Chap 10: GỌI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
William bước nhanh đến chỗ Leno. Hắn lôi cổ con bé đứng dậy, một cái tát giáng xuống mặt.

Leno không phản ứng, William chỉ chấp nhận sự ngang ngược của Jungkook.

Leno đã làm gì, con bé đã làm gì để hắn ghét bỏ như thế?

Leno không làm gì cả, nó không có lỗi. William ghét thì là ghét thôi!

Hắn không có lý do nào để giải thích. Leno đã từng chết hụt dưới tay William - liệu lần này có thể thoát chết một lần nữa?

William điên rồi, cái mà hắn đang gồng gân bóp chặt chính là cổ của con gái hắn.

Là con ruột chứ chẳng phải người xa lạ.

Leno mặc kệ, không mở miệng kêu hắn bỏ ra. Con bé chỉ mong Taehyung đến cứu. Leno mong người ba thật sự trong lòng nó xuất hiện.

Gương mặt bình thản đó, những lời cay nghiệt đó. Leno không lạ nhưng cũng chẳng thể quen.

Cảm giác bị chính ba ruột bóp cổ nó đau lắm.

Leno mặt đỏ ửng, con bé sắp không thở được rồi.

William tức giận hỏi Leno:

"Sao mày không van xin tao tha cho mày?"

"Mày xứng?"

William vừa ngẩn mặt lên, một cú đấm như trời giáng vào làm hắn ngã xuống.

Taehyung đỡ Leno ngồi dậy. Không biết giây phút đó Leno đã hạnh phúc đến cỡ nào.

Hôm nay, Taehyung lần đầu bảo vệ Leno.

Không đợi William kịp mò dậy, Taehyung đấm mạnh một cái nữa vào bên còn lại.

Bỏ mặt hắn nằm trên sàn kính, Taehyung cầm tay Leno về phòng.

"Chú..."

"Đau không?"

"Hả? Không đau, tôi quen rồi. Cảm ơn chú nhiều nhé"

Bước vào phòng, Taehyung nói:

"Nhóc có phải con gái tôi không?"

"Không phải "

"Ừ! Con tôi sẽ không nói dối thế. Đưa tay đây"

"Tay?"

"Tay trật rồi, nhóc muốn tự chỉnh hay để tôi?"

"Tôi không biết làm, chú chỉnh lại giúp tôi đi"

Taehyung cầm tay Leno, con bé bướng y hệt Jungkook.

Rõ ràng là đau nhưng vẫn nhất quyết phủ nhận.

Leno cố tỏ ra bình thường nhưng sự thật là nó sợ lắm.

Taehyung xoay nhẹ khớp, anh bảo Leno khi đau hãy gọi ba. Leno muốn lắm nhưng có thứ gì cứ nghẹn lại, nó không gọi ba được.

Taehyung làm nhanh để Leno không phải lo lắng và đau nhiều. Khớp đã được chỉnh về đúng vị trí của nó.

Đêm nay cả hai đều mang một nỗi buồn riêng.

Leno chạy về phòng.

Con bé lại mang chăn gối qua trải dưới sàn ngủ. Taehyung lúc này vừa mới bước ra từ nhà tắm.

Anh nhìn Leno đang sắp xếp lại chỗ ngủ:

"Dưới sàn lạnh"

"Một mình trong phòng cũng lạnh thôi"

"Tôi ngủ dưới, nhóc lên giường ngủ đi"

"Hôm nay chú làm sao thế? Đừng có dịu dàng với tôi như vậy. Không quen tí nào đâu"

"Con tôi thích như vậy!"

"Chú làm gì có con, ai mà muốn làm con của chú chứ!"

"Không phải nhóc muốn à?"

Leno giật mình, nó không biết làm sao Taehyung biết được?

Taehyung cười nhẹ nhìn Leno. Khi nãy lúc anh kéo Leno ra phía sau mình. Anh đã nghe thấy một âm thanh nhỏ cất lên đầy run rẩy:

"Ba đến rồi"

Leno nói nhỏ nhưng Taehyung vẫn có thể nghe được. Do vậy khi nãy anh đã đấm hai cái vào mặt hắn. Một cái vì Leno, một cái vì con gái của Taehyung và Jungkook.

Leno chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nó ngồi đó im lặng, Taehyung tiến lại ngồi gần đó. Anh nhìn vào tấm kính phản chiếu mờ hình ảnh của anh và Leno.

Bên ngoài là thành phố sáng đèn.

Taehyung nhìn Leno đang chỉnh sửa lại tư thế. Leno lớn rồi! Con bé cũng biết sỉ diện. 

"Ở cạnh tôi nhóc cứ là chính nhóc. Đừng cố thay đổi gì cả"

"Tôi không thay đổi, cũng không phải con gái chú. Dòng máu đang chảy trong người tôi không phải là của chú. Như vậy có được xem là con gái chú không?"

"Con gái tôi, không nhất thiết phải mang dòng máu của tôi. Chỉ cần tôi xem nó là con, nó xem tôi là ba. Vậy là đủ! Gia đình là nơi mang cho nhóc hạnh phúc. Những nơi mang đến sự đau khổ không gọi là gia đình"

Taehyung nói với Leno, con bé chỉ là một đứa trẻ vừa kịp lớn.

Leno thông minh nhưng suy nghĩ vẫn sẽ còn non nớt.

Taehyung hiểu Leno, vì anh đã từng giống như vậy.

Anh đã từng khao khát được sự yêu thương, khao khát được một gia đình trọn vẹn. Nơi mà Taehyung lớn lên bằng tình yêu của cả ba và mẹ.

Gia đình mà anh ngộ nhận suốt chục năm qua. Không phải là gia đình!

Jungkook hiện tại chính là gia đình của anh. Bây giờ có thêm Leno nữa, vì con bé xứng đáng! Taehyung không muốn Leno phải lớn lên theo cách Taehyung từng lớn.

Leno im lặng, làm sao đây? Sự khao khát được yêu thương của nó lại bùng lên lần nữa.

Leno không muốn cô đơn, con bé muốn có một gia đình hạnh phúc như lời Taehyung nói. Leno cất giọng chuyển chủ đề:

"Chú đang buồn à?"

"Ừm"

"Kể tôi nghe được không?"

Taehyung đưa bàn tay đeo nhẫn của anh lên. Leno hiểu rồi - nó biết Taehyung buồn vì điều gì.

"Ngày mai, tôi tìm cho chú"

"Cảm ơn nhóc"

Bầu không khí lại trở nên im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào nữa.

Leno suy nghĩ, liệu có nên nói không? Liệu có thể cất giọng gọi Taehyung là ba được không?

Chữ "ba" trong Leno cứ có gì đó nghẹn lại. Lần gần nhất, Leno gọi William là ba đã là vài năm trước.

Tiếng gọi đó còn chẳng phải thật lòng mà là diễn theo kế hoạch của Jungkook.

Leno muốn nói nhưng cứ chần chừ mãi.

Con bé thở dài hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ đủ để Taehyung nghe thấy.

"Gia đình của chú cho tôi vào có được không? "

"Không. Từ lâu gia đình của tôi đã có nhóc rồi"

Chữ đầu tiên được Taehyung thốt lên khiến Leno hụt hẫng. Nhưng câu sau thì làm con bé hạnh phúc đến tột cùng.

Niềm hạnh phúc đầu tiên mà Leno nhận được kể từ ngày mẹ con bé rời đi.

Taehyung chấp nhận mở cửa để Leno bước vào gia đình nhỏ. Một gia đình tưởng chừng như không tồn tại.

Ba con người, ba tính cách. Taehyung, Jungkook, Leno. Cả ba đều đã nghĩ rằng cuộc đời sẽ chẳng có ánh sáng.

Sống trong bóng tối và chôn vùi tại đó.

Và rồi số mệnh đưa đẩy. Để Taehyung đến bên Jungkook. Để Leno gặp hai người họ.

Cuối cùng cả ba con người khao khát sự yêu thương đã chọn yêu thương lẫn nhau.

Taehyung bằng mọi giá sẽ đem gia đình an toàn rời khỏi.

Trở lại Pháp với cuộc sống bình yên, Taehyung chắc chắn không để William và Maria được sống.

Chúng không đáng để sống!

Leno ôm lấy cánh tay của Taehyung. Ừ đúng rồi! Đây mới là ba nó. Đây mới là gia đình của nó.

Tiếng gọi nhỏ xíu cất lên, Leno đã phải gạt bỏ tất cả để thốt lên tiếng gọi đó:

"Ba!"



End chap 10_

Tưởng tượng Taehyung đã đối xử với Leno thế này nè

Đây mới là gia đình thật sự mà Taehyung nói á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip