CHÚT NGỌT NGÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nụ hôn đó kết thúc hai người họ cũng không nói gì với nhau, như thể vừa rồi xảy ra không nằm trong phạm vị họ có thể quyết định.

Hai người đều đăm đăm nhìn vào đối phương, cuối cùng vẫn là hắn nói trước.

"Trịnh ca...Tôi có thể xem đây là cậu tha lỗi cho tôi rồi không?"

Cậu nhìn hắn, sau đó lại đột ngột đúng dậy. Hắn còn tưởng cậu muốn bỏ đi!

Phương Tuấn vươn tai đè lên gáy của hắn, ép sát hắn đến trước mặt cậu.

Giọng cậu như tan ra giữa trời tuyết, muốn đốt cháy vành tai hắn...

"Bây giờ tôi cứ thích giận dỗi đấy, cậu dỗ tôi đi"

Bảo Khánh bất chợt sững người, trước điệu bộ thỏa mãn của cậu thấy rất buồn cười.

Hắn đã từng nghĩ ra hàng tá tình huống rằng cậu sẽ cự tuyệt hắn, sẽ lạnh lùng rời đi, hay tệ hơn cả...

Nhưng cậu không làm như vậy, cậu đã đáp trả lại sự hi vọng và mong đợi của hắn.

Cậu nhếch môi cười, bẹo má hắn.

"Về đi, trời lạnh rồi"

Cuối cùng họ chia tay dưới làn tuyết trắng, dù nơi nơi tuyết phủ nhưng nơi nào đó trong lòng họ lại ấm áp vô tận!

——
(Há há, thời khắc ngọt gắt tới đâyyy)

Sáng hôm sau Thẩm Hi cùng Phương Tuấn được mẹ Tô đưa tới trường, xuống xe hai người còn bị bà dặn dò rất kĩ...

Học hành chăm chỉ, cấm đánh nhau, trêu giáo viên.

Còn đặc biệt dặn dò Thẩm Hi không được trêu chọc gái nhà lành.

Hắn tất nhiên là tức đến ức nghẹn, đến cùng vẫn chọn nhún nhường mà câm miệng!

Cậu đi trên hành lang với những tia nắng len lỏi, trên hành lang cũng chẳng có mấy bóng người.

Cũng đành chịu, ai bảo cậu đi sớm quá!

Mà, hắn đến chưa nhỉ?

Suy nghĩ này vụt qua đầu cậu, đến khi bước vào đến cửa lớp rồi cậu vẫn cảm thấy thật kì diệu.

Trong lớp chỉ có một người, người nọ nằm úp mặt lên bàn, cằm và mặt đều gối lên tay như đang ngủ. Nhưng cậu thừa biết tên lưu manh này đang giả chết.

Tất nhiên, dù gì cái điệu bộ này cậu cũng thấy thành quen!

Cậu nhoẻn miệng cười khẽ, nói :"Ngủ rồi sao?"

Tiếng cười vang lên, hắn ngóc đầu dậy, đoan chính đáp :"Ngủ rồi"

Bọn họ nhìn nhau, điệu bộ vô cùng sảng khoái!

Cậu đi vào lớp, đặt balo xuống ghế rồi chuẩn bị đi trực nhật.

Hắn đột nhiên níu tay cậu lại, đắc ý :"Tôi làm rồi"

Cậu đơ ra, nhất thời cảm thấy tên này cũng không tệ lắm...
.
Có thể——

Hắn cười ranh ma :"Hôn tôi một cái đi, coi như cảm ơn"

Ờ, quả là tệ hết chỗ nói.

Quả thật lang sói chỉ tốt bụng khi việc làm có lợi cho nó mà thôi, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Hắn nhìn nét mặt chần chừ của cậu thì bật cười :"Đừng căng thẳng thế, đùa cậu thôi"

Phương Tuấn hừ một cái, lãnh khốc :"Cậu đùa cái khác không được à?"

Hắn im bặt, nghiêm túc nghĩ ngợi nữa ngày, rốt cuộc nói :"Thế, ôm thì sao?"

Cậu cười trừ, trên mặt viết mấy chữ 'đi chết đi' đã in rất sâu rồi...

Hắn lại rất thản nhiên :"Không ôm, không hôn, thế...Thế, chỉ nắm tay thôi?"

Cậu phải thừa nhận rằng, mấy tên đẹp trai...Thường rất nguy hiểm nha.

Cuối cùng cậu vươn tay ra, nằm lấy bàn tay phải của hắn, mười ngón tay đan vào nhau...

Cậu thất thần giây lát, cảm thấy có chút mãn nguyện!

Hắn :"Tay tôi đẹp không?"

Cậu :"Đẹp"

Hắn cười khằng khặc :"Nếu đẹp vậy thì cầm lâu một chút"

Cậu gật gù, hai người họ cứ nắm như thế.

Đột nhiên Bảo Khánh kéo tay về, hôn lên mu bàn tay cậu....

Giống hệt kiểu đeo nhẫn cầu hôn xong cúi xuống hôn lên tay trong mấy bộ phim...

"Cậu...Làm cái trò sến sẫm gì thế?!"

"Trịnh ca, tay cậu đẹp lắm"

Cậu cười cười, rút tay về :"Nói gì đấy!"

Hắn đáp :"Tôi muốn cầm tay cậu"

Sao nghe chắc hắn nói như kiểu 'tôi muốn lấy cậu' ấy!

Đúng lúc này thì 'cạch', Tô Tuyên Ngư cùng Phỉ Thụy bước vào lớp...

Khung cảnh biến thành Trịnh ca và Nguyễn ca nhìn nhau đầy thù hận, sắp lao vào đánh nhau...

Phỉ Thụy và Tuyên Ngư liền hùng hồn kéo cả hai ra, còn liên tục khuyên can.

Phỉ Thụy như sắp khóc :"Hai ca ca của tôi ơi, sáng sớm bọn tôi chưa có ăn cơm, các cậu tamj đình chiến nha. Đợi tụi tui ăn xong rồi hãy đánh nhá"

Tuyên Ngư ôm ngang eo Phương Tuấn, cũng nói :"Bọn này chưa ăn không có sức đâu mà can hai cậu, cảm phiền cho bọn này ăn đã"

Bảo Khánh nhìn hai tên quỷ đói phá chuyện tốt của mình thì thôi, còn thấy người thương cười rất vui vẻ. Hừ, vì tương lai tay trong tay cùng người ta, hắn nhịn!! 😤

Hơn nửa giờ sau cả lớp đã tới đầy đủ, rất nhanh tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

Cô giáo dạy Toán là Lam Bối đang giảng bài trên bục, nhưng ánh mắt của cô lại sắc bén nhìn xuống phía dưới lớp.

Ở hai bàn cưới góc tay phải, hai tên nhóc cao gầy kia đang làm gì đó tránh tầm mắt của cô.

Đứa nhóc ngồi trên nằm úp lên bàn, rất thờ ơ với việc cô dạy, thậm chí phớt lờ!

Tên ngồi sao, cười như được mùa?

Hừ, xem thường Lam Bối cô quá rồi!

'Vù'

Lam Bối lập tức ném cục phấn trong tay mình về phía cậu. Lực ném mạnh, tốc độ nhanh nhưng...

'Bộp'

Hụt mẹ rồi...

Viên phấn trắng cuối cùng nằm vỏn vẹn trong tay cậu, còn rất điệu nghệ bị cậu nghiền nát bấy!

Tuyên Ngư đang ngoáp cũng vì vậy mà tỉnh ngủ hẳn. Ể? Trịnh ca đắc tội cô Lam?

Lam Bối chỉ tay về phía cậu, tức giận nói :"Em kia, kỉ luật của em đâu? Giờ học lại nằm ngủ?"

Cậu dùng tay dụi mắt, đáp :"Không ạ"

Cô tức giận :"Thế nói tôi biết đã học tới chỗ nào rồi?"

Cậu ung dung lật vài trang sách, đọc phần bài đang sửa, sau đó 'lỡ mồm' đọc luôn đáp án...

Cô ta cười mỉa mai, muốn nhân lúc này chỉnh lại đáp án cho cậu bẻ mặt, ai ngờ được...Đáp án cậu đọc lại đúng?

Thậm chí còn giải rất gọn, nhanh, và giảm thiểu tỉ lệ sai!

Lam Bối cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay cho cậu ngồi xuống.

Lúc này, thầy Tôn từ ngoài đi vào..

Ông ra hiệu cho cô dừng lại, nhìn nhìn cậu rồi nói.

"Hai cậu, làm cái gì thế?"

Phương Tuấn nhìn thầy Tôn, sau đó hỏi :"Gì ạ?"

Ông đăm chiêu nhìn cậu, nói :"Hai cậu nắm tay làm cái gì?"

Hai từ 'nắm tay' lập tức khiến cả hai chột dạ, đến nổi Bảo Khánh phía sau cũng ngóc đầu dậy, lúng túng chẳng biết nói sao.

Tay hai người họ ở dưới bàn lập tức tách nhau ra...

Thầy Tôn không thấy hai người đáp lại thì bỏ qua vấn đề này, nói với Trương Phùng Tiêu :"Ngày kia tới lễ kỉ niệm trường, thầy Bạch (hiệu trưởng) muốn mỗi lớp 11 đều phải tham gia. Hôm đó em hỏi các bạn xem có ai đi thì viết vào danh sách đưa cho thầy"

Cô gật đầu :"Vâng ạ"

Trước khi đi ông còn dặn dò cô thêm mấy câu rồi mới đi..

Còn hai người nào đó thì ngượng không thôi, quyết định úp mặt cho đỡ xấu hổ...

Giờ giải lao giữa buổi, hai vị đại ca của lớp 8 bị đoàn thể lớp này trấn giữa lớp tra hỏi...

Tô Tuyên Ngư lôi ra một sấp giấy dài, bắt đầu nói :"Trịnh ca, tại sao cậu biết làm bài tập lúc nảy?"

Phương Tuấn bị điểm mặt, thờ ơ đáp :"Ăn may"

Tuyên Ngư hừ hừ, quay sang nhìn Phùng Tiêu, cô gật đầu.

Cậu ta nói tiếp :"Nguyễn ca, cậu và...Trịnh ca nắm tay thật à?"

Ờ, tóm lại vấn đề chính vẫn là 'NẮM TAY'!!!!!

Hắn quay đầu đi, nói :"Chà, trời nhiều sao quớ"

'Phụt' cả bọn cười nghiêng ngả, Phú Bồi thì nghiêm nghị :"Nói"

Hắn chối :"Nắm tay, nực cười, tôi mà lại nắm tay cậu ấy?!"

Cao Dương Ái Ái :"Thế tại sao thầy Tôn lại nhắc nhở hai cậu?"

Ờ, im re ha!

Phương Tuấn ung dung :"Thầy ấy đùa thôi"

Nói xong cậu còn liếc hắn bằng một cặp mắt lạnh như băng...

"Và, tôi không bao giờ nắm tay tên vô liêm sỉ này"

Tâm can hắn kêu gào...'Trịnh ca tàn nhẫn quớ!!!!'

Cả bọn kép lại vụ tra khảo với một kết quả 'Còn lâu mới xảy ra'...

Thầy Tôn bị bọn nhóc đưa vào danh sách 'nói đùa không vui tí nào' ở dưới sân liên tục hắc xì tận mấy lần.

Ông quát :"Này này, chưa ăn cơm hay gì mà chạy chậm như rùa bò thế"

Chuông vang lần thứ hai, tan trường.

Phương Tuấn qua lớp Thẩm Hi thì nghe hắn đã cúp từ tiết 3. Cậu đành theo hắn về.

Nhà hai người bọn họ lại vô tình nằm chung đường.

Bảo Khánh trên đường đi đột nhiên yên lặng, im đến bất ngờ...

Hắn nhìn cậu, nhìn xong bĩu môi đi tiếp, dành cho cậu gương mặt buồn bã.

Cậu đi được nửa đường thì quay sang, nói :"Cậu bị làm sao?"

Hắn oan uổng :"Trịnh ca, đồ bạc tình lang...Cậu nắm tay tôi rồi lại nói tôi vô liêm sỉ.."

Cậu dở khóc dở cười :"Bị rắm che mờ mắt à?"

Hắn cáu khỉnh :"Dỗ tôi đi"

Cậu hất cằm, cười :"Dỗ cậu á? Còn khuya"

Hắn quay mặt đi :"Hừ, Bảo Khánh tôi cả đời này là quân tử, chưa từng hôn ai đâu. Nhưng riêng cậu, đặt cách cho cậu hôn một cái"

Cậu bật cười :"Lại nữa rồi, cậu cơ hội quá đấy"

Hắn cười :"Vậy hôn một cái?"

Cậu đáp ứng, đi tới hôn lên má hắn một cái. Tất nhiên tên lang sói nào đó rất ranh ma, trộm hôn lại lên hôn cậu...

Bảo Khánh thỏa mãn, cả đường còn lại vui vẻ hơn, xém nữa tông vào cột đèn.

Cậu chỉ mỉm cười, vừa ấm áp vừa dịu dàng!

Nhưng hai người họ nào biết ở một góc khuất, có kẻ đã trông thấy tất cả.

Bóng dáng người kia xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Báo hiệu biến cố sắp tới..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip