•chap 36•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin không nói thêm bất cứ lời nào với alpha trên đoạn đường về nhà; anh chàng omega ngồi yên lạnh ngó nhìn ra bên ngoài cửa xe, rồi thi thoảng vò lấy gấu áo hay đưa tay đánh cái bốp lên đùi alpha một cái cho bỏ ghét.

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi hồi phục lại được trí nhớ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Omega hết thở dài lại thở ngắn, anh yêu alpha lắm chứ, nhưng nó kì lạ lắm, mỗi lần nhìn thấy Jungkook một cái là...hay là bé cưng có thù oán gì với alpha nhà anh nên kiếp này tới đòi không. Nghĩ tới lại thở dài, trước khi mang thai Jimin nghĩ rằng anh sẽ không thay đổi đến như vậy, ngay cả mẹ anh khi mang thai cũng không hề ốm nghén, liệu Jungkook có chán ghét anh khi anh cứ luôn thái độ này nọ với alpha hay không.

- Đến nhà rồi anh yêu, đang suy nghĩ làm thế nào để dày vò em hả? _ Jungkook dừng xe lại trước cổng nhà, ngó nhìn qua thì thấy omega vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, vì thế nên cậu chàng bước xuống xe và mở sẵn cửa cho anh.

- *chụt* _ Jimin không nói gì, đột nhiên anh nhướn người hôn nhấp nhoáng lên môi alpha rồi bỏ chạy vào nhà.

- Hư quá nhỉ, hôn người ta xong bỏ chạy như vậy hửm? _ cậu alpha ngơ ra một lúc rồi mới phản ứng kịp, Jimin làm vậy là bật đèn xanh cho cậu rồi đúng không.

Trông cứ như những ngày đầu yêu nhau vậy.

Jimin không vào nhà mà đợi alpha vào cùng, alpha hài lòng với điều đó.

- Có một món quà nhỏ dành tặng cho bạn đời yêu dấu của em. Jiminie hãy nhắm mắt lại khi em mở cửa ra nhé! _ Jungkook nói với anh trước khi cậu nhập mã mở cánh cửa.

Jimin ngoan ngoãn lấy tay che mắt ngay khi cách cửa ting lên một tiếng. Và cậu chàng alpha thấy hành động ấy quá đỗi đáng yêu.

- Vào nhà thôi nhé, em đếm đến ba thì Jiminie hẳn bỏ tay ra nha! _ Jungkook nói rồi cậu dìu Jimin bước vào.

Cẩn thận dắt anh vào đến bậc thềm, alpha giúp anh thay giày rồi đeo lại đôi dép bông đi trong nhà cho anh, Jungkook từng bước dẫn anh vào phòng khách.

- Alpha tồi! Mí người đi đâu rồi hả? _ Jimin gọi khi không nhận thấy hơi ấm alpha bên cạnh nữa.

- Em đây anh yêu, chờ em một lát! _ Jungkook đưa ngón tay trỏ lên khẽ suỵt khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra.

- Một....hai........ba.. Anh yêu mở mắt ra được rồi đó. _ rất nhanh sau đó Jungkook đã trở lại bên anh, từ từ theo nhịp đếm đem tay anh bỏ xuống.

Có tất cả một nghìn ba trăm mười bóng đèn neon nhỏ loe loét chiếu sáng khắp căn phòng, chín cành hoa hồng đỏ cùng mười ba bông hồng xanh được gói gọn trong tấm giấy gói màu tím vàng đang được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ gần phía cửa sổ phòng khách, bên cạnh là ảnh cưới của cả hai vào hai năm trước. Jimin tưởng đến đây là hết khi Jungkook trao gọn bó hoa vào vòng tay anh, nhưng không, alpha quay mặt về phía cầu thang nháy mắt một cái, bỗng trên trần nhà xuất hiện vô vàn hình ảnh kỉ niệm giữa hai người, là ai đã chiếu nó sau khi nhận được tín hiệu từ Jungkook. Omega cũng chẳng để ý đến khi alpha ôm lấy anh, cả hai cùng nằm xuống dưới thảm lông và cùng ngắm nhìn hạnh phúc được lưu trữ của hai người họ. Mãi cho đến khi ánh đèn chiếu dần tắt đi Jimin mới nhận ra alpha của anh đi đâu mất rồi, anh hốt hoảng gọi tên alpha và Jungkook liền đi đến bên anh, trao cho anh nụ hôn trên má như một lời an ủi. Bất chợt luồng ánh sáng phát ra từ phía cầu thang khi dàn đèn neon vụt tắt, Jungkook nắm tay anh đi đến đó, Jimin thật sự bất ngờ đến mở tròn đôi mắt, alpha quay sang nhìn anh mỉm cười.

- Lời hứa cùng nhau lên mặt trăng em sẽ thực hiện cùng anh, tuy nó không thật như mặt trăng trên bầu trời kia. Nhưng Jimin à, mặt trăng to lớn trên cao kia nó không thuộc duy nhất của chúng ta, những người yêu nhau đều muốn mặt trăng đó là của riêng họ. Còn đây, đây mới chính là mặt trăng của riêng anh và em, do chính tay em làm nên nó, em sẽ là mặt trăng của anh. Vậy Jiminie đời em, anh đồng ý sẽ là mặt trời sáng rọi ánh trăng của em chứ? _ khi câu hỏi được đặt ra, Jungkook quỳ xuống một bên gối, tay mở ra một chiếc hộp, là một cặp dây chuyền.

Omega nghẹn đến không nói nên lời, Jungkook của anh quá đỗi ngọt ngào, cậu làm tất cả thứ này là vì anh trong khi anh thì lúc nào cũng nói ghét cậu thế kia này nọ.

- Trước khi thì cho anh hỏi em một câu nhé? _ Jimin lấy tay lau đi khoé mắt ươn ướt của alpha khi cậu chàng cũng không kìm nỗi vì thấy anh khóc.

- Dạ.. _ alpha khẽ gật đầu, sợ những câu nói omega nói ra sẽ là thứ tiêu cực gì đó.

- Jungkook yêu anh trong bộ dạng này chứ? _ Jimin sợ khi đặt ra câu hỏi này, sợ sẽ nhận lại cái lắc đầu từ cậu.

- Chỉ khi là Jimin thôi, dù anh có thế nào thì em vẫn luôn yêu anh. Anh yêu có còn nhớ em đã từng chủ động theo đuổi anh và phải khó khăn đến dường nào để nghe được câu chấp nhận từ anh không, chính vì thế nên em sẽ không bao giờ buông tay đâu. Em hứa bằng cả mạng sống này Jimin à! _ alpha run run cầm không vững hộp đỏ trong tay, lúc này đây cậu chỉ muốn ôm chặt lấy omega mà thôi.

- Vậy thì hãy trao cho anh chiếc vòng cổ đó đi!

- Dạ anh yêu! _ chàng alpha vừa sụt sịt mũi, nước mắt đã giàn giụa vừa cười thật tươi đứng lên đeo cho anh người yêu chiếc vòng cổ.

- Hãy là alpha của anh suốt cuộc đời này nhé, Jimin nói yêu em rất nhiều! _ bất chợt omega giật lấy hộp đỏ trong tay cậu, anh cũng quỳ một chân xuống làm như đang cầu hôn với cậu.

- Em sẽ! _ Jungkook thì hết hồn với hành động của Jimin, trong một giây cậu đã ngỡ anh thay đổi quyết định.

Jungkook phải nhân lúc, lúc mà anh không bị cơn nghén càn phá để trở nên thất thường. Jimin của cậu lúc này đây mới ngọt ngào làm sao.

Trao nhau nụ hôn bên ánh trăng sáng được tạo nên bằng cả tấm lòng của em. Khi anh hỏi rằng trái đất này có tròn không để anh và em được gặp nhau một cách dễ dàng như vậy; khi đó em đã trả lời rằng không khoa học nào chứng minh trái đất hình tròn cả, nhưng với riêng duy nhất mình em, trái đất mang hình hài là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip