•chap 02•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mới bắt đầu, Jimin đi làm như thường ngày. Cục cún con bám đuôi theo anh mỗi ngày đã đứng trước cổng nhà chờ.

- Trông cậu cứ như một kẻ biến thái vậy cậu biết không? _ Jimin nhăn nhó mày nhìn cậu chàng đẹp trai mà rất chai mặt.

- Nếu anh đồng ý làm bạn trai em như vậy em sẽ không bị xem là kẻ biến thái nữa! _ Jungkook lẽo đẽo theo sau.

- Mơ đi! Đồ con nít như cậu tôi không thèm!

- Em cũng đã mơ rồi nhưng vẫn chưa được làm bạn trai anh!

- Vậy là ý trời rồi đó, cậu đừng có đi theo tôi nữa!

- Em đi theo để bảo vệ anh!

- Tôi không có nhu cầu!

- Còn em thì muốn theo bảo vệ anh!

- Đồ điên!

- Em điên vì quá yêu anh!

- Nói nữa tôi đánh cậu đó!

Trên con đường vỉa hè ngày hạ, một lớn một bé đi trước theo sau. Mọi người nói rằng họ đã thấy như vậy được một năm rồi. Jungkook thật kiên trì, cậu đưa anh đi làm, đón anh về mỗi ngày, cứ thầm lặng, đôi khi nghe anh mắng vài câu nhưng chỉ mỉm cười, cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng. Jungkook đã u mê anh nhiều quá rồi.

- Chiều nay tôi không có về nhà đâu nên đừng có mà đi theo! _ Jimin không hiểu sao mình lại thông báo với người nhỏ hơn để làm gì.

- Anh có việc gì hửm? Em đưa đi được không?

- Không! Đừng bao giờ đi theo tôi nữa, tôi thấy phiền lắm!

- Em chỉ muốn-

- Tôi đã nói rồi đó, tôi mà thấy cậu theo tôi lần nào nữa tôi đánh thiệt đó! _ Jimin nói trước khi bước vào sảnh lớn nơi làm việc.

- Anh lạnh lùng với em thiệt đó Jiminie! _ cậu chàng ở trong lòng buồn một chút.

°°°

Mọi thứ đều có quy luật của nó. Định mệnh rồi sẽ tìm về với nhau. Thời gian sẽ trôi đi mãi. Mặc cho Jimin có đuổi cậu chừng nào, mặc cho những lời chối từ cậu nhận từ anh. Và cũng có thể Jimin không cần Jungkook cũng được. Nhưng cậu cần anh. Bởi lẽ không là anh thì chẳng thể là ai khác.

Gió mùa thu nhẹ nhàng, xào xạc trên mọi nẻo đường, cuốn theo những chiếc là vàng rụng rơi. Thêm một năm nữa mùa thu của Jungkook có sự hiện diện của Jimin. Jungkook đã từng nói với Jimin rằng mùa thu là mùa của anh và em. Đúng thế, cả anh và em đều được sinh ra vào mùa thu. Như thể vũ trụ đã sắp đặt, anh, em được sinh ra cùng nhau, để rồi chính định mệnh mà vì nhau tìm tới, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, cùng nhau trãi qua mùa của anh và em.

Mùa thu gặt hái nhiều thành công cho Jungkook với tấm bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cùng Cử nhân xuất sắc ngành Thiết kế thời trang. Cậu chàng được tuyển thẳng vào vị trí nhân viên chính thức của tập đoàn 'koomy dưới sự hướng dẫn của nhân viên xuất sắc mới thăng chức - Tổ trưởng tổ thiết kế Park Jimin.

Đời nào như mơ, tưởng cậu nhóc đã buông tay nên mới thấy được sự vui vẻ của Park Jimin mấy ngày nay. Thế mà bẵng đi một tuần cậu ta leo dô vị trí nhân viên thiết kế chính thức. Cái tức nào hơn cái tức này.

- Mong mọi người sẽ chỉ dẫn cho em ạ! _ cậu chàng nở nụ cười tươi rói lấy lòng bao nhân viên chỉ mới ngày đầu đi làm.

- Rồi tôi sẽ đè bẹp cậu cho mà biết cái mặt. _ Jimin gầm gừ trong cuống họng khi cậu nhân viên mới đưa tay muốn bắt với anh.

- Chào anh tổ trưởng Park, hi vọng sẽ học hỏi được nhiều từ anh! _ Jungkook mỉm cười hài lòng khi anh bắt tay lại với cậu.

Cái nắm tay đầu tiên trong suốt hai năm hơn theo đuổi. Chẳng phải vì tình yêu mà là vì công việc.

"Anh vẫn chưa một lần nào rung động với em hay sao Jiminie?"

- Nhìn tôi cái gì, tôi lườm cho cháy mặt bây giờ!

- Đồ trẻ con! _ Jungkook nói rồi bước đến bàn làm việc.

- Cậu gan thật, tôi lớn hơn cậu tận chín tuổi đấy, cậu coi chừng tôi, mỗi câu nói của cậu sẽ quyết định số phận của cậu đấy! _ Jimin hùng hổ hăm doạ mặc cho Jungkook chỉ đang nghĩ rằng anh thật đáng yêu.

- Chẳng có ai lớn rồi mà lấy tuổi tác ra so sánh hết, với lại, em nguyện nằm dưới thân cho anh hành hạ! _ cậu chàng nói còn không quên gửi đến anh cái nhếch mày đầy thách thức.

- Cứ chờ đó Jeon Jungkook, cậu tới số với tôi!

- Tổ trưởng Park có khi nào trông dữ dằn như thế này đâu, mọi ngày anh vẫn rất dễ thương mà? _ cô bé nhân viên thấy thương thay cho cậu nhân viên mới đến làm.

- Bởi vì cậu ta là nhân viên mới, tui làm vậy mới biết sợ!

- Anh xưng chị ấy là tui, còn với em là tôi, này gọi là không công bằng trong công việc!

- Cậu dám trả treo hả, có muốn trừ lương không?

- Trừ lương em mà rót vào túi anh em cũng chịu.

- Cậu vừa nói cái gì?

- Em nói em làm việc, tám giờ mười lăm rồi ạ!

- Cậu coi chừng tôi đó Jeon Jungkook!

- Vâng, em vẫn đang coi chừng anh đây!

- Tổ trưởng Park thật kì lạ mà!

- Mọi người cũng coi chừng tui á, đừng thấy thường ngày tui cười là tưởng tui hiền. Nghe chưa!

- Dạ chúng em nghe thưa tổ trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip