Thu Ai Thien Nien Dohuc Dophuong Qt Chuong 5 Dong Cu Dao Do Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ ái thiên niên- chương năm Đông Cù đạo đồ (hạ)(chủ Đô Húc/ Đô Phượng kiếp mười một)

Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.

La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)

Đô Phượng (kiếp mười một)

Chính văn trường thiên, cẩn thận lọt hố

( phía trước báo động trước, ta đây là đồng nghiệp, đồng nghiệp, cho nên thôi động chuyện xưa đích mấu chốt điểm, hay là muốn cùng kịch dính điểm biên nhân không phải )

Trước kia đám sát thủ thám tử có dũng khí bị sai tới chỗ hắn, đều là tử sĩ tinh nhuệ nhất, những người đó phần lớn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc, sống ở bên lề cái chết, cùng thiếu niên có khí chất dương quang bướng bỉnh trước mặt cực kỳ khác biệt. Dáng dấp của thiếu niên này cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, không chỉ có dung mạo lớn lên cực xinh đẹp, ánh mắt cũng rõ ràng sạch sẽ, tuy rằng bị áp chế quỳ ở trước mặt mình, toàn thân ướt đẫm, nhìn qua hết sức chật vật bất kham, nhưng mà như trước ngạo mạn không sợ sệt không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Ngươi là người nào?"

Tiêu Thừa Húc ngẩng đầu, hai con ngươi sáng ngời nhìn thoáng qua Đông Cù vương, chỉ cười lạnh một tiếng, bờ môi lại gắt gao mím chặt.

Thị vệ bắt giữ Tiêu Thừa Húc thấy thích khách này dám miệt thị vô lễ với vương thượng như thế, một phát bắt được tóc của y, bắt buộc Tiêu Thừa Húc ngẩng đầu, trường đao lại đè vào bên trong hai phân, lập tức để lại một vết máu trên cái cổ trắng nõn kia.

"Vương thượng tra hỏi, còn không thành thật trả lời!"

Tóc bị kéo tới đau nhức, trên cổ có thứ ấm áp chảy vào vạt áo, Tiêu Thừa Húc nhắm mắt lại, như cũ không nói tiếng nào.

Thấy máu đỏ tươi từ trên cổ thiếu niên uốn lượn chảy xuống, lông mày La Hầu Kế Đô khó phát hiện mà nhẹ run lên một cái.

"Không sợ chết? Vậy ngươi có sợ sống không bằng chết không? Cho dù là loại xương cốt cứng rắn nhất thì Nội hình giám của Đông Cù Vương Cung cũng có thể đập nát được, còn chưa có chuyện gì là không hỏi ra được." La Hầu Kế Đô bỗng nhiên ra tay bóp lấy cằm Tiêu Thừa Húc, ngón cái vuốt ve từ môi đến gương mặt của y, xúc cảm bóng loáng non mịn, lại nắm lấy tay của y, ngoại trừ vết chai mỏng lưu lại do tập võ ra thì giống như ôn ngọc vậy, cười nói, "Chỉ sợ rằng tiểu công tử được nuông chiều từ bé như ngươi thì một loại hình cụ cũng chịu không được."

Tiêu Thừa Húc mở mắt ra đón lấy ánh mặt của La Hầu Kế Đô, trên lông mi mảnh khảnh vênh lên còn vương một giọt nước nho nhỏ, khiêu khích nói: "Ngươi có thể thử xem."

Thật sự là một con chim nhỏ cánh còn chưa đủ dài lại có móng vuốt sắc nhọn, thú vị, La Hầu Kế Đô đáng tự hỏi nên xử lý vật nhỏ trước mặt như thế nào, bỗng nhiên liếc mắt thoáng thấy từ trong giày bó của thiếu niên lộ ra một đoạn chuôi đao, chóp đao khảm một viên đông châu rất lớn, hiển nhiên không phải là một thanh chủy thủ bình thường.

Thái giám tổng quản rất biết ý mà đem thanh chủy thủ kia lấy ra đưa đến tay La Hầu Kế Đô, Tiêu Thừa Húc vừa thấy thầm nghĩ toi rồi, y lại quên mất thứ này, thanh chủy thủ đó là khi y cùng phụ vương đi săn bắn lúc tám tuổi, một mình bắn chết một con dã lang được phụ vương ban thưởng cho, từ ngày đó về sau, y đã quen với việc đem thanh chủy thủ này mang theo bên người.

La Hầu Kế Đô bắt đượcsự bối rối chợt lóe lên trong mắt thiếu niên, tâm tình không khỏi cảm thấy vui sướng không ít. Hắn rút thanh chủy thủ tinh xảo ra, trên thân đao sắc lạnh cso khắc ba chữ nhỏ thanh tú 'Tiêu Thừa Húc', Kế Đô nhướng nhướng lông mi, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý hiếm thấy.

"Đi vào điện Kim Lộ, bổn vương đã phát hiện ngươi rồi, ngươi cho rằng tránh trên tàng cây bổn vương không biết? Còn tưởng là sát thủ tiểu tặc nơi nào đến, nguyên lai là ái tử của Thịnh Châu vương Cửu điện hạ, thật là làm cho ngô bất ngờ, xem ra hôm nay vận khí rất là tốt. Ngươi nói thử xem, bổn vương nên xử trí ngươi như thế nào, hoặc là trao đổi thứ gì với Thịnh Châu mới tốt đây?"

"Nếu có gan thì ngươi giết ta đi!" Tiêu Thừa Húc không thể thoát khỏi kiềm chế trên người, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kế Đô.

"Ha ha! Ngươi không cần nóng vội."

La Hầu Kế Đô được cung nữ hầu hạ mặc quần áo nghiêm chỉnh, vung tay áo lên, thị vệ liền áp giải Tiêu Thừa Húc đi ra ngoài.

"Vương thượng..." Thái giám tổng quản hiểu rõ, thích khách đã là Thịnh Châu điện hạ, thân phận bất đồng, việc liên quan đến quốc sự, hiển nhiên không thể xử lý giống như thông lệ cũ được.

"Trước tiên cứ nhốt trong nội hình giám, không được rêu rao, Thịnh Châu... Dã tâm không nhỏ, cần phải tra rõ ràng mục đích lần này y đến."

"Vâng."

Thái giám tổng quản Triệu Mộc quay người rời đi, mắt thấy đang bước qua bậc cửa, bỗng nhiên lại bị Kế Đô gọi lại.

"Để cho y nếm chút khổ sở không việc gì, không được đả thương gân cốt của y."

Triệu Mộc do dự một chút, cẩn thận hỏi: "Nhưng mà vương thượng, nô tài thấy y rất cứng miệng, không dùng trọng hình chỉ sợ sẽ không khai ra đâu."

La Hầu Kế Đô chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Triệu Mộc: "Vậy bổn vương còn cần ngươi để làm gì?"

Triệu Mộc sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Vương thượng bớt giận! Nô tài nhất định dốc hết toàn lực đi thăm dò!"

Còn chưa chờ Triệu Mộc run sợ đứng dậy, thống lĩnh thị vệ vừa mới áp giải Tiêu Thừa Húc rời đi, trên người mang thương tích, chật vật chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu cúi xuống thật thấp, chỉ hận không thể vùi vào trong đất.

"Xảy ra chuyện gì! Vội vàng hấp tấp như vậy!" Triệu Mộc trách cứ.

"Nói."

"Bẩm... Bẩm báo vương thượng, tên thích khách vừa nãy, trốn... Trốn mất rồi!"

"Cái gì?" La Hầu Kế Đô giận dữ, trong Đông Cù vương cung của hắn,người vừa bắt được còn chưa đủ thời gian một chén trà đã chạy rồi?

"Vương thượng thứ tội!" Thống lĩnh thị vệ nặng nề dập đầu mấy cái, "Ngay lúc nãy, ty chức áp giải thích khách đi đến nội hình giám, thế nhưng vừa rời khỏi điện Kim Lộ có mấy bước, thích khách kia đột nhiên té xỉu!Chúng thuộc hạ đi đến kiểm tra xem, không nghĩ tới lại trúng kế của tên thích khách kia, trên người y có giấu ám khí, ty chức nhất thời không phòng bị nên... để y chạy thoát..."

"Hừ! Vô dụng!"

"Vâng! Ty chức đáng tội chết!"

"Lập tức lục soát tất cả các cung, nhất định phải đem người bắt về cho ta! Nếu y chạy thoát rồi thì ngươi liền đem đầu của mình chặt xuống đi!"

"Vâng! Ty chức nhất định sẽ đem người bắt về!"

La Hầu Kế Đô hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, Triệu Mộc nơm nớp lo sợ theo sát phía sau, thống lĩnh thị vệ vội vàng đứng lên đi bắt người, trong nháy mắt, trong viện ôn tuyền chỉ còn mỗi Đình Nô vẫn đang còn kinh ngạc đến miệng cũng chưa kịp khép lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!

Bọn hắn trông sao nhớ trăng, trông mong Hi Huyền tiểu điện hạ đến mức ánh mắt đều tái rồi thì bỗng nhiêny từ trên cây rơi xuống! Còn là thích...thích...thích khách gì gì đó! Đây là cách lên sàn kìa quái gì vậy! Hắn sống mấy nghìn năm rồi, còn chưa già đến mức mờ cả mắt đi, người vừa nãy là Hi Huyền tiểu điện hạ đúng không! Đợi đã, mọi người đều đi làm cái gì hết rồi? Hậu tri hậu giác Đình Nô vỗ chân một cái, không đúng, là đuôi cá ngụy trang thành chân, cái tên tham ăn kia! Lúc không có chuyện gì thì ngày nào cũng lắc lư ở trước mặt, thời khắc mấu chốt lại chạy đi đâu vậy chứ?

"Đằng Xà!"

Trời tờ mờ sáng, mắt thấy cửa cung sắp mở, Tiêu Thừa Húc không thể không mạo hiểm chạy thật nhanh về nơi ở của đội hộ vệ, y phải rời đi trước khi cấm cung thị vệ toàn diện phong tỏa lục soát vương cung. May mà đội hộ vệ vốn đã nhận được ý chỉ, trời sáng phải rời cung, mà đây cũng là cơ hội duy nhất để y trốn ra ngoài. May là y thông minh hơn người, trí nhớ rất tốt, sớm đã đem tuyến đường trở về nhớ kỹ trong lòng, rất nhanh liền chạy về nơi ở.

"Điện hạ! Người cuối cùng cũng trở về!" Nghiêm Hải đang đi qua đi lại ở bên cửa hông, lo đến độ đầu đầy mồ hôi, thấy Tiêu Thừa Húc trở về, lập tức đi lên nghênh đón, nhưng lại trông thấy Tiêu Thừa Húc cả người thảm hại, trên cổ còn có vết thương, "Người... Người bị làm sao vậy! Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Thừa Húc thở một hơi thật sâu, nói: "Không đủ thời gian để nhiều lời với ngươi, bên này như thế nào rồi?"

Nghiêm Hải đem trang phục thị vệ giấu ở sau góc tường thạch điêu lấy ra, vội vàng giúp Tiêu Thừa Húc thay đồ.

"Không có việc gì cả, bọn họ vừa mới dậy, nói lập tức sẽ phải lên đường, hỏi người đi đâu vậy rồi hả? Ta nói người đi nhà xí rồi."

Tiêu Thừa Húc sửa sang sơ qua một chút, đem cổ áo kéo lên, che vết máu lại: "Chúng ta phải nhanh chóng rời đi."

Lúc này, Vệ đội trưởng đội hộ vệ đã bắt đầu kêu gọi tập hợp, Tiêu Thừa Húc cùng Nghiêm Hải vội vàng đi theo đội ngũ thẳng đến cửa cung. Cấm vệ quân bảo vệ cổng thành cẩn thận kiểm tra yêu bài cùng hành lý tùy thân trên ngựa của Vệ đội trưởng, sau khi kiểm tra đối chiếu nhân viên không sai sót mới cho đi. Tiêu Thừa Húc cùng Nghiêm Hải vô cùng căng thẳng mà kẹp ở trong đội ngũ, ngay lúc muốn thở ra một hơi, mắt thấy sắp được rời khỏi Cù Châu Thành, ngay lúc mấu chốt, một đội cấm cung thị vệ vội vàng chạy tới, cầm kim lệnh trong tay, ngăn cản đường đi của bọn họ.

"Vương thượng có chỉ, đuổi bắt thích khách phong bế cửa thành, tăng cường đề phòng, không có chỉ dụ của vương thượng, bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành!"

"Tuân chỉ."

Lúc này đã không còn con đường nào có thể chọn, mắt thấy cửa lớn nặng nề sắp khép lại, Tiêu Thừa Húc phiên thân lên ngựa cùng Nghiêm Hải một trước một sau cố gắng xông ra ngoài.

"Điện hạ, người đi trước, ta đi chặn bọn họ lại!" Hai người chạy như điên xông ra khỏi thành, Nghiêm Hải quay đầu lại nhìn truy binh phía sau, ngựa của bọn họ đều là quân mã bình thường, so với lương câu của cấm vệ quân vương cung cấm vệ quân chênh lệch quá lớn, thấy được khoảng cách càng ngày càng gần, cứ tiếp tục như thế, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị đuổi kịp.

"Một mình ngươi có thể ngăn cản được mấy người? Ta nhớ phía trước có một khu rừng rậm, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói!" Nói xong, tàn nhẫn quăng roi ngựa vài cái, thúc giục con ngựa dốc sức liều mạng chạy về phía trước.

Không bao lâu sau, Tiêu Thừa Húc cùng Nghiêm Hải một đường chạy trốn đến bên cạnh một mảnh rừng rậm, địa thế phức tạp, sườn núi dốc đứng, thảo mộc sum xuê lộn xộn, phóng tầm mắt nhìn không thấy nơi sâu nhất. Chỉ cần bọn họ trốn vào bên trong, ngựa liền mất tác dụng, mặc dù là ở trên đất Đông Cù, nhưng có núi rừng yểm hộ, chí ít có một chút cơ hội chạy trốn.

"Đi!"

Truy binh đã tới gần, không kịp suy tính quá nhiều, Tiêu Thừa Húc giục ngựa đang muốn xông vào cánh rừng.

"Điện hạ!"

Nương theo tiếng kêu kinh ngạc của Nghiêm Hải, một mũi tên xuyên qua lồng ngực của Tiêu Thừa Húc, mũi tên kia bay nhanh từ trong rừng phóng ra, nó đến quá nhanh, quá gần, quá ngoài dự đoán, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng!

Máu từ trong miệng của Tiêu Thừa Húc, từ trước ngực lần lượt tuôn ra, hắn cúi đầu nhìn nhìn đuôi mũi tên đâm xuyên qua ngực mình kia, trước mắt tối sầm té từ trên ngựa xuống. Nghiêm Hải vội vã bổ nhào qua, mũi tên thứ hai đã bay đến trước mặt, bay sượt qua khuôn mặt của Nghiêm Hải, may mắn tránh thoát mũi tên không nghĩ đến ngựa lại mất đà, Nghiêm Hải cùng ngựa cùng nhau lăn xuống dốc đứng của sườn núi.

La Hầu Kế Đô vuốt vuốt dao găm tinh xảo hoa lệ trong tay, giống như một đồ chơi trang trí xinh đẹp khiến cho người ta yêu thích không buông tay, thực chất lại vô cùng sắc bén, nhưng thật ra lại có chút giống với thiếu niên kia. Còn có bộ dáng kiêu ngạo kia nữa, không để người ta sinh ra ,ột chút chán ghét nào, ngược lại lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Đáng yêu đúng là đáng yêu, nhưng là tính tình hơi hoang dã một chút, móng vuốt quá sắc nhọn rồi, đợi bắt được trở về, phải nhốt vào trong lồng giam cầm đôi cánh của y, phải dạy dỗ huấn luyện thật tốt.

Kế Đô đang nghĩ ngợi nên dạy bảo chú chim nhỏ sắp rơi vào lồng của hắn kianhư thế nào, Triệu Mộc dẫn thống lĩnh thị vệ sắc mặt vừa xanh vừa trắng đến thở mạnh cũng không dám từ bên ngoài tiến vào báo cáo.

"Bắt được?"

"...Vâng."

"Người đâu?"

"Ở... Nội hình giám."

"Bổn vương đi xem một chút."

La Hầu Kế Đô còn chưa nghe hết, đã rảo bước đi ra bên ngoài, thống lĩnh thị về cùng Triệu Mộc liếc nhau một cái, lại bịch một tiếng quỳ xuống. Bình thường hắn hay nịnh nọt Triệu Mộc, vừa nãy lúc quay về, Triệu Mộc nhìn thấy thích khách hắn mang về, vô cùng hoảng sợ, Triệu Mộc biết phỏng đoán tâm tư của vương thượng nhất, hắn vừa rồi biết được vương thượng rất xem trọng người này. Với tình trạng như bây giờ, với tính khí của vương thượng, hắn còn có sống được sao!

"Làm sao vậy?" Mặt La Hầu Kế Đô sầm xuống, nhận thấy được nhất định là có vấn đề.

"Hồi... Hồi vương thượng, lồng ngực của người kia trúng tên, thương thế nghiêm trọng, sợ là..."

"Sợ là cái gì?"

"Sợ là... Sợ là đã chịu không nổi rồi ạ."

"Khốn nạn!"

La Hầu Kế Đô một phát quẹt rớt bầu rượu thanh ngọc trên bàn gỗ trầm hương xuống đất, phịch một tiếng giòn vang, mảnh vỡ văng đầy đất, cung nữ thái giám hầu hạ theo tiếng vỡ mà quỳ đầy đất, sợ tới mức run rẩy liên tục.

"Ai cho phép các ngươi bắn tên hả!"

"Ty chức không dám! Mũi tên kia không biết từ nơi nào mà đến, tuyệt không phải do thị vệ cấm vệ quân phóng ra, xin vương thượng minh xét!"

"Truyền Đình Nô! Nếu như y chết rồi, tất cả các ngươi phải đi tuẫn táng cùng y!"

Không khí trong điện gần như đông lại, mãi cho đến khi La Hầu Kế Đô đi xa, tiểu cung nữ thái giám hầu hạ trong điện mới dám run rẩy đỡ nhau đứng dậy, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi. Tuy rằng vương thượng hỉ nộ vô thường, hành sự vô cũng tàn nhẫn, nhưng cũng rất ít khi thấy phát giận lớn như vậy, huống chi vẫn là vì một tên thích khách?

( hệ thống trục trặc, chặt đứt hai ngày, về sau có cơ hội bổ thượng (●'◡'●))

( tha thứ ta, làm cho tiểu Trình tự bị thương, ta là bị bất đắc dĩ đích. . . . )

đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip