Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một ngày trôi qua kể từ vụ bắt cóc đó, trong một căn phòng nọ, cửa ban công được để mở, những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi vào, làm phất phới tấm màn trắng. Gió thổi nhẹ qua những chậu cây xanh tươi được trang trí một cách tỉ mỉ, mang theo những mùi hương nhè nhẹ của những bông hoa ngoài ban công.

Cánh hoa tú cầu bay phất phơ, cứ chao đảo nhẹ nhàng qua lại rồi nhanh chóng bị rơi ra. Để mặc cho cơn gió đưa nó đến bất cứ đâu để rồi nơi cuối cùng nó nán lại là chiếc giường màu trắng trong phòng. Cậu trai tóc vàng định nhặt thì nó lại bị gió cuốn đi. Nhìn cánh hoa bay đi, Aether nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi.

Cậu nghĩ rằng đời mình cũng giống như cánh hoa kia, mặc cho dòng đời đưa đẩy, không biết rằng sẽ gặp những khó khăn hay sóng gió gì. Nhưng trong thâm tâm Aether biết rằng cậu không đơn độc, cậu còn có gia đình, bạn bè và quan trọng nhất là một người yêu cậu hết lòng.

Aether thật sự biết ơn rằng ông trời đã cho cậu nhiều sóng gió, khó khăn khiến cậu nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Để rồi đến cuối khi mọi thứ đã qua đi thì cuối con đường đó, thứ chờ đợi cậu chính là hạnh phúc và tình yêu của những người mà cậu quan tâm và trân trọng.

Trong phòng khách sạn hiện tại, xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu ngoài ban công. Sau khi được băng bó kĩ lưỡng ở bệnh viện, Xiao cứ khuyên Aether ở lại để theo dõi thêm. Nhưng Aether từ chối, cậu ghét mùi bệnh viện với lại ở đây có một kí ức mà cậu không muốn nhớ lại. Sau khi thuyết phục một thời gian thì Xiao mới cho cậu về khách sạn nghỉ ngơi.

Về đến khách sạn, Xiao chẳng để cho cậu đụng tay đến bất cứ việc gì, đi đâu thì cũng đi bên cạnh. Việc này khiến cho Aether cảm thấy khá phiền, cậu biết rằng Xiao còn rất lo lắng sau vụ đó. Sau một hồi trấn an và khuyên thì Xiao mới có thể an tâm và để cho Aether ở một mình như hiện tại.

Đang chìm vào những suy nghĩ thì Paimon xuất hiện, cô bám chặt vào mặt Aether rồi khóc lóc:

- Oa...ơn trời là cậu không sao. Nếu cậu có...hức...mệnh hệ gì chắc tôi chết mất...hức..

- Pai...Paimon mau thả ra. Tôi ngộp thở rồi !!!

Nghe thấy lời kêu cứu của Aether, Paimon mới nhận ra mình đang bám chặt vào mặt cậu. Cô vội vàng thả ra, Aether lúc này ho sặc sụa vì thiếu không khí. Thấy vậy, Paimon cười:

- Ehe, xin lỗi cậu. Tôi phấn khích quá nên thế.

- Không...không sao. Với lại nhờ có cô nên tôi mới có thể an toàn thoát ra mà. Xiao có kể tôi nghe rằng anh ấy nghe được một giọng nói dẫn anh ấy đến chỗ tôi. Vì thế nên cảm ơn cô nhiều lắm. - Aether cười tươi.

- Hehe, chuyện nhỏ ấy mà. - Paimon tự hào.

- Mà sao lúc Xiao đến thì tôi lại không thấy cô.

- À thì... tôi đã định xuất hiện nhưng thấy hai người có việc bận nên tôi tránh mặt.

Nghe Paimon nói câu này, mặt của Aether dần đỏ lên. Cậu nắm lấy vai của Paimon rồi gặng hỏi từng chữ:

- Cô...cô đã thấy những gì rồi ?

- Aaa...Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy cảnh Xiao giúp cậu đâu.

- Sao chứ ?! Vậy là thấy hết rồi còn gì ?!?! - Aether xấu hổ la lớn rồi định cầm gối đánh Paimon.

- Không, tôi không thấy thiệt mà. Ngay lúc cậu kêu cậu ấy giúp thì tôi đã tránh mặt rồi !!! - Paimon sợ hãi nói.

- Nếu...nếu vậy thì giờ tôi tạm tin cô. Nhưng nếu phát hiện cô nói dối thì tôi sẽ giết người bịt đầu mối đó. - Aether lườm Paimon.

- Tôi...tôi nói thiệt mà. - Paimon la lớn.

- Mà sao cô tới đây làm gì ?

- E hèm, tôi đến để thông báo với cậu là sau khi trải qua chuyện lớn kia thì tôi đã trở về nơi của mình. Ở đó tôi đã phát hiện ra là con đường tình yêu giữa cậu và Xiao đã trải qua được thử thách lớn nhất rồi. Bây giờ hai người đã có thể ở bên nhau mà sợ điều gì.

- Sao...sao chứ ?! Cô nói thiệt chứ ?! - Aether bất ngờ.

- Nói thật mà ehe. Coi như hợp đồng của chúng ta đã thành công viên mãn rồi nha hihi.- Paimon cười tươi.

Lúc này ở cửa phát ra tiếng động, thấy vậy, Paimon nhanh chóng biến mất. Xiao từ ngoài bước vào thì thấy Aether lúc này đang ngồi im lặng. Đi lại gần thì thầy trên mặt Aether chảy xuống một dòng nước mắt. Nhìn thấy Aether như thế, Xiao thấy bất ngờ, cậu vội chạy lại rồi lo lắng hỏi:

- Em...em sao vậy ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra trong lúc anh vắng mặt à ?

Xiao liên tục hỏi han nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của người đối diện. Lo lắng, bất an rằng có chuyện xấu đã diễn ra, Xiao định rời khỏi để tìm hiểu thì bất ngờ Aether nắm chặt lấy tay Xiao. Bất chợt, Aether nhào đến ôm chầm lấy Xiao rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Xiao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc này cậu chỉ im lặng rồi vồ về lấy người mình yêu. Cậu để cho người ấy khóc thoải mái, khóc bao lâu cũng được. Chỉ cần người cậu yêu cảm thấy an tâm và vui vẻ thì cậu chấp nhận mọi thứ. Sau khi đã khóc cạn nước mắt, Aether mới buông Xiao ra.

Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt, Xiao dịu dàng lấy khăn lau đi. Khi đã chắc chắn Aether bình tĩnh lại, Xiao mới hỏi:

- Sao em lại khóc vậy ?

- Thật...thật ra chuyện này cũng khó giải thích với anh lắm. Em cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Em nên bắt đầu từ đâu...

- Điều duy nhất mà em muốn nói là gì ? - Xiao chặn lời Aether.

- Điều duy nhất em muốn nói là: Xiao, anh sẽ làm người yêu em nhé !!! - Aether cười tươi.

Nghe được câu nói này, Xiao rất bất ngờ. Mặt cậu bỗng chốc đỏ hết lên, Xiao vội vàng lấy tay mình che mặt đi rồi quay chỗ khác. Thấy Xiao im lặng, Aether không biết liệu lời mình nói có gì sai hay không. Đang phân vân thì nghe thấy Xiao nói:

- Em...em không công bằng chút nào. Sao lại tỏ tình ngay trong lúc này chứ !!! Anh đã định làm vậy nhưng lại bị em cướp mất cơ hội rồi. - Xiao ngập ngừng.

- Ể ?! Anh...anh định làm sao chứ !? - Aether đỏ mặt.

Lúc này, Xiao lấy ra trong túi của mình một chiếc hộp nhỏ. Mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn. Thấy nó, Aether cảm thấy như nước mắt muốn trào ra. Xiao nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi quỳ xuống trước mặt người mình yêu nói:

- Aether, liệu em có đồng ý cho anh ở bên cạnh em chứ ? Người duy nhất mà anh yêu chỉ có mình em. Nếu sau này em có thay đổi ý định thì...

- Đừng nói như thế. Vì người mà em yêu cũng chỉ có mình anh mà thôi. - Aether bay lại ôm Xiao.

Hai người cứ ôm chặt nhau như thế. Rồi cả hai cùng nhau đặt vào môi đối phương một nụ hôn nồng thắm. Hai người không biết rằng bên ngoài cửa lúc này có một cậu trai tóc trắng đã nghe hết tất cả. Kazuha đã định đến hỏi thăm Aether nhưng nghe thấy những gì đang diễn ra thì cậu lại im lặng bỏ đi.

Ngay khi Kazuha vừa ngoảnh đầu bỏ đi thì một tiên nhân nhỏ xuất hiện bên cạnh cậu. Tiên nhân nói:

- Kazuha, cậu không vào phòng Aether à ?

- Không. Tôi sẽ không đi vào đâu, dù sao thì tôi cũng không muốn phá hỏng không khí của họ. - Kazuha lắc đầu.

- Vậy cậu còn theo đuổi Aether nữa không vậy ?

- Không. Tôi sẽ chấp nhận từ bỏ, chỉ cần nhìn thấy Aether hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Cậu cũng biết câu chuyện của tôi rồi mà.

Tác giả: Sau đây là tự sự của Kazuha nha mọi người.

Lần đầu tôi gặp em cũng chính là quán cà phê mà ta thường hay uống. Lúc đó chính Xiao đã giới thiệu em cho tôi. Ngay từ cái gặp đầu, em đã nở một nụ cười tươi khiến lòng tôi trở nên xao xuyến. Chỉ cần nhìn em thì tôi đã biết em là một người dịu dàng và tốt bụng.

Cuộc gọi đầu em gọi cho tôi là nhờ tôi cùng đi chọn quà sinh nhật cho Xiao. Nhìn em hạnh phúc khi tự tay mình tỉ mỉ, cẩn thận chọn quà thì tôi biết rằng em yêu thằng bạn tôi rất nhiều. Chính vì thế nên tôi mới im lặng mà giấu đi cảm xúc của chính mình.

Chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì tôi cũng đủ vui. Nhưng rồi ai ngờ được, ông trời lại cướp mất người mà em yêu nhất ngay trước mắt. Điều này khiến trái tim em như tan vỡ thành nhiều mảnh. Em từ chối gặp tất cả mọi người, giam mình trong phòng rồi cứ khóc cho đến khi ngất lịm đi.

Đã nhiều lần tôi đã cố gắng gọi hay đến tận nhà để an ủi em nhưng em lại từ chối tất cả. Tôi hận bản thân chẳng thể giúp em được bất cứ gì, tôi ước gì mình lại có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em một lần nữa.

Để rồi ông trời đã đáp lại ước nguyện của tôi. Tôi đã gặp một vị tiên, người có thể giúp tôi trở về quá khứ để sửa chữa tất cả. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ khiến em hạnh phúc, không phải để em khóc vì đau khổ nữa.

Ngay khi quay về, tôi đã lập tức đi tìm em. Rồi lại nhìn thấy em bên cạnh người kia một lần nữa. Tôi tìm mọi cách để em ở bên tôi và tránh xa cậu ta ra. Thậm chí tôi còn hi sinh cả tình bạn lâu năm của mình với Xiao.

- Nhưng khi tôi thấy em ấy được Xiao bế đi trong khách sạn, thì tôi đã biết rằng mình chẳng thể nào thắng được. Người mà em ấy yêu chỉ có mình Xiao mà thôi, vì thế mà tôi phải từ bỏ thôi.

- Nếu vậy thì hợp đồng giữa tôi và cậu không hoàn thành rồi.

- Không. Nó hoàn thành chứ, vì tôi đã ước là em ấy hạnh phúc ở kiếp này mà. - Kazuha cười.

- Nếu vậy thì bây giờ giữa tôi và cậu không còn liên quan gì với nhau nữa.

Nói xong, tiên nhân nhỏ kia biến mất. Kazuha thì im lặng đi dọc hành lang khách sạn. Tuy hành lang thật ngắn nhưng bây giờ Kazuha lại thấy nó dài đến lạ thường. Bỗng cậu va phải một người, Kazuha vội nói:

- Xin...xin lỗi.

Định bỏ đi thì người kia nắm chặt lấy tay của Kazuha. Bất ngờ, Kazuha ngoảnh mặt lại nhìn người kia khó hiểu. Người kia lấy trong người ra một chiếc khăn tay rồi đưa nó về phía Kazuha nói:

- Tôi không biết tại sao cậu lại khóc, nhưng nếu một người con trai phải khóc thì hẳn đó là một điều rất đau lòng. Cậu hãy lấy chiếc khăn này rồi lau đi nước mắt đi. Chị tôi nói nếu một người khóc thì hãy an ủi họ vì đó là lẽ thường tình.

- Không...không tôi không thể nhận được. - Kazuha ngập ngừng.

- Không sao đâu. - Người kia đưa khăn vào tay Kazuha.

Định nói thêm thì bị một giọng nói từ xa cắt ngang:

- Gorou à, nhanh lên !!!

- Được rồi, tới liền đây. - Gorou la lớn.

Nói rồi, Gorou chạy đi, trước khi đi thì cậu quay lại rồi nhìn Kazuha nở một nụ cười tươi. Nhìn Gorou đi xa, Kazuha chỉ đứng đó im lặng, tay nắm chặt chiếc khăn tay đang cầm.

Sau khi đeo chiếc nhẫn vào tay, Aether cứ nhìn ngắm mãi không thôi. Nhìn Aether như vậy, Xiao nhăn mặt rồi ôm chặt vào lòng nói:

- Em làm gì mà nhìn nó hoài vậy ? Nhìn em thế này khiến anh muốn ghen với chiếc nhẫn luôn đó.

- Haha... Sao lại ghen với chiếc nhẫn được chứ ? Xiao chúng ta cũng có mặt như thế này à ?

Aether cười lớn rồi lấy tay nhéo má của Xiao. Nhìn nụ cười của Aether, Xiao nắm lấy bàn tay ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Xiao cười ranh mãnh nói:

- Ghen chứ ! Những thứ mà em nhìn mà không phải là anh thì đều khiến anh ghen điên lên được.

Nghe được câu nói này cùng với nụ cười của người đối diện, mặt của Aether bỗng chốc đỏ lên. Cậu vội úp mặt vào người của Xiao rồi ngập ngừng nói:

- Anh...anh trêu em. Em...em không chịu đâu.

- Ahaha... - Xiao cười lớn.

Vừa cười Xiao vừa ôm chặt lấy Aether. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy trên giường, không gian dường như thu hẹp lại trong một căn phòng, thời gian như trôi chậm hơn bao giờ. Cả không gian im lặng đến mức thứ duy nhất còn lại mà Aether nghe được chính là tiếng tim đập của người mình yêu.

Tiếng đập nhịp nhàng và đều đặn mang một cảm giác bình yên đến kì lạ. Bàn tay của Xiao cứ nhẹ nhàng vân vê lấy mái tóc vàng mềm mại ấy. Cả hai cứ im lặng như thế, chẳng cần làm điều gì nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ. Bỗng Aether cất tiếng:

- Em hỏi cái này được không ?

- Em có thể bất cứ điều gì em muốn. - Xiao cười dịu dàng.

- Ừm...em có thể là tại sao anh lại yêu em không ?

Nghe thấy câu hỏi này của Aether, Xiao có chút bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng nở nụ cười rồi nói:

- Haha...sao tự nhiên em lại hỏi điều đó ?

- Sao...sao anh lại cười chứ !!! Em chỉ muốn biết lí do anh yêu em thôi mà. - Aether xấu hổ la lớn.

- Rồi, rồi, anh xin lỗi. Thật ra anh cũng chẳng biết tại sao lại vậy nữa ? - Xiao xoa đầu Aether.

- Hả ?! Sao lại không biết chứ ? Mọi thứ trên đời đều có lý do của nó mà. - Aether phùng má.

- Anh không biết thật mà. Nhưng anh biết một điều rằng, lần đầu mà anh gặp được em thì có lẽ anh đã rơi vào lưới tình rồi.

Nói rồi, Xiao hôn vào môi Aether một cách say đắm.

The end

Tác giả: Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc một cách viên mãn. Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi đến chặng đường ngày hôm nay. Vẫn còn một extra đặc biệt và một QnA nha, thời gian đặt câu hỏi cũng sắp hết. Ai muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên mà hỏi nha mọi người. Mong mọi người cũng ủng hộ các tác phẩm sau này của mình.

P/s: Mọi người có muốn tôi làm part 2 của chuyện này nhưng cp chính sẽ là Gorou x Kazuha không ? Nếu có thì hãy bình luận nha. Yêu mọi người nhiều lắm. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip