Chap 12 : TIN XẤU, TIN TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần nữa trôi qua một cách nhẹ nhàng. Leno hầu như ở gần Taehyung 24/24.

Maria thấy điều đó, ả im lặng nên không ai biết ả nghĩ gì. Leno giờ chính là người làm Maria gai mắt nhất.

Maria từ sáng đã đeo bám Taehyung, anh im lặng dù bản thân không thích. Vì ả hiện đang có giá trị lợi dụng.

Có Maria bên cạnh, Taehyung mới có thể thường xuyên gặp được Jungkook.

Taehyung dạo gần đây không có hành động gì, anh tự giác chuyển đổi vị trí lúc dùng bữa. Taehyung không còn nhìn hay cố gắng tiếp xúc với Jungkook nữa.

Cả hai lúc này hoàn toàn như hai người xa lạ.

Maria và William đều bị bất ngờ, hai anh em mang trong lòng cảm giác an tâm và sung sướng.

Maria tưởng Taehyung nản lòng nên bỏ cuộc. Ả tưởng ả là người chiến thắng. Nhưng xin lỗi! Ả không đủ trình.

Taehyung không tiếp xúc với Jungkook để đánh lạc hướng anh em bọn chúng.

Và quan trọng hơn là đánh thẳng vào tâm lý của cậu.

Jungkook một khi đã muốn nhớ, thì chắc chắn cậu sẽ nhớ.

Vài ngày trước, Jungkook ra thõa thuận với Taehyung.

Cậu yêu cầu gặp anh thường xuyên hơn, thậm chí Jungkook còn muốn hôn để nhanh chóng tìm lại cảm xúc.

Điều đó chỉ duy nhất Taehyung mới có thể, chỉ duy nhất một mình anh mang được kí ức của Jungkook quay về.

Taehyung một tuần nay cứ lảng tránh làm Jungkook vô cùng khó chịu.

Sự xa mặt của Taehyung chính là dấu chấm hỏi lớn trong lòng Jungkook.

Jungkook đã phải dành cả ngày suy nghĩ. Rốt cuộc cảm giác hụt hẫng khi thấy Taehyung lạnh nhạt này là thế nào?

William thấy Taehyung rút chân nên hắn được đà lấn tới.

Ngày ngày vẫn luôn hỏi Jungkook về ý định kết hôn với hắn.

Jungkook hoàn toàn không quan tâm, hắn nói gì cũng đều mặc kệ.

Jungkook trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu, cậu muốn hôn Taehyung ngay lúc này.

Đơn giản! Jungkook không ngại ai cả. Cậu nói là sẽ làm, muốn gì được đó.

Không có Taehyung, không ai có thể ngăn được sự ngang bướng của Jungkook.

Jungkook gần đây vẫn trầm lặng, nhưng william đã có chút sợ, hắn không dám làm quá.

Jungkook từ trước đến nay chưa đụng tay đánh ai vì có Taehyung thay cậu xử lý.

Điều đó không có nghĩa là nắm đấm của cậu yếu. Lực tay của Jungkook đúng thật là không bằng Taehyung nhưng vẫn có thể làm gãy xương hàm một ai đó.

William hôm nay lại thuyết phục Jungkook về chuyện đám cưới.

"Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, em không có ý định cưới sao?"

"Không"

"Đeo nhẫn rồi, không cưới không được đâu"

Jungkook đưa mắt xuống chiếc nhẫn. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể mang nó.

Không hợp với cậu tý nào cả.

Tay Jungkook không ngần ngại đưa lên tháo nhẫn. William giật mình, hắn dùng tay chặn cậu lại.

"Không được tháo"

"Cút"

Chất giọng của Jungkook phát lên. Vẫn mang sự hời hợt và trống rỗng như mọi ngày. William đứng hình, Jungkook hôm nay nặng lời quá.

Hắn cười trừ, cái bản chất điên loạn đấy đôi lúc ăn hại vô cùng.

Bình thường William sẽ câm nín khi Jungkook vừa liếc mắt. Hôm nay thì không, hắn vẫn tiếp tục nói về vấn đề đó:

"Đừng nặng lời như vậy! Em không thể nói với chồng sắp cưới của mình vậy đâu"

Jungkook không nói, cậu đứng dậy. Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của William, hắn chợt cười.

Giây phút đó William đã tưởng tượng Jungkook sẽ hôn hắn.

Bàn tay nắm lấy cổ áo bỗng siết chặt, một cái đẩy cực kỳ dứt khoát. Jungkook dùng 2 tay, còn nếu là Taehyung thì 1 tay là đủ.

William bị đẩy thẳng vào kính. Cơn đau làm hắn tỉnh táo hẳn ra.

Bao nhiêu năm qua hắn chỉ biết làm thế với Leno, hắn đâu hiểu được cảm giác đập toàn thân vào kính nó thế nào.

Jungkook hôm nay giúp hắn trải nghiệm một cách chân thật nhất. William vẫn còn chưa thể tưởng tượng. Vừa rồi là Taehyung hay là Jungkook?

Jungkook cũng được đào tạo sao? William trôi vào những dòng suy nghĩ, Jungkook bình thản ngồi xuống ghế, giờ chỉ đợi William ăn vạ thôi. Jungkook đang chờ đợi chuyện đó đến.

William khó khăn ngồi dậy. Một khắc ngắn ngủi nào đó, hắn nghĩ tới Leno. Làm sao con bé có thể chịu đựng được mà không kêu than một tiếng?

Ngồi dậy với cơ thể ê ẩm, William tưởng chừng như lưng hắn sắp gãy tới nơi rồi.

William bắt đầu ăn vạ, hắn bắt Jungkook phải chăm sóc hắn.

Đoán xem Jungkook làm không? Đúng! Tất nhiên là không.

Đưa hắn trở lại giường, Jungkook với tài diễn xuất xứng danh diễn viên Hollywood.

Cậu bày ra vẻ mặt lo lắng khiến William cực kỳ hài lòng. Cậu bảo rằng sẽ ra ngoài gọi bác sĩ.

William có một đội bác sĩ riêng trong nhà. Bọn họ ở đây vì Jungkook, ở đây để đảm bảo cậu sẽ không nhớ ra bất cứ thứ gì.

Jungkook gọi bọn chúng xuống phòng, ở đây chúng được phép thông hành nhờ tấm thẻ.

Chỉ cần có nó, mọi nơi trong tòa nhà sẽ được lưu thông tự do trừ việc bước chân ra khỏi cổng chính.

Jungkook kêu chúng chuẩn bị một số loại thuốc giảm đau rồi lướt nhẹ sang lọ thuốc gây mê gần đó.

Hành động nhanh và chuyên nghiệp, bởi vậy nên không một ai đủ nhanh hơn để có thể nhìn thấy.

Mũi tiêm đã được Jungkook đánh tráo.

Chuyện trao đổi đối với cậu là quá dễ dàng. Dễ giống việc Leno đi móc túi người khác.

Jungkook tiếp tục chìm trong vai diễn, cậu cùng bọn chúng về phòng. William đau liền gọi bác sĩ tiêm nhanh.

20 giây, chính xác là 20 giây thì hắn không biết gì nữa.

Jungkook bỏ hắn ở lại rồi bước tới thang máy.

Một con số mà Jungkook khao khát được đến. Tầng 2 của tòa nhà, phòng của Taehyung nằm ở đây.

Bước chân nhanh đều của Jungkook tiến về phía phòng. Taehyung bên trong nhìn thấy Jungkook, anh ra hiệu cho Leno giữ cậu lại.

Maria vẫn còn đang mặt dày ở trong phòng. Leno hiểu ý liền nhanh chóng ra ngoài, con bé kéo Jungkook vào góc khuất trước khi Maria ở trong kịp nhìn thấy.

"Ba đợi một lát, ba lớn xử lý ả kia một chút"

Jungkook im lặng nhìn Leno, cậu cũng không hỏi lý do vì sao Leno gọi như vậy.

Muốn biết chỉ cần hỏi Taehyung là rõ.

Phía bên trong, Taehyung gấp quyển sách trên tay lại, Maria vẫn đang gai mắt Leno.

Ả thề sẽ không để nó tiếp tục sống.

"Em ra ngoài đi"

Maria đang khó chịu vì Leno thì bỗng chốc chuyển sang vui sướng.

"Anh vừa gọi gì?"

"Em"

Một nụ cười hiện lên trên môi ả, tiếng "em" thốt lên từ miệng của Taehyung là thứ ả đã khao khát có được.

Maria ngoan ngoãn về phòng, ả biết Taehyung chỉ muốn ra ngoài thôi.

Dù không muốn, nhưng ả chịu thua trước lời nói của Taehyung.

Maria đi về phía hành lang ngược chiều với Jungkook.

Leno sau khi thấy Maria rời phòng thì cũng tự giác về phòng của bản thân rồi đóng cửa.

Leno hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong cùng lứa tuổi. Con bé biết Taehyung cần phải dành thời gian cho Jungkook.

Jungkook không chờ, không đợi thêm. Cậu đi về phía phòng của Taehyung.

Bỏ qua việc gõ cửa, Jungkook tự nhiên tiến thẳng vào.

Một giây nữa thôi là Jungkook đã ép được Taehyung vào tường nhưng Taehyung nhanh và chuyên nghiệp hơn cậu. Tay anh đã nhanh chóng đặt ngay vị trí quen thuộc.

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook:

"Ước muốn kèo trên của em vẫn chưa chịu bỏ sau Jungkook?"

"Sao lại tránh mặt tôi?"

"Xưng em"

"Không"

Taehyung áp lên môi Jungkook, một cái chạm nhẹ của môi và hai đầu lưỡi. Taehyung bình tĩnh dứt ra.

"Đừng bướng"

"Sao lại tránh mặt em?"

"Em nhớ anh à?"

Jungkook không suy nghĩ mà gật đầu, Taehyung xoa nhẹ tóc cậu rồi lại đặt trên chóp mũi của Jungkook một nụ hôn.

"Em có tin xấu và tin tốt. Anh nghe tin nào?"

"Tin xấu"

"Em chưa nhớ ra anh"

"Vậy tin tốt?"

Jungkook với người lên, cậu kề môi ngay sát vành tai của Taehyung. Hơi thở ấm của Jungkook phả ra từng con chữ một cách rõ ràng nhất có thể.

"Em yêu anh - 4 năm 11 tháng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip