Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi rời đi, Mitsuya đã chủ động đưa cho tôi một tấm danh thiếp của cửa tiệm.

"Tôi nghĩ mình sẽ tìm đến anh trước, việc anh đưa danh thiếp cho tôi có chút bất ngờ đấy."

Đổi lại là một nụ cười lịch thiệp, anh ta ôn tồn đáp. - "Nếu người muốn thì hàng tháng tôi sẽ gửi đến những mẫu váy mới của cửa tiệm đến lâu đài Công tước."

Những điều này khiến tôi cảm thấy thật vô ích vì thậm chí bản thân còn không phải nhà đầu từ hay cổ đông của anh ta. Nếu muốn quảng bá cửa hàng cửa mình, Mitsuya chỉ cần thể hiện thật tốt để gây dấu ấn sâu đậm trong tôi, quảng bá truyền miệng từ tôi thôi cũng đã giúp anh ta kha khá rồi không phải sao?

Nhìn lại thì. Đây giống một kiểu tán tỉnh quá nhỉ? Và tôi không ghét nó.

"Được thôi, tôi sẽ nói lại với quản gia của lâu đài."

Cầm tấm danh thiếp trên tay, tôi mỉm cười và đặt nó lên môi mình, khẽ tạo nên một tiếng "chụt" đủ để chỉ mỗi tôi và anh ta có thể nghe được.

Hành động ấy làm Mitsuya ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh điều chỉnh biểu cảm trở thành một vẻ mặt vui thú. Khi tôi đưa tay hướng về phía đối phương, anh ấy không chần chừ cầm lấy rồi đặt môi hôn lên mu bàn tay mình.

"Một mối quan hệ chính trị là điều thường thấy nhưng chẳng có lí do gì ngăn cấm người đi tìm tình yêu đích thực cả, thưa Công nương."

Tôi bật cười và để quý ngài đây dẫn mình ra khỏi tiệm và đến cỗ xe ngựa có huy hiệu nhà công tước chờ sẵn, trong lúc đó còn tranh thủ đáp lại Mitsuya một câu.

"Sao anh có thể tự tin nói mình là tình yêu đích thực của tôi cơ chứ?"

"...Có lẽ là do bản thân tôi hoàn toàn tự tin rằng có thể mang đến cho người hạnh phúc."

"Hơn cả vinh hoa phú quý mà Hoàng thất mang đến cho ta?"

Ngưng cuộc đối thoại lại một lúc, khi đến cỗ xe, người đánh ngựa mở cửa chờ sẵn và tôi được Mitsuya dìu vào bên trong. Khi tôi vừa an toàn bước vào trong cỗ xe, anh ta nhẹ giọng đáp.

"Nhưng tôi biết cô không phải người ham muốn những phú quý, thưa Công nương."

"Vì sao?" - Tôi nhướn mày, đúng là anh ta càng ngày càng khiến mình cảm thấy thú vị rồi đây.

"Chỉ là cảm giác của một kẻ hèn mọn thôi, thưa người."

"Ta bắt đầu cảm thấy thích thú với anh rồi đó, hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại sớm."

"Tất nhiên rồi, thưa Công nương. Người đi cẩn thận."

Khi cánh cửa được đóng lại, thứ tôi vẫn có thể nhìn thấy cho đến cuối cùng chính là một nụ cười tươi rói nhưng theo linh cảm của bản thân mà nói, nó không đơn thuần chỉ để thể hiện niềm vui mà là lúc đã thỏa mãn được chính mình khi đạt được một mục đích gì đó.

"Chà, anh ta cũng đáng gờm đấy."

Tuyệt thật, tôi không bao giờ từ chối những điều nguy hiểm cận kề với mình. Tại sao nhỉ?

Vì tôi cảm thấy cái chết quá nhàm chán sao? Hay do cuộc sống được bảo bọc vô điều kiện càng khiến tôi muốn thoát ra khỏi cái vỏ sứ là một con búp bê hơn?

Tôi không chắc.

.

Trở về dinh thự, tôi được tất cả người hầu và quản gia chào đón bằng sự tôn trọng và trang nghiêm ở mức độ cần có khi đón tiếp tiểu chủ nhân của nơi này trở về.

Nhìn vào thì có lẽ họ rất yêu quý và kính nể tôi, nhưng thật ra mọi thứ đều là dựa vào sự yêu thương của Công tước cả. Nếu tôi là một đứa vô dụng và dư thừa, nếu cha quay lưng lại với mình thì những người ở đây liệu sẽ có đối xử với tôi như con người?

"Chào mừng Công nương trở về, chuyến đi vừa rồi vui vẻ chứ ạ?"

Quản gia của nơi này, Daniel cung kính cúi chào và đồng thời đã đưa tay dìu tôi bước ra khỏi cỗ xe dù điều này còn chẳng cần thiết. À, quên mất, tôi là một con búp bê sứ dễ vỡ mà.

"Cũng không tệ, sau khi tôi thay đồ xong phiền ông lên phòng của tôi một chuyến. Tôi có chuyện muốn nhờ vả."

Đối mặt với người đàn ông trạc tuổi cha mình bằng một nụ cười hiền dịu, nhưng chỉ cần khuất mặt những người ở đây, chẳng biết từ khi nào nụ cười ấy bất giác biến mất.

Và cả những người ở đây cũng như vậy thôi, chỉ cần một lúc nào đó cha không còn đứng về phía mình thì sẽ chẳng còn ai nhìn tôi bằng một ánh mắt niềm nở nữa.

"T/b, con trở về rồi à?"

Từ cầu thang, tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông đẹp như tượng tạc với dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ như máu, ông ấy luôn được ca tụng như vầng trăng của Đế quốc và cũng là người mạnh mẽ và quyền lực đứng sau mỗi Hoàng Thất.

Có một người máu lạnh nhưng đẹp mã như vậy sinh ra trên thế gian này thật sự rất, rất vô lý. Nhưng được thừa hưởng gen của ông ta còn vô lý và khó tin hơn.

Vì vậy nên. Ông ấy cũng muốn con gái của mình là tôi, phải hoàn hảo y như vậy.

"Vâng, thưa cha."

Dù tôi ghét người đến tận xương tủy, nhưng ngoài xu nịnh lại chẳng thể làm gì hơn.

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip