Chap 23: Taehyung gặp nguy hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung sang Mỹ một lòng tập trung vào tiếp tục việc học ở môi trường mới và dần tiếp cận với công việc ở công ty. Lịch trình mỗi ngày của hắn bao gồm ăn, học và làm việc, tối tối rảnh rỗi lại call video tám chuyện trên trời dưới đất với anh người yêu.

Hắn dạo này thích yên tĩnh nên quyết định ở một mình trong căn biệt thự của Kim gia tại Mỹ. Gần đây không biết có phải do quá mệt mỏi vì làm việc căng thẳng mà hắn liên tục có cảm giác ớn lạnh như kiểu luôn có ánh mắt dõi theo mình khắp nơi từ công ty đến nhà ở.

Vào ban đêm lại nghe tiếng lạch cạch mở ổ khoá, tiếng bước chân người nhưng khi hắn tỉnh dậy đi khắp nhà kiểm tra thì lại chả thấy gì, các ổ khoá nhà vẫn còn nguyên như lúc hắn trước khi ngủ. Taehyung luôn cảm thấy phía sau mình luôn có một bóng đen, cứ nghĩ là do bản thân gặp ảo giác mà thôi nên hắn không nói cho Jungkook biết sợ cậu lại lo lắng.

Cho đến tuần trước Taehyung trên đường lái ô tô đến công ty, phanh xe bị cắt đứt khiến hắn không thể dừng lại được, hắn bẻ lái để xe đâm sầm vào cột điện gần đó. May mắn không gây ra tai nạn, chỉ tốn tiền đền bù chi phí sửa chữa, đầu Taehyung va đập vào vô lăng sưng nhẹ.

...

"Taehyung, em lại đi đua xe nữa đúng không?"

"Không có mà, em trượt chân té đập đầu trong lúc tắm thôi."

"Thật không đó?"

"Thật mà, em dạo này ngoan lắm Jungkookie yên tâm."

...

Tắt điện thoại, Taehyung thở phào vì cậu không phát hiện ra mình nói dối. Hắn không muốn lừa gạt gì cậu đâu nhưng mà để cậu nháo nhào lên vì mình, hắn càng xót hơn nên thôi.

_____

Junghyun và Jungkook nhận được thông tin về cuộc giao dịch chất kích thích cho các sinh viên ở bar từ nhóm mấy đứa ở câu lạc bộ bóng rổ hôm trước. Cậu cải trang thành một trong số bọn nó trà trộn vào quán bar theo lịch giao thuốc như cũ. Đúng giờ hẹn, một tên áo đen mở cửa đi vào phòng đưa cho cậu một bình thuỷ tinh hệt cái hôm trước cậu thấy ở nhà kho trường, cậu giả vờ hít chúng rồi lăn ra giường ngầy ngật.

Gã như vớ được vàng, lập tức cởi quần áo sang một bên, nhảy vồ lên giường như tiếc thay Jungkook giơ cao chân đạp thẳng vào chỗ hiểm làm gã chưa kịp đụng chạm gì đã bay ra khỏi giường đáp xuống đất. Junghyun từ trong kẹt bước ra khoá tay gã bằng còng số 8, Jungkook tháo lớp mặt nạ da nhếch môi vẽ nụ cười của người chiến thắng nhìn vào tên tội phạm ngơ ngác.

Những phòng bên cạnh cũng là do các cảnh sát hình sự hoá trang, thành công tóm gọn bọn tay chân của Kim Sunghun. Jungkook từ lâu đã giữ liên lạc với Ahn Hyunsuk, hiện tại hắn là nam sủng của lão già dê kia nên được mang về nhà chính ở cùng. Hắn gửi cho cậu vị trí căn cứ bí mật nơi sản xuất thứ thuốc chết người, chính là mật thất dưới lòng đất biệt thự nhà ông ta.

Lúc lão hồ ly họ Kim dự định xuống kiểm tra chất lượng hàng chuẩn bị đi giao thì nhận được cuộc gọi họp cổ đông gấp từ thư kí đành phải bỏ dở để đó thay đồ đến tập đoàn. Bà Kim và anh Kim Taesang nghe theo lời hướng dẫn của hai anh em họ Jeon tổ chức cuộc họp vào cổ đông vào buổi tối muộn, ba bên đồng thời tấn công mới có thể tóm gọn một mẻ.

Lực lượng cảnh sát xông vào nhà riêng của lão giải cứu cho Ahn Hyunsuk đồng thời mang đống thuốc chưa kịp giao của ông ta về làm bằng chứng. Quả nhiên chuyên nghiệp, hầu hết đều là thiết bị máy móc hiện đại, phòng thí nghiệm trang bị đầy các loại hoá chất. Ông ta chính là một nhà khoa học điên đi?

Một đàn em của lão trốn trong nhà vệ sinh quán bar lén gọi báo cho gã, chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã truyền vào tiếng chân gấp rút. Đạp bung cánh cửa yếu ớt, cảnh sát chĩa súng vào thái dương tên đó hô lớn:

"Anh đã bị bắt."

Kim Sunghun bắt máy nghe hết những tiếng động phía bên kia truyền lại thì hiểu ra vấn đề, mẹ nó lũ cốm dám chơi ông. Lòng nóng như lửa đốt, con mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào người đàn bà và cậu con trai trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề đã nói qua ở kì họp lần trước.

Ông tức giận ném ly cafe trên bàn vào người bà Kim, các cổ đông hoảng hốt. Kim Taesang ôm bà Kim để bà lùi ra phía sau mình:

"Ông làm gì vậy?"

Ông ta nổi điên ném tập tài liệu vào người anh, chửi đổng: "Con mẹ nó, hai mẹ con mày chơi tao đúng không?"

Bà Kim nắm cánh tay bị thuỷ tinh cứa vào chảy máu, nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng đanh thép:

"Ngừoi đang làm trời đang nhìn, ông không làm gì sai thì sao phải sợ người khác phát giác."

Cửa kính bị đập bể làm mọi người hoảng sợ chạy toáng loạn, tên áo đen xông vào ôm người Kim Sunghun buộc dây thừng vào thắt lưng ông ta nhảy lên trực thăng. Trước khi rời đi chạy trốn ông ta còn cười man rợ quay lại nhìn mẹ con họ Kim:

"Chúng mày nghĩ tao sẽ chịu thua sao, tao sẽ không tha cho gia đình chúng mày đâu haha."

Kim Taesang sợ hãi, tay run run bấm gọi cho Jungkook: "Kế hoạch bị thay đổi, có người xông vào cứu ông ta rồi."

"Chắc chắn là tên vệ sĩ riêng của ông ta, anh và bác gái mau đến bệnh viện trông chừng bác trai."

Cúp máy, anh ôm bà Kim gấp gáp chạy xuống bãi đỗ xe của tập đoàn lấy xe di chuyển đến bệnh viện nơi ông Kim Sungmin đang nằm điều trị.

"Mẹ, Jungkook bảo chúng ta bây giờ đến ở bên cạnh bảo vệ ba."

"Được, mau đi."

Cậu quay sang báo với Junghyun: "Anh, ông ta trốn thoát bằng trực thăng riêng rồi. Anh mau bố trí lực lượng bảo vệ nhà họ Kim đồng thời chặn các cửa ngõ có thể vượt biên sang nước ngoài đi. Em nghĩ ông ta không ngu ngốc ở lại đây đâu."

"Anh thấy mày có triển vọng lắm đó, hay đi theo ba với anh đi."

"Thôi đừng dụ, làm ba cái chuyện này đau tim hồi hộp mốt chết sớm."

_____

Thuốc do ông ta sản xuất là hỗn hợp bao gồm phenethylamine, methamphetamine, ketamine và một số chất gây nghiện có hại có sức khoẻ khác. Sử dụng thuốc này lâu ngày dẫn đến tác dụng phụ thường xuyên đau đầu, buồn nôn, hạ huyết áp, lờ đờ, cảm thấy giận dữ hoặc hồi hộp sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm. Người sử dụng thuốc này để có được cảm giác "phê", hưng phấn trong quan hệ xác thịt và gây nghiện rất nhanh.

Ông bà Kim và Kim Taesang được cảnh sát bảo vệ 24/24 ở bệnh viện nên tạm thời có thể xem là an toàn. Ahn Hyunsuk sau khi được giải cứu khỏi địa ngục mà hắn ở suốt thời gian qua liền được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và cai nghiện, đợi tinh thần hồi phục sẽ tiến hành lấy lời khai.

Ngoài ra, cảnh sát còn giải thoát cho các chàng trai trẻ bị bắt ép làm trai bao tiếp khách ở chuỗi cơ sở massage kích dục, quán bar của lão. Cảnh sát cũng sẽ gởi thông báo đến các trường học rà soát xem sinh viên, học sinh nào đã sử dụng chất kích thích sẽ được đem đến bệnh viện điều trị.

Nhà Kim Sunghun đã bị cảnh sát phong toả điều tra, bây giờ chỉ cần bắt ông ta về chịu án là mọi chuyện ổn thoả. Nhưng không ngờ vệ sĩ của lão lại gan liều đến vậy, hiện tại ông ta đã bị dồn vào đường cùng, chuyện khủng khiếp gì cũng có thể làm ra. Nhất là người sống theo phương châm tiêu cực như ông ta, lão có chết cũng phải bắt mọi người chôn theo lão.

Đã ba ngày từ khi Kim Sunghun bỏ trốn, cảnh sát khoanh vùng những người được cho là "kẻ thù" của ông ta mà bố trí canh phòng, bảo vệ nghiêm ngặt. Jungkook sắp đi ngủ nhưng trong lòng cứ cuộn lên cảm giác bồn chồn không yên, cậu xuống bếp khuấy cho mình cốc cafe. Có lẽ đêm nay cậu mất ngủ rồi, nhìn đồng hồ cậu mở điện thoại gọi cho Taehyung vì nghĩ tầm giờ này hắn đã dậy chuẩn bị đi làm rồi.

Nhưng quái lạ, cậu gọi liên tục vào máy hắn mấy chục cuộc nhưng số máy bận không có người trả lời. Hắn bình thường dù bận bịu cỡ nào cũng không bao giờ tắt máy. Jungkook vốn dĩ dự định gọi điện kể cho hắn nghe mọi việc xảy ra gần đây về Kim Sunghun nhưng không nhận được phản hồi.

Cậu đi lên lầu gõ cửa phòng Junghyun: "Anh hai, anh hai, anh ngủ chưa?"

Anh lọ mọ ngồi dậy bật đèn, gãi quả đầu rối bù ra mở cửa, mặt nhăn nhó nhìn cậu giọng ngái ngủ: "Tao mới vừa vào giấc được một tí thì mày lôi đầu tao dậy đó Koo mập. Sao đây, ngủ một mình sợ ma nên muốn sang đây ngủ chung với anh hai à?"

"Sợ ma con khỉ! Mau thay đồ cùng em đến bệnh viện nhanh lên!"

Junghyun vẫn còn lơ ngơ, dụi mắt lảm nhảm: "Mày táo bón đi ị không ra nên nửa đêm đến bệnh viện nhờ bác sĩ hút ra dùm à?"

"Mồm vừa hôi ke vừa phát ngôn thúi rình nữa, hai cái thúi nhập lại ra con người anh á. Mau đi thay đồ lẹ dùm rồi chở em đến bệnh viện."

"Tao là anh mày hay mày là anh tao?"

"Vâng anh hai đi thay đồ nhanh nhanh giúp em được không ẠAAAAAA?"

Hai anh em qua phòng mẹ Jeon dặn dò bà cửa nẻo cẩn thận, ai gọi cũng không được mở cửa và anh Junghyun đưa hờ cây súng của mình cho bà phòng thân dù biết việc này hơi sai. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tới bệnh viện nơi gia đình họ Kim đang được bảo vệ đặc biệt. Jungkook hớt hãi chạy đến cầm tay bà Kim:

"Bác có số điện thoại chị thư kí bên cạnh Taehyung không? Cho con xin với."

Bà vuốt lưng cho cậu bé điều hoà nhịp thở: "Bác có, mà sao vậy con?"

"Con gọi cho Taehyung mà không được nên có chút lo."

"Để bác gọi cho cô ấy."

...

"Xin chào bà Kim, có việc gì căn dặn thưa bà."

"Taehyung đã đến công ty làm việc chưa thế?"

"Thưa, chưa ạ. Mặc dù đã trễ 30 phút so với giờ bắt đầu làm việc nhưng vẫn không thấy cậu Kim đâu cả. Bình thường cậu ấy không bao giờ trễ như thế, có lẽ tối qua giải quyết nhiều việc khiến cậu ấy mệt mỏi."

"Được rồi, cảm ơn cô."

...

Junghyun vừa nghe điện thoại xong, mở cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Jungkook à, anh mới nhận được tin lão ta đã đáp cánh tại Mỹ cách đây vài giờ đồng hồ. Cấp trên đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với lão, cảnh sát Mỹ đang truy lùng ráo riết hành tung cũng ông ta."

Jungkook sửng sốt đứng không vững trước lời nói của anh trai, liệu Taehyung của cậu có an toàn hay không? Hắn vẫn chưa hay biết gì về tin tức gia đình mình ở Hàn Quốc cả.

Là cậu không muốn cho hắn biết để hắn tập trung vào công việc của mình nhưng không ngờ lại gián tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm. Nếu Kim Taehyung xảy ra chuyện gì bất trắc, Jeon Jungkook sẽ ôm nỗi ân hận suốt đời mất.

Cậu thở hắt một hơi, bàn tay cuộn thành đấm dọng vào tường như đang tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá ích kỉ khi giấu hắn về chuyện gia đình của chính hắn. Và cả việc sơ suất khi để lão ta trốn thoát. Junghyun từ phía sau vỗ vai em trai mình trấn an:

"Jungkook bình tĩnh đã, em mà rối ngay lúc này thì người chịu thiệt là Taehyung. Mau cho anh địa chỉ chỗ ở của nó để anh liên hệ cảnh sát Mỹ đến điều tra."

Bà Kim và anh Kim Taesang cũng sốt ruột không kém, cứ tưởng cho Taehyung sang bên Mỹ sẽ an toàn nhưng nào ngờ...

_____

Đêm qua Taehyung lại bị những tiếng động lạ trong nhà làm phiền đến mất ngủ, đến sáng sớm dậy lại có tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại:

"Sự thật về tai nạn của ba mày sẽ được tiết lộ nếu mày đi theo chiếc xe màu đen đang đỗ trước nhà."

Taehyung vén rèm nhìn ngoài cổng, thật sự có một ô tô đen, hắn ngờ vực đắn đo không biết nên đi hay không. Nhìn vào điện thoại suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng quyết định thay quần áo lái xe ra khỏi nhà theo chiếc xe bí ẩn đó.

Chiếc xe dẫn hắn chạy ra khỏi thành phố, chạy từ chân núi lên đỉnh theo đường vòng quanh co, gấp khúc quanh núi. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, bẻ lái định quay xe thì đằng sau có một chiếc xe khác ép sát không cho hắn hành động. Phía trước vách núi là biển, té xuống dưới chỉ có mất mạng, chiếc xe phía sau đột ngột rồ ga đâm sầm vào đuôi xe hắn khiến nó lảo đảo. Cửa kính xe phía trước hạ xuống, tên áo đen chồm người ra chĩa về phía hắn xả đạn liên tục.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Kéttt...Đùnggg...





__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip