Thu Ai Thien Nien Dohuc Dophuong Qt Chuong 3 Dong Cu Dao Do Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ ái thiên niên – chương ba Đông Cù đạo đồ (thượng)(chủ Đô Húc/Đô Phượng thập nhất thế)

Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.

La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)

Đô Phượng (kiếp thứ 11)

Chính văn trường thiên, cẩn thận có hố

(Trường An Nặc bối cảnh, do yêu cầu của câu chuyện, mới tăng thêm Đông Cù một phương thế lực, Kế Đô chuyển thế Đông Cù vương, nhìn hắn như thế nào mang theo điểu tranh bá thiên hạ)

Những năm cuối của Vương triều, Đại Lương mạnh mẽ chiếm đóng Trung Nguyên gần ba trăm năm nay thực lực đã suy yếu, Bắc Cảnh tách ra thành ba nước Thịnh Châu, Ung Lâm, Tây Tề, giáp với Đông Hải, còn có Đông Cù giỏi về chinh chiến thực lực cường hãn như hổ lang chực chờ bên cạnh. Đại Lương Thiên Nguyên năm thứ sáu(1), quân đội tinh nhuệ của Đại Lương nhiều lần xâm phạm Bắc Cảnh, đánh Thịnh Châu, từ đó, khói lửa chiến tranh mù mịt, dân chúng trôi giạt khắp nơi, trăm họ lầm than.

(1)nước Đại Lương có niên hiệu là Thiên Nguyên(天元), ở đây chỉ năm thứ sáu của niên hiệu Thiên Nguyên. Ở cổ đại, khi vua lên ngôi thường sẽ đặt lại niên hiệu, một vị vua có thể thay đổi rất nhiều niên hiệu tùy theo tình hình đất nước và mong muốn của vua. Niên hiệu được tính theo âm lịch, sau niên hiệu là số năm.

"Điện hạ! Điện hạ!"

Biên cảnh Đông Cù Đại Thịnh, hai thiếu niên giục ngựa chạy như bay trong rừng, công tử áo đỏ chạy ở phía trước khí thế hừng hực(2), quay đầu lại nhìn người phía sau một cái, nắm chặt dây cương, hai vó câu con ngựa giơ lên bụi đất tung bay. Sau khi dừng lại, nhìn kỹ thiếu niên kia, môi hồng răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh bằng, ánh mắt lóe ra tinh quang, thịnh khí lăng nhân(3).

(2) 意气风发(Ý khí phong phát): hăng hái, hăm hở, khí thế hừng hực.

(3) 盛气凌人(thịnh khí lăng nhân): hống hách, coi trời bằng vung, ngạo mạn tự đại, cả vú lấp miệng em, vênh váo hung hăng.

"Sao lại vô dụng như vậy!" Thanh âm của thiếu niên hơi có vẻ non nớt oán giận nói.

"Không... Không phải..." Nghiêm Hải cuối cùng cũng có thể dừng lại lấy hơi, phổi của hắn sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài rồi, "Điện hạ, Người chạy nhanh như vậy làm gì nha! Hành quân đánh giặc, cũng không phải chạy như vậy!"

"Đông Cù kiêu ngạo chiếm cứ bên cạnh Đông Hải hơn trăm năm, nhìn khắp đất Trung thổ là thiện chiến nhất. Mấy năm này, sau khi tân vương La Kế Đô kế vị, thủ đoạn lôi đình thống nhất đất Đông Cảnh, giờ đây đã cùng Đại Thịnh ta và Đại Lương làm láng giềng. Biên phòng của Đông Cù từ trước đến giờ không một kẽ hở, giống như thùng sắt, cửa thành biên thành(4) trước khi mặt trời lặn sẽ đóng cửa. Ta thăm dò qua, một sủng phi của Đông Cù Vương trúng độc, chờ tuyết sâm cứu mạng gấp. Tối nay tuyết sâm sẽ đến biên thành, sau đó ra roi thúc ngựa suốt đêm đưa đến vương cung ở đô thành(5) Đông Cù, ta phải tranh thủ vào thành trước khi cửa thành đóng lại, mới có cơ hội lẫn vào bên trong đội bảo vệ."

(4)biên thành: thành phố gần biên giới

(5)đô thành: thủ đô, thủ phủ

"Điện hạ, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi." Mặt Nghiêm Hải lộ vẻ khó xử.

"Ta xem ngươi không chỉ giống một bài mẹ già, dài dòng chậm chạp, lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, nếu sợ thì cút về thêu hoa đi." Thiếu niên chính là Đại Thịnh Cửu điện hạ Tiêu Thừa Húc, không chút khách khí ném cho Nghiêm Hải một cái nhìn khinh bỉ.

"Không phải... Điện hạ, lần trước, Tam điện hạ cấm túc để Người trong nội cung, Người nói Người không muốn bị nhốt, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả đi một hơi đến tận Tây Tề đi, Người thì không phải sợ, nhưng thuộc hạ lại bị Tam điện hạ quở mắng một trận. Lúc này, Tam điện hạ lại tiếp tục hạ nghiêm lệnh buộc Người đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, Người lại lừa gạt thuộc hạ giúp ngài chạy ra ngoài, hơn nữa còn chạy đến Đông Cù biên giới. Nếu như Tam điện hạ mà biết, không lột một lớp da của ta một lớp da mới là lạ, nơi này thực sự quá nguy hiểm, một cái mạng hèn của thuộc hạ không quan trọng, nhưng nếu như Người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuộc hạ gánh vác không nổi, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi."

Tiêu Thừa Húc nghe được không kiên nhẫn, mày kiếm nhếch lên, mặc kệ nói: "Ngươi muốn quay về thì đi về đi thôi, ta tự đi."

Lời này làm Nghiêm Hải giật mình mà lảo đảo một cái, tại sao hắn lại đi theo một vị chủ tử liều mạng như vậy chứ? Đông Cù kia là nơi nào, há là Tây Tề có thể so được, còn muốn đi vào bảo khố của Đông Cù vương cung trộm đồ vật, hắn khuyên một đường khuyên đến hết nước hết cái, nhưng nửa chữ Cửu điện hạ cũng không nghe lọt.

"Điện hạ, Tinh Công Đồ kia bao nhiêu người nhớ thương, tổn thất biết bao nhiêu cao thủ mật thám cao cấp nhất, nhưng không có ai thành công qua. Huống chi Đông Cù và Đại Thịnh bình an vô sự, Người cần gì phải mạo hiểm như vậy, ngộ nhỡ Người xảy ra chuyện gì, thuộc hạ chết ngàn lần cũng không chuộc tội được nha!"

"Ếch ngồi đáy giếng! Ngu ngốc!" Tiêu Thừa Húc rút bội kiếm bên hông ra, kéo ra một đường kiếm hoa, lại tỉ mỉ xem xét một phen mới thu kiếm vào vỏ, nhìn hướng của thành ở xa xăm, "Phía đông Đông Cù gần biển, Tây Tề, Đại Thịnh, Đại Lương giáp ranh với nhau, ở giữa có rào chắn tự nhiên, dễ thủ khó công. Lãnh thổ mặc dù không rộng lớn như Đại Lương, nhưng có nhiều nhân tài trị quốc lĩnh quân(6), của cải phong phú, nhân dân an vui(7), binh hùng tướng mạnh. Bây giờ Đại Lương và Đại Thịnh khai chiến, Đông Cù hiện tại không có động tĩnh gì, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không động, nhìn thế cuộc chung của thiên hạ, hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi."

(6)lĩnh quân: dẫn dắt quân đội chiến đấu

(7) 物阜民丰(vật phụ dân phong): theo baidu thì có nghĩa là sản vật của cải phong phú đầy đủ,nhân dân an bình yên vui.

"Vậy thì Người càng không nên đi nha!"

"Hừ! Mấy ngày trước, phụ vương nói với ta việc Đại Thịnh thống nhất Bắc Cảnh, Ung Lâm là điểm mấu chốt, phụ vương hy vọng ta có thể thu phục Ung Lâm."

Nghiêm Hải vẫn không hiểu được vẫn đề.

"Nhưng mà việc này cùng việc chúng ta đi Đông Cù thì có quan hệ gì chứ?"

Trong lòng Tiêu Thừa Húc thầm nghĩ, hắn là Cửu điện hạ Vĩnh An Vương thông minh hơn người, phó tướng sao lại ngốc như thế chứ!

"Nhiều thế hệ thợ thủ công của Đông Cù am hiểu chế tác áo giáp vũ khí, tâm đắc đều được ghi chép trong Tinh Công Đồ, sự tinh diệu đó rất có công dụng trên chiến trường, các thế lực khác đều thèm thuồng đã lâu mà vẫn không thể có được. Đại Lương mặc dù đã xuống dốc, nhưng rắn chết trăm năm vẫn còn độc, phòng thủ kiên cố vũ khí tinh xảo, giao chiến mấy lần, ở phương diện này chúng ta bị tổn thất nặng, hao tổn không ít binh sĩ một cách vô ích. Nếu như có thể lấy được Tinh Công Đồ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, vả lại phụ vương đã từng nói qua, đáng sợ nhất không phải Đại Lương, mà là Đông Cù, có được Tinh Công Đồ rồi, vạn nhất tương lai chúng ta cùng Đông Cù khai chiến, thì có thể biết mình biết người. Cùng việc đến lúc giương cung bạt kiếm mới ra tay, không bằng tấn công bất ngờ."

Nghiêm Hải ở một bên nhìn Tiêu Thừa Húc nói đến mặt mày hớn hở, nhếch miệng, nhỏ giọng nói thầm: "Được rồi điện hạ, Người đừng lừa thuộc hạ nữa, ta đã nghe thấy Người cùng Thập điện hạ nói, muốn lập công lớn, sau đó liền có lý do để Vương Thượng cho phép Người xuất cung phân phủ, để xin cưới Minh Ngọc quận chúa."

Tiêu Thừa Húc bị vạch trần tâm tư thì trừng mắt nhìn Nghiêm Hải, lật tay đánh một cái, cái teen ngốc nghếch này chính là thiếu đánh, suy xét sự việc đều ngốc muốn chết, nghe góc tường thì ngược lại lại vô cùng lanh lợi.

"Chỉ ngươi nhiều chuyện! Có đi không? Không đi thì nhanh cút đi, đừng chậm trễ ta làm việc."

Nghiêm Hải vuốt vuốt đầu bị đau, có uất ức thì cũng phải nhận mệnh.

"Người đi nơi nào, thuộc hạ đi nơi đó."

Ba ngày sau, Đông Cù Đô thành Cù Châu.

Bờ sông ngoại ô.

Ánh trăng hôm nay cực kỳ tròn, vầng sáng trong vắt,làm bóng dáng của hai người ngồi bên bờ sông in vào trong nước rất rõ nét, một người trong đó, dù cho ở trong đêm tối vẫn như cũ rất khó để bị bỏ qua, bởi vì hắn có một mái tóc màu trắng bạc, tùy ý dùng dây cột tóc buộc lên,mảnh khảnh phiêu dật trong gió.

"Ta nói Đằng Xà, ngươi ăn chậm một chút!" Thanh Long đem bầu rượu đưa tới, chỉ sợ tên tham ăn trước mặt bị bánh bao nghẹn chết.

Đằng Xà một hơi ăn mười cái bánh bao lớn, lại uống nửa bầu rượu, thích ý ngửa mặt lên trời thở dài.

"A! Rất lâu không ăn được bánh bao ngon đến như vậy rồi! Đại Lương a, hôn quân cai trị, nịnh thần lộng quyền, làm cho dân chúng lầm than, nhưng bàn về mỹ thực, Đông Cù không so được a!"

Thấy Đằng Xà lại cầm lên gà quay bên cạnh, Thanh Long vội vàng đoạt lấy, nói: "Ta nói ngươi có thể chờ một lát nữa lại ăn hay không, không ai giành với ngươi ."

Đằng Xà bất mãn quệt quệt miệng, tứ ngưỡng bát xoa(7) mà nằm trên mặt đất, bất mãn nói: "Ai da, được rồi! Nể mặt ngươi mua cho bản thần quân nhiều đồ ăn ngon như vậy, có chuyện gì nói mau."

(7) 四仰八叉(tứ ngưỡng bát xoa): dáng nằm ngửa, tay chân giang ra, không lịch sự

Thanh Long cọ vài cái, nằm xuống bên cạnh Đằng Xà.

"Ta nói, ta chẳng qua chỉ là đi ra ngoài làm việc nửa tháng, vừa mới về đến đã nghe Tư Mệnh nói ngươi gây họa, bị Đế Tôn phạt xuống hạ giới chuộc lỗi! Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đằng Xà nhìn Thanh Long một chút, không vui nói: "Đều là do tên khốn Chu Tước kia, hắn dám chê cười lão tử là Linh Thú... Hí...iiiiii... Lão tử không đánh hắn đến mặt nở hoa, hắn sẽ không biết lão tử lợi hại!"

"Chỉ bởivì việc này? Tên Chu Tước kia sao lại không có chuyện gì?" Đây cũng không phải là việcgì lớn nha! Đằng Xà ở thiên giới đánh nhau, cũng không phải một lần hai lần!

"Cũng không phải là bởi vì việc này, lúc ta cùng Chu Tước đánh nhau, cái kia... Đánh nhau ngươi cũng biết, nơi nào chú ý được nhiều như vậy nha! Hai người chúng ta đánh đến đánh đi, liền đánh tới trong sân của Nguyệt Hạ Tiên Nhân."

"Sau đó thì sao?"

Đằng Xà đặt mông ngồi xuống, vén tay áo lên, đoạt lại gà quay, xé cái đùi gà ra, hung hăng mà cắn một miếng.

"Đều là do cái lão già kia, ta đã sớm nói, hắn đã lớn tuổi rồi, không hợp làm những việc tinh tế, không phải là đánh nát vài miếng ngói lưu ly sao? Đáng giá lắm sao? Dọa hắn sợ tới mức run rẩy, còn thần tiên gì nữa!"

"Sau đó lại làm sao?"

"Tiếp sau đó, ta làm sao biết được Nguyệt Hạ Tiên Nhân buộc chỉ đỏ ở dưới Cây Nhân Duyên đó đâu? Hắn rùng mình liền... Liền... không cẩn thận... Buộc sai một sợi rồi, chỉ có một sợi."

Nói đến đây, Đằng Xà có chút chột dạ, còn duỗi ra một ngón tay, để chứng minh sự trong sạch.

"Của ai vậy?" Thanh Long cảm thấy, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy,cho dù nguyên nhân là bởi vì Đằng Xà làm cho Nguyệt Hạ Tiên Nhân dắt sai nhân duyên, còn có pháp luật Thiên Giới, không đến mức làm cho Đế Tôn tự mình can thiệp a!

"A... Cái kia... Cái kia là..." tay nhỏ của Đằng Xà nhổ cỏ trên mặt đất.

"Nói đi!"

"Cái kia...của Hi Huyền tiểu điện hạ."

"Cái gì?"

Thanh Long trực tiếp nhảy cẫng lên, Đằng Xà bịt lấy lỗ tai, ấn Thanh Long ngồi xuống dưới.

"Ngươi kêu la lớn tiếng như vậy."

Chuyện này không phải là nhỏ, nếu là người khác thì thôi cũng cho qua đi, nếu như sau này La Hầu Kế Đô trở lại Ma Vực mà biết, còn không đem Đằng Xà hầm cách thủy thành canh rắn! Nghĩ đến đây, Thanh Long làm sao mà ngồi được nữa, sốt ruột đến mức trực tiếp xoay vòng vòng tại chỗ.

"Vậy dắt nhầm đến trên người người nào rồi?"

"Không biết." Đằng Xà xìu mặt lắc đầu,"Trên cái cây Nhân Duyên kia, treo nhiều con rối như vậy, đều cột tơ hồng,tơ hồng của tiểu điện hạ chợt lóe một cái đã không thấy đâu, ta đang vội đánh nhau, lão già kia sợ tới mức sững sờ, ai biết là cột vào trên người người nào nha, dù sao cũng không ở trên người Kế Đô."

"Vậy làm sao bây giờ? Đế Tôn phạt ngươi hạ giới thì phải có cách bổ cứu đi? Nếu không ngươi cũng sẽ không ngốc ở bên cạnh chuyển thế của La Hầu Kế Đô đi? Tính tính tuổi tác, tiểu điện hạ năm nay mười bảy tuổi, đã đến tuổi thành gia lập thất, vạn nhất tiểu điện hạ đã đón dâu rồi..."

"Ai nha! Sẽ không! Sẽ không! Nhân duyên tuyến có hai sợi, một sợi chủ hôn nhân, một cái chủ tình duyên, như hai cái buộc lại tại một người, đó là nhân duyên mỹ mãn vợ chồng ân ái hoà thuận, nếu như chia ra buộc ở trên hai người khác nhau, đó chính là muốn mà không được, yêu nhau lại không thể gần nhau. Tuy rằng tuyến tình duyên buộc sai rồi, nhưng mà tuyến hôn nhân không buộc sai, vì vậy tiểu điện hạ đã định trước sẽ phải gả cho La Hầu Kế Đô đó. Vì vậy ta mới nói, chỉ buộc sai một sợi thôi nha."

"Không đúng, như vậy nói cách khác đời này, tiểu điện hạ sẽ gả cho Kế Đô, lại không yêu Kế Đô? Hơn nữa còn yêu phải người khác?"

Điều này so với hai sợi đều buộc sai cũng không tốt hơn chỗ nào!

"Đế Tôn nói tơ hồng chỉ có thể chi phối nhân duyên của người phàm, nhưng duyên số của Hi Huyền điện hạ sớm đã khắc lên Tam Sinh Thạch, một sợi tơ hồng thì không ngăn được đâu, bất quá chỉ là sẽ thêm chút ít khó khăn trắc trở, ngược lại cũng không cần quá lo lắng." Đằng Xà đột nhiên thu hồi bộ dáng bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc, "Kỳ thật Đế Tôn bất quá là mượn này lý do khiến ta hạ giới, bảo vệ tiểu điện hạ."

"Bảo vệ điện hạ? Chẳng lẽ lần này điện hạ hạ phàm gặp nguy hiểm gì sao?"

"Hí...iiiiii... Chuyện này hiện tại không thể nói cho ngươi biết, Đế Tôn không cho nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu,chẳng qua cho dù là trên trời dưới đất,nơi nào lại có cha không thương con trai a!"

Đằng Xà không nói, Thanh Long cũng không truy vấn,hắn hiểu rõ Đằng Xà nhất, hắn không muốn nói, thì chắc chắn sẽ không nói.

"Bảo vệ điện hạ vậy ngươi ngẩn ngơ ở đây làm gì?"

Đằng Xà lộ ra vẻ mặt ngươi thật ngu ngốc.

"Ngươi có phải hay không hí...iiiiii... Ngốc a! Tiểu điện hạ bây giờ là phận phàm nhân, Tư Mệnh suốt ngày chỉ biết cầm cái quyển sách rách kia mà viết viết viết, viết mấy cái chuyện vớ vẩn của ngươi cùng Linh Khuynh mỹ nhân gì gì đó, sống chết cũng không nói cho lão tử, tiểu điện hạ đầu thai đi đâu, nói cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, Thiên Giới không thể xen vào việc của thế gian rồi đem lão tử đuổi đi. Tìm? Đi nơi nào tìm bây giờ?" Đằng Xà tiếp tục gặm đùi gà, nghiến răng nghiến lợi mà ăn, một tay chống nạnh, oán niệm nói, "Còn may là lão tử thông minh, cái tên La Hầu Kế Đô kia chính là Tu La Ma Tôn mạnh nhất, đều chuyển thế đầu thai rồi còn không buông tha Đằng Xà đại nhân ta đây, mệnh của ta sao lại khổ như thế này cơ chứ!"

"Linh Khuynh mỹ nhân cái gìchứ! Khi trở về ta sẽ đem Tam Giới Ân Oán Lục của hắn đốt sạch!" Thanh Long tức giận, âm thầm tính toán khi quay về sẽ xử đẹp tênTư Mệnh khi như thế nào, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết ở đó quấy rối, "Khế ước bằng máu của ngươi còn chưa giải trừ? Hắn không phải chuyển thế rồi sao?"

"Ài! Ta xem, ta đời này cũng không có hy vọng,may mà khi hắn là thối tiểu nương đã từng nói qua, ta có thể vĩnh viễn rời xa hắn, hiện tại thì cái gì cũng không nhớ rõ, đối với ta cũng không có ước thúc gì. Mười lăm năm trước ta đã đi theo hắn, hắn đối đãi ta cũng không tệ, trông coi La Hầu Kế Đô, còn sợ không thấy được tiểu điện hạ sao! Chỉ là không biết tiểu điện hạ hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào rồi, nhưng đừng để bị tên hồ ly tinh nào dụ dỗ đi rồi!"

Vạn nhất Hi Huyền thật sự cùng hồ ly tinh có tiếp xúc thân mật gì đấy, ôm ôm ấp ấp gì đó, Đằng Xà nghĩ đến nếu như có một ngày, Ma Tôn nhớ lại những việc ở nhân gian, vảy khắp người đều dựng đứng lên rồi.

Đông Cù Vương cung.

Tiêu Thừa Húc cùng Nghiêm Hải bày mưu tính kế, thuận lợi đi theo đội vệ binh hộ tống tuyết sâm tiến vào Vương Cung, nhận bạc được thưởng vốn hẳn nên lập tức xuất cung, trùng hợp chính là sắc trời đã tối, cửa cung đã khóa mất rồi, vì vậy được phân phối chỗ ở, đồng ýđể bọn hắn sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm lại rời cung. Hai người liền thừa dịp đêm khuya vắng người, những hộ vệ khác đã ngủ say, len lén chạy ra ngoài.

(Đằng Xà Bảo Bảo không nên gấp gáp,bé chim nhỏ của chủ tử nhà ngươi đang được đưa đến... )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip