Xiaoaether Nguoi Yeu Den Tu Tuong Lai Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe thấy câu nói đó của Xiao, trái tim của Aether dường như bị một thứ gì đó đâm xuyên qua. Máu cứ chảy không ngừng, những tổn thương dần chồng chất lên trái tim nhỏ bé ấy khiến đầu óc chẳng thể nào nghe được gì xung quanh. Dường như lúc này Aether đang chìm dần vào những suy nghĩ của bản thân, bóng tối như đang dần chiếm lấy thân thể cô đơn.

Aether biết rằng nếu Xiao quen người khác mà không phải cậu thì cậu sẽ không phải gặp số phận bất hạnh. Nhưng trái tim vẫn cảm thấy rất đau vì cậu đã yêu Xiao quá nhiều, tình cảm này dường như đã quá lớn khiến Aether khó có thể buông bỏ được.

Đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì một cánh tay đặt nhẹ lên vai. Sự va chạm ấy đã kéo Aether như trở về thực tại, cậu giật mình quay qua theo bản năng. Lúc này Kazuha bất ngờ nắm chặt hai vai Aether:

- Aether sao...sao...cậu lại khóc ?!

Nghe Kazuha nói vậy, Aether chợt nhận ra là hai dòng nước mắt đang tự vô thức chảy ra liên tục. Cậu liền nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt ấy, cố gắng kiềm nén đi nỗi buồn đang dần lan rộng ra. Nhưng càng cố kiếm nén thì nước mắt càng trào ra nhiều hơn, người càng run rẩy mạnh hơn. Biết rằng chẳng thể nào che giấu được nữa, Aether nhanh chóng cầm cặp chạy đi. Thấy thế, Kazuha liền vội la lớn:

- Aether...đợi đã !!!

Nghe thấy người khác gọi tên Aether, Xiao liền nhanh chóng nhìn về phía phát ra giọng nói. Định chạy lại chỗ đó thì cô gái ấy nắm chặt bàn tay và giữ chặt Xiao lại:

- Cậu...cậu...chưa trả lời câu hỏi của mình mà lại đi đâu thế ?

- BUÔNG RA. - Xiao nổi giận.

- Mình...mình...không buông. Cậu phải trả lời mình đã. - Cô gái kiên quyết.

- Nói cho cô biết, tôi đây chỉ yêu một người duy nhất. Đó chính là Aether. Ngoài cậu ấy ra thì tôi chẳng quan tâm đến ai khác. Đó chính là câu trả lời của tôi. Còn bây giờ phiền cô buông tôi ra, tôi đây đang có việc. - Xiao trừng mắt nhìn cô gái.

Nói xong, Xiao nhanh lấy tay mình ra khỏi người kia rồi lập tức bỏ đi mà không cho người kia nói lời nào. Bị từ chối, cô gái nắm chặt hai tay lại rồi lẩm bẩm với một giọng đầy sự căm ghét:

- Aether...cậu sẽ phải trả giá vì đã cướp đi Xiao của tôi.

Xiao nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng. Nhưng khi đến nơi thì cậu thấy Aether lúc này đã ở phía xa, định chạy theo thì bị Kazuha chắn lại. Xiao nhìn Kazuha tức giận:

- Này, tránh ra. Tôi lúc này không muốn gặp cậu.

- Cậu đã làm cho cậu ấy khóc rồi mà còn dám đuổi theo nữa à ?

Nghe Kazuha nói vậy, Xiao mới ngầm nhận ra kế hoạch mà Kazuha đã vạch ra. Tức giận, Xiao nắm chặt lấy cổ áo của Kazuha rồi nói:

- Có phải chính mày đã lừa tao tới đây đúng không ? - Xiao nhăn mặt.

- Ha...đúng đó thì sao ? - Kazuha nhếch mép.

- Chính tao đã nhân lúc Aether đi chỗ khác để lấy điện thoại của cậu ấy để nhắn tin cho mày. Tao không ngờ mày cũng không nhận ra đó là cú lừa cho đến tận bây giờ. Tao phải cho Aether thấy rằng khi ở bên mày thì thứ mà cậu ấy nhận được chỉ là đau khổ và nước mắt thôi. - Kazuha nhếch miệng cười.

- Thằng khốn. - Xiao đấm mạnh vào mặt Kazuha.

Nhận lấy cú đánh của Xiao, Kazuha choáng váng té xuống đất. Kazuha quẹt máu chảy ra từ khoé miệng rồi ngước lên thì thấy Xiao chỉ lạnh lùng nhìn mình rồi nói:

- Nếu mày muốn giành lấy Aether thì hãy tự mình giành lấy chứ đừng dùng các thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Việc mày làm thế chỉ khiến Aether đau khổ và căm ghét mày thêm thôi.

- À...trước khi đi thì tao nói cho mày. Chúng ta từ giờ trở về sau chẳng còn là bạn thân hay anh em gì nữa. Nên sau này đừng có giả bộ thân thiết, tao cực kỳ ghét thể loại đó. - Xiao liếc nhìn Kazuha.

Nói xong, Xiao bỏ đi một mạch, bỏ mặc Kazuha ngồi đó. Nghe câu đó của Xiao, trong lòng của Kazuha cũng đau lắm. Cả hai từ nhỏ đã chơi thân với nhau, ngoài Kazuha ra thì Xiao chẳng thể chơi với ai. Cứ ngỡ tình bạn sẽ gắng kết bền lâu nhưng giờ vì tình yêu mà tình cảm của cả hai lại tan vỡ như thế này. Kazuha ngồi thở dài bất lực và lúc này những hạt tuyết đầu mùa cũng dần rơi xuống từ từ. Thời tiết như đang nói lên tâm trạng của cậu bây giờ - một tình yêu trong sáng như tuyết nhưng tại sao cậu bây giờ lại cô đơn, lạnh lẽo, không có ai bên cạnh.

Ngay khi về đến nhà, Aether lập tức bỏ chạy vào phòng mà không nói lời nào. Việc này khiến Lumine vô cùng lo lắng, cô cố gắng hỏi han nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng khóc nghẹn ngào và lời nói chẳng có gì phải lo của anh trai. Nghe thấy những điều này Lumine biết rằng anh mình đang gặp phải chuyện buồn nhưng cô lại chẳng làm được gì.

Từ xưa đến nay mỗi lúc Lumine buồn bã hay tức giận thì Aether sẽ luôn là người đầu tiên phát hiện ra. Cậu luôn cố gắng an ủi và làm cho vui bằng mọi trò có thể nghĩ ra. Thế nhưng bây giờ Aether buồn bã thì dường như Lumine chẳng làm được gì ngoài việc đứng ngoài cửa lo lắng. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, luôn để anh trai lo lắng và chăm sóc cho mình mà chẳng thể đền đáp lại được gì.

Sau khi cãi nhau với Kazuha, Xiao vội bỏ đi để tìm Aether. Cậu kiếm quanh trường vẫn chẳng thấy nên mới nhận ra là Aether đã có thể trở về nhà. Vừa đi đến nhà Aether, Xiao vừa liên tục gọi điện thoại. Nhưng dù có cố gắng gọi bao nhiêu cuộc đi nữa thì đáp lại cậu cũng chỉ là những tiếng bíp và giọng tổng đài. Nhận thức được Aether đang rất đau lòng, những bước chân của Xiao càng trở nên vội vàng hơn.

Đang chìm vào những suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên kéo Lumine về thực tại. Cô nén nước mắt vào trong rồi cố gắng tỏ ra bình thường đi ra cửa. Mở cửa ra, cô nhìn thấy Xiao thở dốc mệt mỏi, mồ hôi đầy người. Thấy Xiao, cô lập tức hiểu ra vấn đề và tâm trạng liền đổi từ bình tĩnh sang tức giận. Lumine trừng mắt nhìn Xiao:

- Cậu tới đây làm gì ?

- Lu...Lumine... cho tôi gặp Aether được không ? - Xiao mệt mỏi nói.

- Không. Hiện tại anh tôi đang bận nên không muốn gặp ai cả. Mời cậu về cho.

Nói xong, Lumine nhanh chóng đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa có thể khép hoàn toàn thì Xiao đặt tay mình vào khe hở khiến tay cậu bị sưng đỏ và máu bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, Lumine tức giận la lớn:

- Này, cậu điên rồi à ?! Mau lấy tay ra khỏi cửa !!!

- Không...tôi...tôi sẽ bỏ ra nếu Aether ra gặp tôi. - Xiao đau đớn nói.

Tức giận vì Xiao cứ cố chấp, Lumine cố gắng đẩy tay Xiao ra khỏi cửa. Nhưng cả hai đẩy nhau qua lại hết 10 phút mà cánh cửa chẳng chút nào di chuyển từ lúc đầu. Đang bắt đầu mệt mỏi vì hết sức, Lumine cố gắng dựa người vào cửa. Cô dùng hết sức lực cuối cùng để đóng cửa lại nhưng trước khi cánh cửa khép hoàn toàn thì một giọng nói vang lên:

- Lumine, cho cậu ta vào đi.

Lumine giật mình quay lại thì thấy Aether đang đứng đó nhìn cô. Mặt anh lúc này toát lên một vẻ kiệt quệ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cơ thể lúc sáng sớm còn tràn đầy sức sống mà giờ lại tiều tuỵ và xác xơ đến dường nào. Nhìn anh trai như thế này, cô không thể nào cho anh ấy gặp người đã khiến anh đau khổ:

- Không được. Nếu...nếu anh gặp cậu ta thì anh sẽ lại...lại... - Lumine rơm rớm nước mắt.

- Anh không sao đâu. Anh tự biết cách giải quyết mà. - Aether ôm Lumine vào lòng vỗ về.

Nghe thấy Aether nói vậy, Lumine cũng bình tĩnh mở cửa. Tuy nhiên, cô vẫn không an tâm nên cô ngồi trên ghế sô pha và quan sát. Khi Lumine đã đi vào trong, Aether nhẹ nhàng mở cửa. Ngay khi mở cửa, Aether nhìn thấy tay Xiao đang chảy máu từ từ xuống nền tuyết trắng. Nhìn cảnh tượng này Aether cực kì đau lòng nhưng cậu phải nén đi nỗi đau để có thể buông bỏ.

Aether nắm tay Xiao vào nhà rồi đi lấy hộp cứu thương. Cậu băng bó vết thương cho Xiao mà chẳng nói lời nào. Nhìn Aether nâng niu tay mình, Xiao biết rằng Aether vẫn yêu mình rất nhiều. Sau khi băng bó cẩn thận, Aether ngồi nghiêm túc rồi nói:

- Cậu đến đây làm gì ?

- Tớ...tớ muốn giải thích với cậu.

- Giải thích cái gì chứ ? Cậu về đi. - Aether đứng lên bỏ đi.

- Không Aether. Hãy nghe mình nói, sự thật không như cậu nghĩ. Mình đã từ chối cô gái đó rồi. Người duy nhất mình yêu chỉ có cậu. Làm ơn, hãy tin mình. - Xiao ôm lấy Aether từ đằng sau.

- Đừng...đừng... hãy buông tớ ra. Cậu hãy mau về đi.

- Tớ sẽ không về nếu tớ không có được sự tha thứ của cậu. - Xiao kiên quyết.

Cảm nhận được sự ấm áp đến từ Xiao, những kí ức dường như lại ùa về khiến Aether lại thêm đau lòng. Cậu run rẩy, nước mắt gần như lại muốn trào ra bên ngoài. Thấy anh mình bị khó xử, Lumine lập tức chạy lại và đẩy Xiao ra khỏi Aether. Cô đứng chặn giữa hai người rồi nói:

- Có thể cậu không nghe rõ nên tôi đây sẽ nhắc lại thêm một lần. Xin mời cậu về cho, chúng tôi đây không còn gì để nói nữa.

Bị Lumine chặn lại và nhìn thấy được rằng lúc này Aether không muốn gặp mình nên Xiao đành bất lực đi về. Ngay khi Xiao rời đi, Lumine mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay qua định nói chuyện với Aether thì phát hiện cậu đã nằm bất tỉnh dưới sàn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip