Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyến đi thế nào?"

Ông ấy bước xuống cầu thang, ung dung sải chân tiến đến chỗ của tôi dù trong lòng hết 8 phần là đã cầu nguyện cho ông ta làm ơn hãy xem mình như vô hình đi.

"Khá tốt ạ, con cảm thấy thợ may ở đó vừa lành nghề vừa tốt tính."

Chỉ là tốt đến nỗi đã ngỏ ý muốn cướp tôi ra khỏi cuộc hôn nhân chả nằm trong ý muốn với Thái Tử, tốt đến mức đó cơ mà. Đến mức tôi bị thu hút bởi một nét gì đó rất riêng, rất thu hút và bí ẩn của anh ta.

Nở một nụ cuời nhẹ, tôi rũ mi xuống để tránh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của cha, nó đã như một thói quen, từ rất lâu rồi nhỉ? Bởi vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi ngươi đỏ như máu đó, có cảm giác như ông ta đã nhìn thấu hết tâm can mình.

Ánh mắt ấy luôn làm tôi ớn lạnh.

"Ngươi có chắc mình không làm gì tổn hại đến gia tộc không?"

Nhận một tấm danh thiếp thì có phải sẽ khiến cái gia tộc này tán gia bại sản không?

"Xin người hãy tin con."

Cúi đầu trước ngài Công tước, một lần nữa, tôi chắc chắn mình sẽ cực kỳ dễ dàng vượt mặt ông ta vì những quý tộc đều thích cách người khác vứt bỏ tự tôn hoặc trở nên thấp hèn hay quy phục dưới chân mình. Cha tôi cũng là một trong số đó.

"Tốt, lên phòng rồi nghỉ ngơi đi."

Đấy, thấy chưa?

"Vâng, con nghe nói người chuẩn bị đến nơi tập huấn, người nhớ cẩn thận."

"Ta biết rồi."

Ông ấy lướt qua tôi và đi ra khỏi sảnh một cách nhanh chóng làm mình thở phào thật nhẹ nhõm, sau đó đi lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái hơn và kéo dây chuông gọi quản gia đến.

"Công nương có chuyện gì cần sai bảo?"

Ông ta đến sau vài phút thật nhanh chóng cùng khay tách trà mới còn ấm, sau đó đặt lên bàn và sai người hầu nữ dọn bộ ấm cũ thật nhanh.

"À... Chuyện là ta vừa nhận được danh thiếp của một cửa hàng quần áo, ta khá ưng nó và nhờ ông, mỗi khi quần áo hoặc bộ sưu tập ở chỗ đó giao đến dinh thự, có thể gửi đến ngay cho ta mà không cần thông qua cha ta chứ?"

Thật ra tôi không có nhiều hứng thú với những bộ váy vóc đắt đỏ, nhưng vì là một trong những người phụ nữ cao quý trong Đế quốc, tôi chẳng thể diện những bộ váy quê mùa hoặc quá đơn giản ra ngoài. Như cha tôi luôn nói, nó sẽ khiến tôi trở thành một nổi ô nhục cho gia tộc.

Họ nên cảm thấy an tâm hơn khi cuối cùng trông tôi cũng như có vẻ thích thú với những sở thích đại trà của các quý cô, công tử, là để ý đến vẻ ngoài.

"Được ạ, thưa Công nương."

Tôi biết quản gia kiểu gì cũng nói lại cho cha tôi thôi, nhưng thà vậy, nhưng đây là chuyện váy vóc này nọ nên chắc ông ấy sẽ nhắm mắt cho qua mà.

"Nhờ ông nhé, thật ra ban nãy ta tính nói với cha nhưng trông ông ấy có vẻ gấp gáp."

"Không đâu ạ, dù là gì thì chỉ cần tiểu thư muốn thì ngài ấy đều sẽ chấp thuận."

Điêu toa, nếu được thì chuyện tôi muốn hủy hôn đã xảy ra lâu rồi. Mà lần đó là lần đầu tiên tôi tỏ ra chống đối lại cha mình nhỉ? Hay là mình nên làm điều đó nhiều hơn?

"À ừ, ông ấy có vẻ yêu thương ta mà. Chà nhưng ông không ngờ đâu, tôi thật sự thích những thiết kế ở đó."

Áp một tay lên má, tôi nhắm mắt lại và diễn một tuồng kịch như đang rất mê đắm những bộ váy ở đó, phải làm bằng được đến khi quản gia chả còn nghi hoặc gì nữa mới an tâm.

"Tôi muốn mình là người đầu tiên được xem nó, thích thật đấy~"

"Vâng, nếu người thích là tốt rồi."

"Ừm, tôi muốn nghỉ ngơi nên ông lui được rồi."

Daniel cúi đầu chào và rời đi rất nhanh, chả biết sự diễn xuất đỉnh cao của tôi có thể qua mặt một người nhạy bén như quản gia hay không, mà nếu có thể múa được rìu qua mắt thợ thì còn gì bằng.

Nâng tách trà lên một cách quý phái, có lẽ tôi nên bắt đầu trở nên nổi loạn hơn kể cả việc đó là chống đối cha mình. Nhâm nhi chất lỏng ấm áp thơm mùi hoa trong tách, có chút vị ngọt của nhụy và mật ong, làm tôi thấy rất tốt. Tâm trạng ấy.

"Chà, vậy bức thư đầu tiên vị công tử đó gửi cho mình sẽ là gì đây?~"

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip