nó vẫn không có xuất hiện, như bốc hơi.

Nhìn cái thằng bợ đít mấy tên nửa mùa co ro trốn trong góc, tôi nhìn thấy ghét vãi, muốn đấm một phát ghê.

Nghĩ thế thôi chứ tôi không làm vậy đâu, giờ vấn đề đau đầu nhất là nhà của thân thể này ở đâu, thay vì dành ra thời gian đánh nhau thì dùng nó để tìm nhà vẫn tốt hơn, không thì ngủ ngoài đường mất.

Đã nghĩ thì làm, tôi đi ra khỏi con ngõ này và bắt đầu công cuộc tìm nhà của mình.

Vô vọng rồi, quanh khu này nhiều nhà để tên Minamoto quá, nên làm gì đây.

Mà còn những nhà ở khu chưng cư hay là trọ chưa có đi tìm được, tìm vài ba nhà còn được chứ tìm hết kiểu gì cũng bị lôi đầu đi.

Thật sự khó chịu quá, không có hệ thống làm tôi chả biết đâu mà lần.

Khoan, tôi đang ỷ vào hệ thống quá rồi thì phải.

Đúng vậy, mình đang ỷ lại nó quá nhiều, tại sao bây giờ mới nhận ra chứ, không chỉ tôi mà tất cả đều vậy.

Đó giờ khi sang thế giới mới là nó luôn đưa toàn bộ thông tin cho người chơi ngay tức khắc, chả cần phải đi tìm thông tin vì nó đưa hết rồi.

Tôi từng nghe một tiền bối kể rằng mới đầu, anh từ chối bất cứ thông tin gì mà hệ thống đưa cho, rồi cuối cùng thì vẫn phải dùng tới nó vì không thể kiếm được chút manh mối nào dù từng là một tình báo viên.

Làm như vậy để làm gì chứ, để tiện kiểm soát, giám sát thú vui của mình không thể thoát ra khỏi tầm tay trừ khi chết đi à.

Do quá khó chịu nên tôi có trút giận một tí lên cái cây, chỉ là một tí thôi thật đấy.

Có một đứa con gái nhìn thấy nhưng tôi mặc kệ, từ lúc vả thằng kia là lộ hết rồi, diễn nữa làm gì cho mệt.

Đi đến chỗ xích đu ngồi để hạ hoả, tôi cứ đong đưa như vậy đến khi thấy tâm tình bình thường lại.

Mà tôi cũng nhớ ra mình phải đi tìm nhà nhưng lại quên béng mất.

Cứ ngồi trên cái xích đu đó tới khi có một người đến chỗ tôi rồi nói tôi là người xuyên không đúng không.

Định chối nhưng cô ta đã hỏi một đống câu hỏi, nghe thì đơn giản nhưng tôi không thể trả lời được câu nào hết.

Tôi căng thẳng chờ đợi xem người trước mặt định làm gì khi biết tôi là người xuyên không thì cô ấy chỉ nói nếu muốn về nhà thì đi theo cô ta nào.

Thật sự là dẫn tôi về nhà này, đang định hỏi thì cô ta ngắt lời, đưa tôi một tờ giấy, dặn nhớ làm theo rồi bỏ đi mất.

Vừa mở cửa thì tôi ngạc nhiên lắm, tới nỗi khóc luôn này, ba mẹ của thân thể này, nhìn không khác gì ba mẹ tôi.

Hai người đó thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm một cái, định mắng một trận nhưng thấy tôi khóc thì ngay lập tức đi tới ôm chầm lấy tôi, vỗ về an ủi người đang chiếm lấy thân xác đứa con của họ.

Càng nghe những lời an ủi đó tôi càng khóc to hơn, khóc vì họ chả khác ba mẹ tôi chỗ nào, khóc vì cảm thấy mình tội lỗi quá, chiếm cơ thể của con gái họ.

– Này Moe, nếu như cô vẫn còn ở đó thì hãy giành lại cơ thể của mình đi. Nó là của cô mà, hãy giành lại đi.

_____________________________________

Tui có câu hỏi nhỏ với người đang đọc fic này là mấy bồ thấy nó như thế nào vậy.

Mà tui thường thấy có bồ đọc sớm lắm mà chả biết là ai, bồ thấy ở đây thì chấm phát cho tui biết mặt bồ nào.

Tiện đây cảm ơn bồ Baby, DiGiai, Noah cùng với những người khác vì đã theo dõi fic này của tui (。•̀ᴗ-)/♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip