Drop Alltake Hom Nay Thu Ki Lai Muon Xin Nghi Viec Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hana đang đứng trước cổng trường, đầu cuối gằm xuống đất, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Giờ này mọi người đã đi về hết cả rồi, chỉ còn mình đứa nhỏ này đứng đây chờ đợi chú của mình. Chú đã bảo sẽ đón em nhưng giờ vẫn chưa tới, chú lại thất hứa nhờ dì Akane nữa sao...

-" Hana!"

Chợt một giọng nói trong veo lại có chút khàn vang lên, em lia mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Một người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu đen lại chứa biết bao phần ấm áp nhìn về phía đứa nhỏ đang mở to mắt nhìn nó. Khoác một chiếc áo, trên người còn mặc đồ bệnh nhân, tay được Takemichi dìu dắt.

-"M..Mẹ..? Là... mẹ sao?"

-"Ehe, Hana giờ đã khôn lớn vậy rồi sao, buồn quá đi thôi, mẹ lỡ bỏ quên khoảnh khắc con khôn lớn mất rồi."

-"Ư.. hức, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!"

Cô bé chợt bật khóc chạy về phía Yoshiko, ôm chầm lấy người mẹ mà em luôn mong ngóng, người luôn im lặng nhắm mắt nằm trên giường bệnh giờ đã thức dậy và đến bên em. Yoshiko cũng đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên má.

Takemichi cạnh bên lại vội lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, nở một nụ cười đã lâu không còn thấy, ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng. Gia đình cậu giờ đây đã trở lại rồi...

-'Thật tốt quá...'

.

.

.

-"Rửa mặt đi nào, Hana xấu xí quá đi thôi."

-" On hong ó ấu í!" (Con không có xấu xí!)

-" Rồi rồi không xấu, mau đi rửa mặt đi cô nương."

Takemichi nhìn mặt đứa cháu nhà mình vì khóc mà hai mắt đỏ hoe, sưng lên, mũi thì sụt sịt, vì khóc mà róng to lên nên khàn giọng. Yoshiko cũng không kém là bao nhưng đỡ hơn Hana chút, thế nhưng cô vẫn chọc đứa con gái nhà mình. Cậu thấy bản thân như đang trông hai đứa trẻ vậy.

Sau khi tỉnh dậy Yoshiko không muốn ở lại bệnh viện nữa liền đòi về nhà, Takemichi liền bất đắc dĩ phải hỏi chuyện bác sĩ, may sao tình trạng đã chuyển biến tốt nên có thể về. Căn nhà cũ ngày đó từng ở Takemichi đã không còn sử dụng nữa rồi nên bụi bẩn bám hơi nhiều, vậy nên cậu liền đề nghị cô qua ở cùng mình một thời gian, Yoshiko cũng đã đồng ý.

Vừa ngồi xuống ghế, Takemichi liền đem đến cho cô một ly sữa ấm, ly còn lại cho Hana, còn mình thì nhâm nhi ly cà phê đắng.

-" Em thay đổi khẩu vị rồi à, trước kia em có thích đắng bao giờ đâu."

-" Đời đưa đẩy cả thôi chị ạ, không uống em không có tỉnh táo để làm việc được."

Yoshiko nghe mà chạnh lòng, đứa nhỏ sống bừa bộn, ghét bị đau, không thích đắng chỉ thích vị ngọt, đam mê phim ảnh, truyện tranh giờ đây đã không còn. Căn nhà ngăn nắp, gọn gàng, truyện tranh và những đĩa phim cũng đã vơi bớt, ít được sử dụng, chúng bám bụi xung quanh, trong nhà cũng không còn những thứ ngọt ngào. Nếu không có Hana sống cùng, những đĩa phim và cuốn truyện đó chắc hẳn cũng không được sử dụng, những viên kẹo ngọt cũng không còn xuất hiện. 

Nghĩ đến cô chỉ thấy đau lòng, đứa nhỏ mà cô cưng chiều giờ đã trưởng thành đến vậy. Mới đầu nghe Akane tường thuật lại những gì đã xảy ra trong những năm cô nằm trên giường bệnh, Yoshiko đã không dám tin, đến khi nhìn cuộc sống xung quanh đứa nhỏ này thay đổi, cô liền nhận ra đứa nhỏ này đã khổ sở biết bao trong những năm đó.

-" Take-chan... sự việc năm đó chị không còn muốn tính toán nữa, giờ đây nợ nần cũng đã trả hết rồi, gia đình ta bỏ qua hết hận thù, quay về như ngày xưa được không em..."

Cô biết, bản thân đứa nhỏ này không thể buông bỏ được quá khứ đó, nhưng cậu cũng là người muốn buông bỏ nó nhất. Dịu dàng ôm Takemichi vào lòng mà vỗ về như ngày xưa khi cả hai còn nhỏ, cậu đã bật khóc, gật nhẹ đầu dụi mặt vào vai của chị.

-" Vâng."

Cảm nhận được vai có chút ươn ướt, Yoshiko chỉ chầm chậm xoa đầu đứa em trai này. Những năm qua Takemichi đã bảo vệ cho cái nhà này nhiều rồi, từ giờ cô sẽ bảo vệ đứa nhỏ này.

-' Sano Manjiro, đến lượt cậu trả nợ rồi.'

______________________________

Masako khẽ gõ cử phòng của Mikey, tay có chút hơi run, khẽ lên tiếng.

-" Boss, có cô gái tên là Hanagaki Yoshiko muốn gặp ngài."

Ngay khi vừa dứt câu, Masako liền giật nảy mình bởi tiếng rầm thật lớn ngay trong phòng, khuôn mặt có phần hoảng hốt gọi Mikey nhưng vẫn không thấy hắn trả lời. 

Mikey sau khi nghe được cái tên đó liền tái xanh mặt, hắn không phải không tin, mà là không dám tin người đó đã tỉnh lại. Nếu người đó đã tỉnh, chắc chắn cô ta sẽ đem Takemichi đi khỏi hắn.

-" Boss! Nếu ngài không muốn gặp tôi sẽ chuyển lời lại ạ-.."

-" Không cần, đưa cô ấy đến phòng tôi."

Masako sợ mình làm phật lòng Boss liền đứng ngoài cửa lên tiếng, Mikey sau khi lấy lại bình tĩnh liền hạ giọng trả lời. Đến khi người ngoài cửa rời đi, hắn liền ngã mình ngồi xuống ghế, cả cơ thể tựa không còn sức sống. 

Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ về người con gái duy nhất làm hắn luôn nơm nớp sợ hãi, người có khả năng mang đi ánh sáng của hắn.

-" Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ..."

.

.

.

-" Boss đã đồng ý, mời cô đi theo tôi."

-" Vâng, cảm ơn cô."

Masako đưa mắt nhìn lén người đối diện, người con gái với chiếc váy màu xanh nhạt, không màu mè hay đặc sắc, chỉ đơn điệu với phần tay dài có đôi phần kính cổng cao tường. Cách đi đứng và ăn nói như những cô tiểu thư, được dạy bảo một cách gia giáo. Thêm vào đó... cô ấy có họ Hanagaki.

Liệu đây có phải cô chị gái trong lời đồn của thư kí Hanagaki hay không???

Từ ngày vào công ty, Masako đã làm quen được với rất nhiều người, trong một cuộc nói chuyện, cô vô tình biết được thư kí Hanagaki còn có một người chị gái, cô ấy đến đây một lần vào vài năm về trước, sau đó đã chẳng còn thấy nữa. Cô đã thắc mắc tại sao người đó chỉ xuất hiện đúng một lần mà mọi người lại có ấn tượng đến vậy?

Khi bị hỏi, mọi người chỉ ngập ngừng mà ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

-" Năm đó cô ấy là người dám hét thẳng vào mặt và mém chút nữa là tát Boss, nhưng lại có thể tiêu sái bước ra khỏi phòng của ngài ấy."

Masako nghe xong liền kinh ngạc mở to mắt, nghe đến đó cô liền nghĩ đến ngay thư kí Hanagaki, quả là hai chị em mà. Con nhà công không giống lông cũng giống cánh. 

Giờ đây được chiêm ngưỡng cái nhan sắc và thần thái này, đúng là trăm năm mới có một. Đi tới trước cửa phòng, cô liền dừng lại gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ người bên trong cô liền nép sang một bên cuối người mời Yoshiko bước vào.

Yoshiko gật đầu cảm ơn xong liền mở cửa bước vào.

-" Đã lâu không gặp, cậu Sano."

-" Đã lâu không gặp, cô Yoshiko..."

--------------------

Thi xong rồi, yayyyy!

Đậu hay rớt dẹp sang một bên đi, xĩu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip