Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo đánh giá, Kalman là một người hoạt bát và dễ bị nắm bắt cảm xúc khi đã trò chuyện thoải mái hơn một chút, phỏng đoán thì có lẽ từng là người của hội lính đánh thuê nên cách ăn nói phần nào vẫn còn thô kệch, mà buồn cười là Kalman cứ phải gồng lên để tránh thốt ra mấy lời thô thiển trước mặt mình. Thôi thì coi như anh ta cũng lịch sự vậy, biết cách tiết chế, đó là theo những gì tôi vừa quan sát từ nãy giờ.

Nhưng cùng với đó, anh ta đối xử tốt bụng với mình và xem mình hệt một công nương ngốc nghếch, một con búp bê dễ vỡ đúng là khó chịu thật đó.

Mà, trộm vía ngài kỵ sĩ đây cũng không phải có ác ý, chỉ là thiện cảm của anh ta vô tình trở thành con dao đâm vào người mình thôi, phải, chẳng sao cả. Cứ lờ đi, dù gì đó cũng trách quý tộc thường nhạy cảm với xuất thân, nói chuyện phiếm cùng một kỵ sĩ là đã quá bất thường so với họ, tôi vẫn luôn được dạy dỗ như thế, chắc đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

Chẳng bao lâu sau cuối cùng cũng tới được nhà ăn, nếu biết sẽ mệt lả người thế này thì sớm gọi hầu nữ đem tới phòng cho lẹ không, lần nào cũng như bị hành xác ấy.

Không đi cùng kỵ sĩ thì cũng là hầu nữ, không thì cũng quản gia hay thị nữ trưởng, luôn luôn bị quản lý nghiêm ngặt, bộ cha sợ tôi mọc cánh bay mất hay gì vậy?

"Tôi sẽ mở cửa giúp người ạ." - Kalma nhanh tay nhanh chân chạy về đằng trước đẩy cửa vào giúp tôi, sau đó cúi người, nói. - "Chúc người có một buổi tối ngon miệng."

"Ngài vất vả rồi."

Nở một nụ cười hiền, sau đó tôi "vượt qua" Kalma và đi tới "ải" tiếp theo, chính là với những người tại khu nhà ăn. Đúng như dự đoán thì ở đây tôi chỉ có một mình, cha sẽ không xuất hiện và cũng chả có một phép màu nào giúp một trong số những người bạn quý tộc của tôi lui tới hôm nay và nán lại tới giờ ăn tối.

"Tiểu thư. Thức ăn sắp được đem đến rồi nên người hãy mau ngồi xuống đi nào."

Camila có hơi khác so với những người hầu ở đây, cô ấy từng là phu nhân của một gia tộc hầu tước tại đế quốc này nhưng đồng thời cũng từng là tiểu thư của một nước láng giềng. Xuất thân danh giá không thể chối cãi, nhưng vớ phải một thằng chồng tệ bạc thì cuối cùng cũng phải lâm vào cảnh cơ hàn này.

Nhưng không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh, Camila rất lịch sự và ôn hòa, cô ấy khi mới bước vào đã thích nghi rất tốt với công việc tại gia tộc Công tước.

...Đáng khen thật, dù công nhận điều đó làm tôi khó chịu.

Ngồi xuống nơi đã được kéo sẵn ghế, gần với ghế gia chủ nhất, vừa hay những món ăn ưa thích đã được đưa vào đây, Camila phụ trách bày chúng ra bàn còn Maika, người đưa thức ăn lên chỉ đứng phía sau quan sát.

Những cái nắp vòm được hầu nữ mở ra, bên trong toàn là món ngon món lạ, thịt thà rau củ quả phải nói là ngửi mùi thôi cũng thấy thèm rỏ dãi.

"Chúc người ăn ngon miệng."

Họ rời khỏi khu vực bàn ăn và đứng ở một góc khuất nào đó nhưng tiện quan sát mình, tôi không cảm thấy khó chịu, dẫu sao thì đây cũng là một điều quen thuộc.

Khi vừa kịp nâng dao nĩa lên thì đột nhiên cửa nhà ăn bị đẩy ra một cách thô bạo và kéo theo đó là vô số tạp âm ồn ào ở phía sau, nhưng bản thân vẫn có thể cắt thịt thuần thục và đưa lên miệng ăn ngon lành được cũng hay.

Chà, cha tôi trở về rồi.

"Công tước, ngài bình tĩnh đã!"

"Ngươi nói ta? Ta không thể tận mắt nhìn thấy con gái bình an thì sao có thể bình tĩnh?!"

Ông ấy đẩy nhẹ quản gia sang một bên và cả những người hầu xung quanh, bằng được phải bước vào nhà ăn và đi đến bên cạnh tôi. Chao ôi, nhìn vẻ hối hả của ông ấy khi chạy từ đâu đó trở về nhà, đôi mắt lo âu và khuôn mặt thô ráp vì gió lạnh. Một dáng vẻ, buồn cười nhỉ?

"Cha?"

"...Con gái."

Ông vừa nói gì cơ?

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip