MỘT MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, trong căn phòng nhỏ có một chàng trai đang ngủ!

"Khò, khò... "

'Cạch'

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại vạt áo và thẻ học sinh đeo trước ngực, lại lần nữa kéo thẳng cổ áo cho vào nếp.

Cậu đưa mắt nhìn Thẩm Hi vẫn đang nằm ngủ ngon lành, dáng ngủ còn quá xấu.

Không biết nặng nhẹ đạp mấy cái lên mông hắn.

"Tô Thẩm Hi, mới ngày đầu trở lại trường đã đi trễ. Trừ năm mươi điểm hạnh kiểm"

Thẩm Hi như bị giật điện bật dậy, hai mắt lơ đễnh nhìn cậu, xong quăng một câu :"Hơ hơ.....Giám thị da trắng thế"

Cậu bị câu này chọc đúng chỗ ngứa, cầm lên một cái gối nắm về phía hắn.

'Bộp'

Thẩm Hi cáu bẩn :"Aaaaaaa...Rồi hôm nay bị gì kiếm chuyện quài vậy ba??"

Cậu nhìn cậu ta, đáp :"Tao nói mày nghe, chủ nhiệm Du là giám thị toàn khối 11...Bả dạy lớp tao, và nếu tao đi học trễ vì mày——"

Lúc này cậu giơ một ngón tay lên, chỉ hẳn vào mặt Thẩm Hi.

Cười lương thiện nói tiếp :"——Thì mày chuẩn bị cái hòm với cái hố để chôn là vừa"

Lời hay, ý trong mặt chữ..

Năm phút sau cả hai đã có mặt trên bàn ăn để hưởng thức món ăn mới của mẹ Tô.

Mẹ Tô tên thật là, Tô Hồng. Bà là một đầu bếp với tài nấu nướng thượng thừa!

Thẩm Hi vừa nhai thịt xông khói vừa uống Coca, nói :"Mẹ à, tay nghề lại lên nha"

Mẹ Tô đang rửa chén thì cười :"Ai da đứa nhóc này, lại đùa mẹ rồi. Xem con đi, Tiểu Trịnh ăn uống sạch sẽ thế nào thì con lại lấm lem thế đấy"

Thẩm Hi bĩu môi :"Thiên vị a"

Phương Tuấn rút hai miếng giấy ăn đưa cho hắn, nói :"Im miệng, ăn đi"

Thẩm Hi :"Kệ tao"

Mẹ Tô cười cười.

Một lúc sau cả hai ra cửa.

Mỗi người đều dùng xe đạp để đến trường.

Thẩm Hi hết sức hưng phấn kêu lên :"Má, tao không nhớ lần cuối tao chạy xe là bao lâu nữa!!"

Cậu chỉnh lại yên một chút, cười theo :"Chắc là cuối cấp 2 đi?"

Nói xong cả hai leo lên xe.

Thẩm Hi nói :"Giờ như này, tao với mày thi, xem đứa nào đạp nhanh hơn?"

Cậu :"Chơi"

Vừa nói xong Thẩm Hi đã ăn gian chạy trước, cậu đạp theo phía sau phì cười.

Thật là lâu rồi mới lại có cảm giác này. Thích thật!

Đúng thế, tuổi thanh xuân luôn để lại cho con người nhiều kỉ niệm đẹp đến ngây ngô.

Nó trôi qua rất nhanh, đến nỗi mình còn chưa nhận ra thì đã kết thúc...

Đó là khi những cảm xúc trong ta bắt đầu, những thứ khiến ta mơ mộng...Và..

'Két'

Những thứ...Thay đổi bản thân ta?

Thẩm Hi dắc xe đi vào bãi đỗ, nhìn Phương Tuấn vẫn đang thẩn thờ.

"Ê, dạo này mày bị gì thế?"

Cậu ngạc nhiên :"Hả?"

Thẩm Hi :"Ấy chà, coi bộ Trịnh Ca thật sự bị rồi"

Cậu cau mày :"Bị gì?"

Thẩm Hi gạt chân dựng :"Bị cảm nắng á"

Cậu lạnh nhạt đáp :"Linh tinh"

Thẩm Hi :"Ài, ai đang yêu mà chẳng như mày...Toàn nói vậy không à"

Cậu lại ngẩn ra, nguyên căn cũng là do....Tên bàn dưới kia!?

Bảo Khánh bình thường được nhận xét là 'vừa mắt' thứ nhất là vì hắn cao, thứ hai là vì hắn có gương mặt nam thần...

Lần này, cậu phải chấp nhận, cả mảng trang phục cũng đẹp nốt..

Hắn khoác trên người áo phông trắng có logo của trường, áo khoác có viền đen và giày thể thao xanh nhạt...

Nếu không thấy bảng thành tích của hắn, cậu còn hoài nghi hắn là học thần ấy chứ..

Mà, cậu cũng đâu có đỡ hơn là bao..

Xếp hạng toàn đứng nhất nhì, 'từ dưới lên'

"Hey, chào bạn bàn trên"

Cậu hoàng hồn thì hắn đã ở trước mặt, đôi tay gầy có màu nâu nhạt đang vẫy tay với cậu.

Phương Tuấn cũng chủ động chào hắn :"Ờ, chào cậu...Bạn bàn dưới"

Hắn cười cười :"Sao đi một mình thế?"

Cậu chỉ ra phía sau :"Chờ người"

Hắn khoác balo đang đeo một bên vai, đáp :"Thế tôi vào lớp trước, buổi sáng tốt lành"

Cậu đáp :"Sáng hảo"

Thẩm Hi lúc này từ trong đi ra, nói :"Mày...Mày với nó????"

Cậu bịt miệng hắn lại, nói :"Kệ bà tao, mày lắm mồm thế"

Nhưng tai cậu không tự giác lại nóng lên, y như bị 'bắt gian' tại trận ấy...

Hôm nay lớp 11-8 không được nhộn nhịp như ngày phân lớp, cả lớp yên tĩnh đến lạ..

Vì sao hả?

Vì hai đại ca khối 11 đồng loạt vào lớp cùng nhau á!!!

Bạn học Cao Dương Ái Ái là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Cao Dương Ái Ái :"Mọi người nè, có ai ở đội tuyển vật lí trường mình không vậy?"

Một bạn học nói :"Mình không biết, nghe đâu Châu Hàng có đấy"

Bạn học Châu Hàng vừa bị điểm tên nhảy cẩng lên :"Thôi ạ, cho tôi xin...Học ngu bỏ me nó như tui không tham vật lí"

Cao Dương Ái Ái cười :"Đừng nói vậy, sau này mình giúp cậu!"

Châu Hàng đỏ mặt quay đi, cả lớp ồ lên...

Nhưng được một lần lại im bật, đồng loạt nhìn xuống hai bàn cuối lớp.

Họ thấy Trịnh ca đang ngủ, còn Nguyễn ca đang ngó Trịnh ca..

Ủa? Hòa bình dữ vậy?

Nhưng suy nghĩ này vừa qua đi thì họ thấy Trịnh ca đứng lên, và....

'Két'

"Từ từ nào~ làm gì mạnh bạo thế soái ca..."

"Câm, có tin tôi từ đây ném cậu xuống dưới không..."

Phương Tuấn nắm cổ áo Bảo Khánh kéo hắn ra ngoài.

Còn cái tên bị kéo đi kia?

Sao anh cười được hay vậy?

Phú Bồi là người chạy ra đầu tiên, hắn không thể nhìn bạn học khác bị bắt nạt được.

Dù nhìn mặt Bảo Khánh chẳng giống bị bắt nạt lắm, giống như hắn tình nguyện bị đánh vậy?

Phú Bồi giữ lấy cổ tay cậu, nói :"Bạn học Trịnh, cậu bình tĩnh lại...Có gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực xử lý vấn đề như thế"

Cậu quay đầu sang, đáp :"Liên quan gì đến cậu?"

Phú Bồi muốn phản bác nhưng lại bị cậu nhìn đến câm nín, cứ im lặng giữ lấy cổ tay cậu.

Lúc này Bảo Khánh chẳng biết đứng dậy từ bao giờ, tách hai người họ ra...

Phương Tuấn bị đẩy qua bên trái, phủi phủi áo khoác :"Tôi cấm cậu, nếu dám kể cho Tiểu Khả mấy chuyện như thế thì cứ chờ ngày bị tẩn đi"

Sau đó cậu quay lưng bỏ vào lớp.

Phú Bồi đi tới bên cạnh hắn, hỏi :"Không sao chứ?"

Hắn cười nhẹ, đánh một cái vào bàn tay đang đỡ hắn của Phú Bồi :"Không sao, đừng bận tâm"

Nhưng sâu trong nụ cười kia lại là sự căm thù, hắn không thề mong muốn sự xuất hiện của Phú Bồi...

Lúc nãy ở trong lớp hắn cố tình nhìn cậu, còn 'vô ý' nói.

"Ài...Thật là muốn kể cho Tiểu Khả nghe câu chuyện, chàng thanh niên đứng đầu trường Tây Đô, đánh người thành hiệp trượng nghĩa..."

Cậu nghe thấy liền biết hắn muốn kể cho Tiểu Khả nghe về việc cậu đánh nhau ở trường.

Nhất định Tiểu Khả sẽ không vui.

Hắn còn định sẵn sẽ cố vơ vét tí 'đậu hủ' của cậu nha...

Ai dè tên này phá đám..

Bảo Khánh lúc trở về chỗ còn liếc nhìn cổ tay bị đỏ lên của cậu, thầm ghi thù :'Hắn còn chưa cầm tay người ta mà...'

——

Ỏ? Là 'nhận ra' gồi hả 😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip