•chap 33•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày trôi qua trong sự nặng nề, Jimin vẫn chưa hề mở lời nói câu nào với chàng alpha; chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngay cửa định rón rén bước vào là omega cho ăn ngay cái gối.

- Em căn chuẩn lúc Jungkook bước vào thế? _ Hoseok bộc ra câu hỏi khi thấy người em nhỏ bất chợt cầm cái gối trên tay.

- Ờm...à....em đi vệ sinh đã nhé, tự nhiên mắc quá! _ và Jimin ngó lơ đi câu hỏi của người hyung.

Rõ ràng thế rồi còn gì, còn cầm gối chọi là còn để ý tới.

- Hyung! _ Jungkook ló đầu từ cửa gọi vào.

- Ở ngoài đó chờ đi, chừng nào hyung về rồi vô. _ Hoseok cũng bất lực với hai đứa nhỏ.

- Bộ hai đứa không yên ổn với nhau được hả, hết giận này rồi lại giận kia! _ người anh lớn nói khi Jimin trở ra, để ý thấy omega kia đang nhìn đâu đó ngoài cửa.

- Người ta về rồi còn ngó gì nữa! _ anh chọc.

- Xì..vậy mà bảo có đánh em cũng không đi! _ Jimin bĩu môi nói. - Hyung thấy chưa, ở đó mà bênh cậu ta đi!

- Đùa em đó, ngồi ngoài ghế chờ em cho phép mới dám vào. _ Hoseok lắc đầu cười, mệt hai cái đứa này ghê.

- Hứm! Cho cậu ta biết cái mặt. _ Omega nằm lại trên giường, chùm chăn lại kín mít.

- Không ăn quýt hả, hyung lỡ bóc vỏ rồi? _ và Jimin lắc đầu nguầy nguậy. - Dù sao Jungkook cũng giải thích với em rồi, thằng bé có cố ý đâu Jimin!

- Kệ cậu ta, ai biểu tắt điện thoại làm gì..

- Khi làm việc phải tắt âm điện thoại chứ Jiminie, em phải hiểu cho em ấy chứ! Nếu không nhờ Jungkook giúp đỡ thì em gái của Namjoon đã không biết phải làm sao rồi. Tha lỗi cho Jungkook đi Jimin!

- Kệ xác cậu ta!

- Bướng không chịu nỗi, em của ngày xưa đâu rồi Jimin, cứ cứng đầu rồi thằng bé bỏ theo người khác cho thấy!

- Hyung đừng có mà vu oan cho em! _ Jungkook nhanh chóng phản bác lại, cậu đứng ngoài cửa ghé tai vô nghe hết đấy nhá.

- Đó! Hyung hỏi cậu ta xem có dám ra ngoài với người khác không, đi được em cho đi luôn!

- Em không dám! _ cậu chàng alpha bật cửa nói vào ngay.

- Thôi, mệt! Tôi về! _ Hoseok hết nhìn alpha rồi đưa mắt nhìn omega, gớm, buông lời nói như vậy thôi chứ nãy nghe anh nói Jungkook bỏ theo người khác phản ứng lại liền.

- Hyung~ _ Jungkook gọi khi thấy anh lớn bước ra khỏi cửa.

- Thôi nay ngủ ngoài hành lang tiếp đi, hyung về! Vậy nha Jungkook, bảo trọng. _ Hoseok vỗ vai an ủi alpha, người đang mang thai cũng không ai ngang ngược bằng Jimin.

- Hyung~ _ thôi xong, tưởng như nhờ vị hyung lớn giải quyết được vấn đề nên nhờ, ai ngờ còn làm omega của cậu giận hơn.

Chàng alpha nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng của người hyung đi xa dần, có cách nào để omega của cậu hết giận không, có cách nào khiến omega của cậu trở nên nhu mì hơn không. Jungkook nhìn vào từ ô cửa kính, bạn đời định mệnh của cậu chùm chăn kín mít chắc là ngủ rồi.

Cậu chàng đứng từ ngoài cửa ngó nhìn, tận năm phút mới dám mở cửa bước vào. Jungkook khẽ bước đến gần giường bệnh của omega, có thể anh đã ngủ say rồi, nhịp thở đều đều làm chàng alpha thấy nhẹ cả lòng.

- Appa của con vẫn còn giận baba nè, cục cưng có cách nào giúp baba làm hoà không? _ Jungkook ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, vẫn như hai đêm trước, cậu trò chuyện với đứa con trong bụng Jimin.

- Sao hửm? Con nói baba hãy hôn appa đi hả? Hí hí để baba hôn nhé! _ chàng Jeon áp tai vào bụng của omega, thật như thể đứa bé đang nói chuyện vậy.

Chỉ dám đặt nhẹ nụ hôn trên cằm người bạn đời, Jungkook sợ anh thức giấc, trước khi kéo phần chăn lên giúp anh giữ ấm alpha níu thêm hôn lên vùng bụng nay đã nhô tròn của anh.

- Cục cưng của baba ngủ ngoan nhé! _ nói rồi khẽ mỉm cười, người ta được lên chức bố rồi đấy.

Jimin biết chứ, biết mấy đêm nay Jungkook luôn lén lẻn vào, nói ghét thì ghét vậy chứ thương rồi thì biết làm sao, ai biểu anh yêu cậu ta quá nhiều để có ghét thì cũng nhanh nguôi.

Alpha Jeon vẫn như mọi khi, trở về nhà từ sớm để làm bữa sáng cho anh; nhưng hôm nay sẽ khác, cậu chàng không đưa bữa sáng để chị y tá giúp mang cho Jimin nữa, để có được sự tha thứ từ anh người yêu Jungkook biết cậu phải hành động trực diện thay vì im lặng hành động.

- Hi anh yêu đời em! _ sáng nay Jungkook gan lạ thường, một mạch bước vào phòng bệnh khiến Jimin không kịp trở tay.

- Cậu...? _ Jimin tròn mắt ngạc nhiên, Jungkook láo cá liều mình mặt dày theo đuổi anh ngày xưa trở lại rồi.

- Bậy bậy nhé em yêu! _ cậu chàng giữ chiếc gối trên tay omega lại, kể từ hôm nay anh không có cơ hội cầm nó ném cậu nữa đâu.

- Em yêu cái khùng nhà cậu! _ Jimin nổi xù, tiện tầm nhắm nên đưa răng cắn vào cổ tay của người nhỏ tuổi hơn.

- Ay da hư nhé! _ alpha nhướn bên mày nhìn anh, nở nụ cười đểu chưa từng thấy.

- Cậu bị điên rồi, nhìn cậu rất biến thái có biết không? _ Jimin thấy e sợ trong lòng, sợ lúc anh chửi cậu ta cứ trơ cái mặt ra thì công sức anh chửi ai nghe đây.

- Đừng nhìn em như thế, bữa sáng em làm cho anh này! À, hoa này tặng anh! _ Jungkook nháy mắt nhìn anh, thoắt một cái đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ hết giận, mơ mộng hão huyền. Hứm!

- Jimin biết không, hoa hồng đỏ như một lời xin lỗi, hoa hồng xanh như một tấm chân tình thủy chung của em. Ở đây em có cả bó dành tặng đến Jimin lận, chứng tỏ em đã gửi gắm rất nhiều lời xin lỗi cùng tấm chân tình vào đây rồi đấy, nếu Jimin thấy chưa đủ thì ngày nào em cũng tặng. Ngoài ra Jimin có biết màu đỏ pha với màu xanh ra màu gì không? _ Jungkook nói rồi nhìn anh cười.

- Tím! _ Jimin định không trả lời cậu ta đâu, dở hơi kèm tốn tiền, nhưng cậu ta cứ nhìn anh mãi.

- I purple you! _ Jungkook nói đến anh, ánh mắt nhu tình bao năm vẫn vậy, không dành cho ai khác ngoài anh.

- Đồ alpha chập mạch!

- Cảm ơn vì lời khen, em cũng yêu anh, omega bé nhỏ của em! _ và trong một khoảnh Jungkook thấy được nụ cười của anh, cậu biết mà, omega của cậu dễ siêu lòng vì mấy cái này lắm, bởi vì anh hay xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip