Mitsuya X You Sat Nhan Tho May 21 Tap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người thấy mẫu này thế nào? Nếu người dùng để mặc vào các buổi tiệc trà thì thật sự rất lộng lẫy."

Quay lại khoảng thời gian trước khi phát hiện Paul biến mất, Mitsuya gần như đã dành toàn bộ thời gian ngày hôm nay cho tôi và cứ liến thoắng mãi về việc mình có thể trở nên nổi bật thế nào khi khoác lên các thành phẩm của anh ta, như thể chúng được sinh ra dành cho tôi và tôi mới là người 'có khả năng phát huy toàn bộ vẻ đẹp của những chiếc váy này'. Theo lời anh ta nói, đúng là một kẻ dẻo miệng.

"Ngài không trông tiệm sao?"

"Tôi đã có người thay thế cho việc đó rồi ạ, với lại, phục vụ Công nương chính là vinh hạnh cho tôi mà."

Nhưng mấy lời phỉnh phờ ấy chưa đủ làm xao động tôi đâu. Mà với danh nghĩa là con gái của cái gia đình giàu nhất vùng, không thể ngó lơ thể diện của cha mình.

Tiếp tục lật sang trang kế, thú thật tôi khá thích những mẫu váy khiến cho mình trông thật "trưởng thành", ý tôi là nếu nó pha thêm một chút gợi cảm thì thật tuyệt nhỉ? Mà đời nào mình được động tới đâu. Thế là lại vô thức trưng ra khuôn mặt bí xị.

"Người cứ mãi lật đi lật lại một trang nhỉ?"

Ngẩng đầu lên sẽ thấy Mitsuya đang đứng cạnh mình và nở một nụ cười thân thiện, anh ta chú ý đến tôi nhiều thật, đến mức cảm thấy...

Rất giống cún? Mitsuya hợp để trở thành một con cún quấn chủ ghê. Nếu không chú ý đến thì anh ta sẽ bắt lời, nếu tôi ngỏ ý chắc chắn sẽ mù quáng vẫy đuôi. Hay thật nha.

"Thưa Công nương?"

"A... Phải rồi." - Tôi chữa cháy cho việc đã chằm chằm nhìn vào đối phương quá lâu bằng việc cúi xuống nhìn vào cuốn sổ, thái độ điềm tĩnh chậm rãi. - "Tôi khá thích mẫu thiết kế này nhưng nó lại hơi gợi cảm?"

Thoáng anh ta đứng hình, vài giây thôi, rồi rất nhanh nhảu đáp lại. - "Ra là người thích những mẫu thiết kế xẻ tà hoặc hở vai trần nhỉ."

"Ah, hơi không phù hợp nhỉ?"

Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã nói ra. Nhưng cảm giác khá thoải mái vì người lắng nghe tôi là Mitsuya, anh ta cho tôi cảm giác dễ chịu và tin tưởng hơn rất nhiều. Cảm giác Mitsuya sẽ không vì điều đó mà rêu rao tôi muốn trở thành một một kỹ nữ.

"Ừm, quên lời ta vừa nói đi-"

"Thưa, tôi nghĩ... Đúng là không hợp với người dù đã trải qua lễ trưởng thành đi chăng nữa, ý tôi không phải là đang quy chuẩn khuôn khổ về khổ hạnh một người đàn bà vào cho người. Tôi đang nói với tư cách là một thợ may."

"Một thợ may?"

"Vâng, một người thợ chuyên nghiệp sẽ thấy được khách hàng của mình hợp với phong cách nào. Đó là ý kiến chủ quan của tôi thôi thưa Công nương, mong người hiểu cho."

Giọng anh ôn tồn cất lên những lời này như một chân lý mới cho loại tư tưởng "phải là phiên bản tốt nhất của chính mình" nó mới dễ chịu và dịu dàng làm sao. Ít ra Mitsuya đã không nói ra những lời phê phán liên can tới chuẩn mực của một người phụ nữ thời nay. Dù cho tôi không thể tự tiện quyết định được mình liệu sẽ chọn bộ váy mình yêu thích hay không, nhưng chắc chắn tôi đã có thêm một ấn tượng tốt khác với Mitsuya.

"Anh đúng là một người ôn hòa."

"Người thấy thế sao? Chỉ là tôi không thích phê phán ai thôi."

"Đỡ hơn những kẻ khua môi múa mép."

Lật tiếp sang trang kế, cũng vừa hay cửa tiệm lại được ghé thăm bởi một người phụ nữ khác cùng với chồng mình. Tôi ngồi ở gian riêng nên không nhận ra diện mạo của họ mà đoán qua giọng nói, vì đã ngồi ở đây khá lâu đủ để chọn được kha khá món rồi. Nhưng nếu họ là dân thường hoặc quý tộc cấp thấp, lộ diện ngay bây giờ sẽ hơi áp lực cho họ.

"Tôi xin phép."

Mitsuya kính cẩn cúi người và tôi gật đầu đáp lại, cho tới khi hoàn toàn được để lại một mình. Tôi mới để lộ sự mệt mỏi đầy chua xót qua ánh mắt.

Anh ấy... Quá tử tế.

Đến cả người hầu của tôi còn không bằng được một nửa của anh ta. Dù cho Mitsuya có đang giả vờ đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy thật hài lòng và lạ lẫm.

"Mình cũng là Thái tử phi tương lai mà ha."

Dù là thế. Đãi ngộ này ngoài ở cung Thái tử ra, quả là hiếm hoi mà.

Tôi bắt chéo chân và chán nản tựa hẳn lưng vào ghế. Song lại giơ cuốn sổ lên cao đặt ngang tầm mắt, tôi đủ sức để duy trì việc này trong khoảng thời gian ngắn để có thể ngắm lại mẫu thiết kế mình ưng ý nhất nãy giờ.

"Ước gì mình có thể mặc được bộ váy đó."

Nhưng tôi đã chẳng ngờ được, đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bảng thiết kế này.

.

"Công nương. Xin lỗi vì đã để người ở một mình quá lâu." - Mitsuya bước vào sau khi hẳn là đã tiễn đôi vợ chồng kia về, anh ta đứng cạnh tôi khi tôi dõi mắt theo nhìn và bày ra một vẻ lúng túng.

"Có chuyện gì sao?"

"...Kỵ sĩ của người."

"Paul? Hắn ta làm sao?"

"Kỵ sĩ của người, tôi không còn nhìn thấy ngài ấy ở trong tiệm nữa."

Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt của tôi lộ rõ và không thể tắt trong phút chốc, sau đó liền khó chịu đánh mắt đi và khó giấu được biểu cảm tức giận trên khuôn mặt.

Tên khốn đó dám bỏ một Công nương ở lại sao?!

"Thiệt tình..." - Tôi nghiến răng, sau đó hít thở một hơi thật sâu như muốn luồng khí ấm áp giả tạo của căn phòng này len lỏi sâu vào tận phổi. Song, mới có thể kiềm sự nóng giận lại, nói. - "Xin lỗi vì đã để anh thấy điều khó coi này."

Paul, ngươi đúng là to gan thật mà. Chán sống tới mức không còn xem thể diện của gia tộc ta ra gì rồi sao?! Nhìn vẻ lúng túng của Mitsuya đi, cho dù có là một kẻ tử tế đi chăng nữa thì trong đầu vẫn sẽ tự nảy lên những ý nghĩ khó nghe mà thôi.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip