Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức dậy bởi những tiếng ồn ào sau cánh cửa bị khép chặt, tôi nhận ra mình đã ngủ quên trên giường đến lố giờ cơm tối của gia đình, nhưng dường như đó không phải điều đáng để khiến tôi bận tâm.

Vì bữa cơm tối này, tôi cũng chỉ có một mình.

Lão cha chết tiệt của tôi thì luôn vắng nhà, ai biết vầng trăng của Đế quốc sẽ làm gì ngoài kia chứ? Lỡ như một lúc nào đó ông ta trở về cùng một con ả phụ nữ nào đó như cách ông ta từng làm với mẹ con tôi thì-

"Công nương, người dậy chưa ạ?"

Mọi suy nghĩ tiêu cực bị ngắt quãng nhờ vào tiếng gõ cửa và giọng nói của người hầu nữ, tôi chững lại và nhận ra mình đã vò đầu bứt tóc quá lâu đến mức khi thõng tay xuống sẽ thấy vài sợi tóc bị đứt rồi.

"Tiểu thư?"

"...Ta dậy rồi."

Ngay bây giờ, dù chưa bắt đầu một ngày mới, chỉ cần mở mắt thì tôi sẽ biến thành con búp bê của họ.

.

"Người bỗng dưng ngủ gục nên em phải nhờ ngài Kalman giúp đó ạ."

"Cảm ơn Maika, nếu có thể gặp ngài Kalman thì ta sẽ cảm ơn tử tế."

Cười cười nói nói vậy thôi chứ tôi thấy mệt gần chết, Maika là một cô thị nữ đáng yêu nhưng lại không quá tinh tế, dù lời nói có vẻ thật thà thì những lời đó vẫn làm mình khó chịu.

Maika giúp tôi lau khô mái tóc còn ướt của mình, sau đó khoác lên người tôi một chiếc áo choàng làm bằng len để giữ ấm vì sau khi tắm xong, một chiếc váy đơn điệu mài trắng sẽ chẳng thể giữ ấm cho cơ thể của tôi.

"Người muốn dùng bữa ở nhà ăn chứ?"

"Được. Ta sẽ đến đó."

"Vậy em sẽ thông báo với đầu bếp ạ."

Maika cúi người chào tôi rồi vội chạy ra ngoài, nụ cười dịu dàng trên môi tôi chợt tắm ngủm và sự lạnh lùng trống rỗng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp này, khi nhìn vào gương, thấy chán ngắt.

"...Mitsuya. Ngày mai ta nên đến đó một lần nữa không nhỉ?"

Mình sẽ diện cớ rằng, đi chuẩn bị váy vóc cho cuộc gặp gỡ với tên Frank chó má kia. Phải. Phải...

Cho cuộc chống đối với người cha và số mệnh đáng ghét trong âm thầm, mình nên chủ động nhiều hơn về điều đó.

"Người đến nhà ăn sao?"

Kalman xuất hiện ngay sau khi tôi mở cửa phòng ra, rồi chợt nhớ đến việc anh ta là một trong những kỵ sĩ gác đêm ở hành lang này, cũng là người đã mang tôi lên giường vào lúc nãy.

Đúng là hợp với cái tên, mặt tiền sáng lạng, cơ thể rắn rỏi hút mắt. Nhưng đôi ngươi của anh ta, cách anh ta nhìn tôi, nom cũng làm tôi ngứa mắt.

"Anh là Kalman phải không? Người ban nãy đã đưa tôi lên giường như tôi ngủ gục."

Nhìn thẳng vào mắt đối phương cùng một nụ cười tươi tắn, ngài kỵ sĩ khẽ đỏ mặt rồi đáp lại với một nụ cười tương tự dù suốt cuộc trò chuyện đó không lúc nào là anh ta không cười.

"Vâng, đó là trách nhiệm của tôi khi phải phục vụ cho người mà."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, đã rất vất vả rồi nhỉ? Nếu lần sau anh vẫn tiếp tục trực ở đây, tôi sẽ hậu tạ bằng một ít bánh ngọt nhé?"

Kalman bất ngờ, nhưng lại không thể tùy tiện nhận thành ý. Anh ta xua tay và gãi gáy liên tục trong lúng túng. - "Không cầm thiết đâu ạ, đó là trách nhiệm của một kỵ sĩ thôi mà."

"Vậy thì trách nhiệm của chủ nhân chẳng phải là khích lệ đầy tớ của mình sao?" - Tôi bật cười. - "Ngài cứ xem như đó là món quà để bản thân có động lực hơn đi."

"V... Vâng, vậy tôi sẽ nhận vào lần sau ạ."

"Tốt." - Híp đôi mắt lại như rất vui vẻ, thầm nghĩ Kalman đúng là giống như một chú cún thật thà, điều đó làm tôi vui. - "Vậy, ta đi đây."

"Tiểu thư, đợi đã!"

Khi tôi vừa dời gót chân thì đã bị gọi ngược lại, tất nhiên, tôi đã thật sự dừng bước và ngoái đầu nhìn chàng kỵ sĩ kia.

"Sao thế?"

Anh ta có vẻ bối rối, chắc hành động vừa nãy không xuất phát từ chủ ý mà chỉ là bất giác thôi. Ôi trời, đỏ mặt tía tai luôn rồi kìa.

"T... Tôi... Tôi có thể hộ tống người đến phòng ăn chứ ạ?"

Còn nói lắp ba lắp bắp, đáng yêu thật.

"Được. Trùng hợp thay tha cũng muốn có người bên cạnh để nói chuyện phiếm, chúng ta đi thôi."

Dù tôi biết kiểu gì thì Kalman cũng là một con chó trung thành của Công tước, thiện ý của anh ta đối với mình cũng chỉ là vì công việc mà thôi.

Khó coi thật.

Có lẽ ngài Công tước đôi khi cũng sẽ mắc lỗi đó nhỉ?

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip