Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu thư, tiểu thư. Em vào được không ạ?"

Thị nữ của tôi, Jeni nói vọng vào sau vài tiếng gõ cửa thật vội vã, nhẹ nhàng đặt tách lên đĩa rồi đặt xuống bàn, chấn chỉnh cách ngồi lại và dịu dàng lên tiếng.

"Vào đi."

Jeni bước vào với vẻ mặt khấp khởi cùng một khay đựng thư trên tay, có vẻ đền từ Hoàng thất nếu là theo linh cảm tôi đoán là đúng?

"Gì vậy?"

"Là thư của Thái tử ạ!"

Cô ấy đáp lại một cách thật phấn khích, hệt mấy cô nàng đang trong độ tuổi dậy thì còn non nớt mơ mộng về mấy câu truyện diễm tình cực kì nhàm chán trong tiểu thuyết hoặc cổ tích.

Muốn chửi thề một tiếng quá, lại là cái tên chết dẫm đó hả?

"À..."

Tôi đang đắn đo rằng mình lên phản ứng thế nào? Vui vẻ? Phấn khích? Hay nhàu nát nó rồi vứt vào lò sưởi? Mà thôi, có lẽ nên mở ra xem bằng một vẻ mặt niềm nở một chút. - "Đưa ta xem."

Jeni hai người xuống cùng cái khay để tôi có thể lấy dễ dàng hơn. Cầm phong thư trên tay mà cảm thấy bẩn thỉu kinh khủng, săm soi cái sáp nến có con dấu của Hoàng gia, kèm phía dưới là một dòng chữ nắn nót câu: Gửi T/b yêu dấu.

Phát gớm.

Mở ra thật nhẹ nhàng, tôi đang kiềm chế bản thân và lạy cái nhân cách thứ hai của mình ngàn vạn lần đừng nhàu nát nó, nhẹ nhàng thôi, dịu dàng thôi, tí đọc xong đốt cũng chưa muộn.

‴ Thân gửi Công nương cao quý, T/b của ta.

Ta là vị hôn phu của nàng, Frank đây. Nàng có khỏe không? Ta nghe nói lần trước tiểu thư nhà hầu tước Meil đã làm phiền đến nàng, khiến nàng bị tổn thương rất nhiều phải không?

Vì quá bận rộn nên ta không thể đến mà chỉ có thể gửi quà tới cho nàng. Thật hổ thẹn, nếu được, nàng có thể đến Hoàng cung vào ngày mai chứ?

Ta muốn đền bù cho nàng.

Ký tên, Thái tử Frank de Esperanza. ‷

Đọc xong cái lá thư đầy hợm hĩnh này, phải nói là tóc gáy với da gà sởn hết cả lên, một cảm giác gì đó rất khó chịu trực trào từ bụng lên tới cuống họng, nếu không vội vuốt xuống bằng cách uống trà thì chắc nôn ọe ra hết.

"C-Công nương? Sắc mặt của người tệ quá, trong thư viết gì thế ạ?"

"À... Jeni, ta không sao. Chỉ là ngài ấy mời ta đến cung chơi, nhưng biết sao giờ?" - Tôi tỏ ra chán chường và lo lắng. - "Lần trước dự tiệc trà của tiểu thư nhà Tử tước Mylo, ta đã bị gán cho tiếng xấu còn đâu. Ngài ấy có phải là đang muốn hủy hôn với ta chỉ vì chuyện bé xí đó không nhỉ?"

Xạo đó, tôi chẳng thèm lo lắng đâu và thậm chí còn muốn hủy hôn nhanh nhanh để cái tên khốn nạn đó cút khỏi cuộc đời tôi giúp cái.

Nhưng Jeni thì sao hiểu được trong lòng tôi đang muốn cái quái gì? Cô ta thậm chí còn mang vẻ mặt đồng cảm và xem tôi như một vị tiểu thư đáng thương đang bi lụy một chàng Thái tử quá ư là khốn nạn.

Thật là.

Khi tôi rũ mắt xuống, hi vọng sẽ không ai nhìn ra đôi mắt trống rỗng chán chường.

Tôi, phát nôn với mấy vở kịch này quá.

"Nhưng người sẽ tới cung của Thái tử chứ ạ?"

"Urmm, có lẽ."

Tôi đáp với một trạng thái khá mệt mỏi, gấp bức thư lại theo những nếp gấp cũ, cất vào trong phong thư như thể xem nó là một thứ rất đáng trân quý. Di chuyển đến chiếc bàn được đặt trước cửa sổ, nơi mà tôi thích nhất vì có thể vừa thư giãn đọc sách vừa có thể ngắm nhìn những chú chim trong cái tổ rơm đối diện.

Dù điều đó khiến tôi ghen tị quá độ.

Nếu mình cũng là một chú chim, có một đôi cánh, liệu có thể sải nó và bay lên bầu trời cao vút?

Tôi luôn tự hỏi.

Và giờ mình phải đáp lại lá thứ của Thái tử trên cái góc bàn yêu thích này, não phải liên tục hoạt động hết công sức để nặn ra hàng vạn câu từ vừa ủy mị lại đằm thắm để trả lời cái tên tiếu lâm như diễn viên hài đó.

Thì sau đó tôi tên giày vò bức thư này thế nào mới hả dạ?

"Jeni, đưa ta đồ dùng để viết thư, cho... Vị hôn phu của ta."

Thượng Đế ơi có biết lúc tôi gọi như vậy thật sự muốn nhợn nôn ra lắm không?

"Vâng."

Ngay sau khi Jeni chạy ra khỏi phòng mình và mang cái tâm trạng như thể cổ sẵn sàng đi ba hoa với khắp cái lâu đài Công tước những chuyện vừa xảy ra này vậy.

Tôi tự hỏi Mitsuya, anh ta sẽ làm thế nào để có thể thay thế Thái tử Frank đây? Bằng một tình yêu chân thành hơn thôi sao?

Vì tên Frank đó rất lăng nhăng và bầy hầy, Mitsuya anh ta sẽ như vậy chứ?

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip