2. Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
17:30' Yokohama sảy ra một cuộc đụng độ của những người được mệnh danh là quái vật phố cảng. Cuộc đụng độ không có người thương vong nhưng để lại rất nhiều thiệt hại về tiền bạc...
- Yo, ông Fukuyawa. Thật tốt khi ông đã đến.
  - Công ty thám tử vô cùng cảm kích khi nhận được lời mời của phía Port Màia.
  - Thôi nào, chúng ta hôm nay sẽ gác mọi ân oán cùng chung vui trong bữa tiệc này. Thế nên ông có thể cất cái ánh mắt hồ nghi ấy đi được không, Fukuyawa ?- Boss Mori nở một nụ cười đầy ẩn ý.
  - Chúng tôi có quyền nghi ngờ bữa tiệc này mà.
  - Nào, yên tâm đi. Tôi đã bảo đảm với thầy Natsume rồi. Cùng uống với tôi một ly nhé?
   - Ta không uống rượu vang, rượu Nhật ở đâu?- Thống đốc liếc nhìn xung quanh, giọng hơi trầm xuống.
   - Để tôi dẫn đường. Những thành viên khác cứ thoải mái đi nhé. Yên tâm mọi thứ đều an toàn!
Có vẻ như Mori đã câu dẫn thành công vị thống đốc cuồng mèo kia. Xem chừng họ sẽ uống hết đêm nay mất. Mọi thành viên trong công ty đều tản ra nhanh chóng.
    - Cho hỏi ở đây có cái giá treo mũ nào không ?— Dazai cố tình nói to cho ai đó nghe thấy.
   - Khốn kiếp ta đã cố trốn ngươi rồi cơ mà!!!- con người với dáng thấp thấp gào lên.
   -  Gì chứ tôi chỉ đi tìm cái giá treo mũ thôi mà. Ai mà ngờ được lại gặp một con cún này.
  - Tên... khốn nhà MI!!!!
" Ôi trời, anh Dazai lại làm trò rồi. Thế mà bảo không thích gặp người ta." Atsushi nghĩ thầm rồi té ra chỗ khác tránh vác hoạ vào thân.
    Công nhận nhà hàng này rộng thật. Cả nhà hàng đều được bên Port Mafia bao sạch. Tiền ở đâu mà lắm thế, cậu thấy thật lãng phí. Theo danh sách khách mời có tới mấy trăm người lận, vậy mà vẫn rộng thoải mái. Nhìn quanh quất một hồi, cậu không thấy các thành viên khác của công ty đâu nữa. Kyoka cũng biến mất, giờ cậu đang bơ vỡ giữa đám đông. Atsushi thấy hơi ngột ngạt. Có lẽ uống chút nước sẽ đỡ hơn chăng. Đi lung tung một hồi cuối cùng cậu cũng tới được khu vực bày đủ các loại đồ uống. Từ các loại nước hoa quả tới các loại rượu cao cấp được bày nhiều vô kể. Cậu chỉ muốn uống nước lọc thôi mà.
    - Trẻ con thì không uống được rượu đâu.
Một giọng nói quen quen cất lên, theo phản sạ có điều kiện, Atsushi nhảy chánh sang một bên.
   - Sao anh lại ở đây??? Với lại tôi đã 18 rồi nhá, không phải trẻ con!!!— cậu tức giận hét lên với người đàn ông cao gầy kia.
   - Đồ ngốc, tôi không ở đây thì ở đâu. Cậu đúng là không phải trẻ con ngưng tính cách của cậu như trẻ con vậy!
   - Anh mới là trẻ con ấy. Muốn gây sự à, Akutagawa?!
Phải, người đàn ông đó chính là Akutagawa— đối thủ truyền kiếp của cậu. Nãy giờ cậu đã chú ý xung quanh để tránh đụng độ anh rồi mà. Mỗi lần nói chuyện với anh cậu lại bực mình kinh khủng. Anh lúc nào cũng chê cười cậu, khinh bỉ cậu. Mới lúc nãy thôi anh còn nói cậu là trẻ con. Đúng là đồ đáng ghét.
   - Tôi chỉ muốn bảo tên nhóc như cậu không được uống rượu thôi.
   - Hahh? Đừng gọi tôi như thế! Xem đây! — Atsushi lấy một ly rượu bất kỳ trên bàn, cậu chẳng thèm quan tâm nó là rượu gì cứ thế đưa lên miệng uống hết một hơi.
  - Ư... oẹ, t-tôi uống được rồi đấy nhé!
  - Đúng là tên ngốc!- Akutagawa cau mày rồi quay lưng bước đi. Không hiểu sao cậu lại thấy bực mình trước hành động này của Akutagawa. Cơ mà, đúng là cậu không thể uống rượu được. Đắng khiếp. Cậu bắt đầu thấy ruột gan nóng phừng, cổ họng ran rát. Chắc phải nhanh chóng tìm nước thôi. Mà khoan đã, sao cậu lại đồng tình với lời của Akutagawa nhỉ? Cậu là một chú hổ mạnh mẽ cơ mà. Ashushi ngồi xuống bàn và bắt đầu lấy đại từng ly rượu một... Cậu sẽ chứng minh cho anh ta thấy mình có thể uống rượu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip