Chap 5 : QUA CẦU 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mới lại được bắt đầu, sáng nào Leno cũng có mặt cùng hộp sữa tươi trên tay.

Hôm nào con bé cũng nói với Taehyung những lời tương tự, chúng cứ như đã được lặp trình sẵn trong đầu của Leno.

Đại loại những câu con bé hay nói là:

"Chào buổi sáng chú"

"Uống sữa tôi đưa đi nhé vì không có rượu đâu"

"Chú... Hộp sữa này phải uống lạnh mới ngon"

Hôm nay Leno vẫn đến nhưng trên tay không mang gì cả. Nó nhìn Taehyung rồi cười ngại:

"Tôi lục hết nhà rồi mà không tìm thấy hộp sữa nào hết, xin lỗi chú nhé"

Taehyung bình thường sẽ im lặng để con bé một mình đọc thoại, hôm nay anh lại lên tiếng đáp lời Leno:

"Ừ... Tủ lạnh còn nhiều lắm"

Taehyung tiến tới phía tủ lạnh lấy ra một hộp sữa. Taehyung đặt lên bàn rồi đẩy về phía Leno:

"Uống đi"

Leno lắc lắc chiếc đầu nhỏ rồi đẩy ngược về phía Taehyung:

"Không, tôi thấy chú thích nó hơn tôi mà. Nên chú uống đi, tôi lớn rồi không uống sữa đâu"

Leno chạy nhanh ra ngoài sau khi thành công trêu chọc Taehyung.

Taehyung ở trong phòng chợt cười. Xem ra Leno thành công trong việc thân thiết với Taehyung rồi, cả Taehyung và Jungkook đều yêu mến con bé.

Taehyung cầm hộp sữa uống cạn, không uống thì đống sữa trong tủ lạnh sẽ hết hạn mất.

Maria hiếm khi không tìm đến Taehyung, anh cũng không muốn quan tâm đến ả.

...

Jungkook ở trong phòng, cậu ngồi nhìn vào mặt kính xuyên ra ngoài.

Mỗi lần như vậy cậu lại có cảm giác thiếu đi cái gì đó, nhưng cố nhớ cấp mấy cũng không nhớ ra được.

Một ngày của Jungkook diễn ra cực kì nhàm chán. Ngoài việc William suốt ngày bám theo cậu thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Hôm nay William hắn cứ ngồi lỳ trong phòng. Jungkook cảm thấy bức bối vì luôn bị giám sát.

Cậu cũng đã quen nên cứ xem như chẳng có ai trong phòng. William hắn làm gì thì kệ hắn, cậu không muốn quan tâm.

Jungkook ngồi đó, ngón tay cậu sờ vào chiếc nhẫn duy nhất trên ngón tay áp út. Cậu chẳng biết vì sao cậu lại đeo chiếc nhẫn này, nhưng cậu lại không muốn tháo nó ra.

Jungkook nhìn ngắm chiếc nhẫn thật kỹ, cậu thấy ánh tím phát ra từ bên dưới viên kim cương trắng.

Jungkook nhìn thấy tên cậu khắc trong đó.

Jungkook cố nhớ xem lý do có chiếc nhẫn này là gì.

Những kí ức trống rỗng...

Cậu không nhớ gì về nó cả...

Jungkook cảm thấy đau đầu nhưng vẫn cố chấp nhớ ra cho bằng được.

Kết quả là chẳng thể nhớ gì nhưng đầu thì đau như búa bổ.

Thấy Jungkook ôm đầu, William nhanh chóng tìm lấy thuốc, lợi dụng việc cậu đang đau mà đưa thuốc vào miệng.

Jungkook biết nhưng vẫn uống vì không chịu nổi cơn đau này.

Như mọi lần, Jungkook liền sẽ ngất khi cậu dùng đến nó. William bế cậu về giường, thật ra hắn thích nhất là Jungkook mỗi lúc như vậy. Bởi vì hắn có thể tự do chạm vào mà cậu không hề phản kháng.

William ôm lấy Jungkook, tay hắn vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu.

William giật mình, vì hắn biết cơn đau đầu vừa rồi là vì cậu đang cố nhớ về nó.

Không chần chừ, hắn gỡ chiếc nhẫn khỏi tay Jungkook rồi mở cửa vứt đi.

"Đừng trách anh, làm như vậy em mới không có hội để nhớ. Với lại tay này của em không thích hợp đeo nhẫn bạc"

...

Tối đến, William ra cổng đón chào một vài vị khách quý. Và tất nhiên là làm chuyện bất hợp pháp, sao khi Kim Gia được gạch tên khỏi mafia thì William vương lên vị thế đứng đầu.

Hắn mở rộng thêm vài lĩnh vực: buôn người, hàng lậu và cả vũ khí.

William chỉ thua Kim Gia ngày trước mỗi việc xây dựng lò chế tạo bom nguyên tử.

William cùng vài ba tên mặc vest tối màu, trên mặt chúng đều hiện rõ hai chữ đê tiện.

Taehyung ngày trước chỉ tạo ra tòa nhà và cả một hệ thống bảo mật. Anh không tham gia hoạt động buôn bán trẻ em.

William ngồi nói lâu lâu lại nở nụ cười ranh mãnh.

Taehyung không quan tâm, anh chỉ rời khỏi phòng xác nhận xem hắn có dắt theo Jungkook hay không thôi.

Jungkook bây giờ là một tâm hồn rỗng, anh sợ đầu óc của cậu sẽ nhiễm những chất độc đen tối, tàn bạo này.

Jungkook không hiền, cũng không đơn giản nhưng Taehyung vẫn muốn giữ cậu trong sạch hết mức có thể.

Taehyung bước ra, thật may vì William không dẫn theo Jungkook.

...

Jungkook lúc này đã tỉnh và cậu đang ngồi trên giường thẫn thờ. Cậu không nhớ bản thân đã làm được những gì ngày hôm nay.

Tiếng cửa đột nhiên mở, Maria bước vào sau đó.

Hôm nay đúng là William không để Jungkook gặp Taehyung.

Nhưng giờ ả mới nhận ra chuyện đó chỉ là lý do thôi, thứ ả muốn luôn luôn là giết chết Jeon Jungkook.

Maria nở nụ cười công nghiệp đứng trước mặt cậu.

"Anh giúp em chuyện này nhé"

Jungkook im lặng, cậu không quan tâm những điều ả nói. Maria nén lại cơn giận.

"Anh nhớ William không? Là người mà anh yêu nhất đó. Anh ấy nói muốn anh chơi trò chơi rồi sẽ trả lời mọi thắc mắc của anh. Anh ấy sẽ nói anh nghe sự thật về Taehyung, lần trước là anh ấy nói dối đấy"

Maria đuối lý nên mới lôi Taehyung vào. Và đúng như mong đợi, Jungkook có thể quên tất cả, cậu chỉ nhớ mỗi William.

Gần đây còn có cái tên Kim Taehyung nữa.

Jungkook đồng ý đứng dậy. Cậu thừa biết ả lừa cậu. Nhưng vì một mục đích khác nên Jungkook chấp nhận để ả lừa. 

Maria cười nửa miệng. Ả đưa Jungkook lên trên khu vip cách đó vài tầng lầu.

Cửa thang máy mở, Maria tiếp tục dẫn Jungkook vào một căn phòng, trước mặt cả hai lúc này là hồ nước làm bằng kính cỡ lớn.

Chỉ có duy nhất cây cầu làm bằng những tấm kính cắt nhỏ để dẫn sang phía bên kia.

Đây là nơi thứ hai làm Maria sợ nhất trong tòa nhà này. Chỉ đứng thôi ả cũng cảm thấy lạnh người.

Jungkook bình thản đứng trước tấm kính.

"Chơi gì?"

"Anh chỉ cần đi sang phía bên kia là hoàn thành rồi. Đơn giản mà đúng không?"

Jungkook nhìn xuống phía dưới mặt cầu trong suốt, dòng nước xanh sẫm màu cho thấy hồ rất sâu.

Jungkook tất nhiên là không sợ, cậu không sợ gì ngoài lò vi sóng và loài bò sát.

Jungkook không phản ứng làm Maria có chút nóng ruột.

"Anh sợ à? Không sao, em ở phía sau anh"

"Không"

"Vậy anh đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip