Drop Alltake Hom Nay Thu Ki Lai Muon Xin Nghi Viec Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izana nhìn Kakuchou đang xử lý giấy tờ thì trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho mấy thứ cần gã phê duyệt đã cao hơn người gã rồi. Tay nhịp nhịp trên bàn được khoảng một lúc liền dừng lại. Kakuchou ngồi một bên không nghe thấy tiếng nhịp tay trên bàn của Izana nữa bèn thấy lạ, ngẩn đầu lên nhìn gã.

-" Izana? Sao vậy?"

-" Không có gì ~ Chỉ là tao biết cách đối phó với thằng Mikey rồi ~"

-" Cách đối phó?"

-" Nếu đã biết không thể khuyên nhủ được thì đi tìm người trợ giúp thôi ~"

..........

-" Izu-san, chị đem tập hồ sơ này đến phòng quản lí giúp em."

-" Vâng thư kí Hanagaki!"

Takemichi đem một tập hồ sơ trong tay đưa cho cô gái tên Izuko - chị gái đã hỗ trợ Takemichi từ lúc cậu mới vào làm đến giờ - nhờ vả cô một chút chuyện.

Nhận tập hồ sơ xong, cô liền nhanh chóng rời đi, cậu vô thức nhìn theo bóng hình người cậu coi là chị gái thân thiết. Dạo này công việc có vẻ nhiều hơn nên sắc mặt của Izuko cũng không được tốt lắm làm cậu khá quan ngại.

Nghĩ một chút cậu liền đi làm việc khác, chẳng còn thời gian đâu để suy nghĩ quá nhiều.

Masako bên này đang khóc không ra nước mắt nhìn giấy tờ chồng chất xung quanh. Cô nhớ là lúc mới vào làm được mọi người ủng hộ nhiệt tình lắm mà, giấy tờ cũng ít làm cô vui mừng, mơ tưởng về những ngày làm thư kí rồi trưởng thành hơn. Nhưng giờ nhìn lại đi, công việc thế này thì thời gian đâu mà mơ với chả tưởng???

Giấy tờ ban đầu rất ít, Masako cũng được Takemichi hỗ trợ rất nhiều để làm quen dần. Nhưng sau đó cô trực tiếp câm nín khi được dẫn đến phòng tra khảo, phòng chứa vũ khí. Rồi còn được tận tình cho xem hàng cấm lần đầu trong đời, nhìn các BOSS giết người không chớp mắt. Cái này có phải là công việc mà cô muốn đâu!!!

Nhưng cô như vậy vẫn còn quá non nớt, thân là thư kí riêng phải tập làm quen dần với những việc này. Đôi lúc cô lại vô thức nhìn sang Takemichi, con người dịu dàng đó vậy mà lại chẳng có một chút rung động hay sợ hãi nào khi nhìn thấy cảnh giết người như đã quá quen rồi. Bản thân còn thuần thục kiểm tra các đơn hàng, giao tiếp với đối tác nước ngoài một cách trôi chảy.

Ngưỡng mộ thật...

Đến bản thân cô còn không biết bản thân phải làm trong bao lâu để được như cậu, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Nhưng.... Ánh mắt của những người hoàn hảo... Đều luôn như vậy sao?

Chẳng một chút rung động...

Ánh mắt lạnh lùng như đã dập tắt khi khát vọng hay ước mơ...

Một nụ cười tiêu chuẩn như đã luyện tập nhiều lần...

Nếu để hoàn hảo mà thay đổi đi bản chất vốn có, mấy ai có thể chấp nhận được. Masako cũng vậy, cô cũng không dám từ bỏ nhưng hy vọng và ước mơ trong mình. Vậy mà nhìn người kia xem, người đó lại trông cô đơn, không một chút hy vọng gì cả. Thư kí Hanagaki đã trải qua điều gì.. Mà khiến cậu ấy khác lạ đến vậy.

Thôi thì đây cũng chẳng phải việc của cô, nếu tìn hiểu quá sâu, lại sợ người bị thiệt là bản thân. Dẹp bỏ suy nghĩ, Masako lại chăm chú vào làm việc, tốc độ tay ngày càng nhanh để làm xong đống này.

-" Masako - chan, đừng làm quá sức nhé, phải làm quen dần đã."

Izuko đem theo một đống giấy tờ đi vào rồi để lên bàn, nhìn cô thư kí thực tập đang ra sức làm xong đống kia mà cười trừ nhắc nhở.

-" Em chưa thể làm nhanh được thư kí Hanagaki đâu nên không cần gắng sức quá. Quen dần thì em sẽ xử lí được hàng ngàn giấy tờ như cậu ấy thôi."

Masako nghe vậy, tay cầm bút liền ngừng lại, ánh mắt ngờ nghệch nhìn Izuko. Cái gì mà hàng ngàn giấy tờ??? Thư kí Hanagaki là quái vật hả???

-" Ừm... Chị nè, thư kí Hanagaki... Là người như thế nào vậy ạ?"

Cô hơi ngập ngừng, thắc mắc mà hỏi chị trưởng phòng chính sách. Izuko nghe vậy liền ngừng tay, nghĩ gì đó rồi đi đến gần nói nhỏ với Masako.

-" Em nhìn vậy thôi chứ thư kí Hanagaki mới có 25 tuổi à."

-" Gì?!!! Anh..anh ấy hơn em có 1 tuổi thôi sao???"

-" Ừm, cậu ấy vào làm do một lần nộp hồ sơ nhầm năm 18 tuổi, ban đầu ai cũng tưởng cậu ấy sẽ bị đuổi việc sớm thôi ai ngờ lại làm tới 7 năm."

-" Hả!!! 7...7 năm??"

-" Cái con bé này, im để chị kể hết coi!"

Nhìn Masako hốt hoảng đến vậy Izuko chỉ biết thở dài, đánh nhẹ lên tay cô nhóc này. Cô nghe vậy liền gật đầu ậm ờ ngồi xuống nghe tiếp .

-" Ban đầu mới vào làm cậu ấy cũng như em đó, sợ hãi đủ đường luôn, hồi đó Phạm Thiên vẫn còn chưa vững chắc, còn bị nhăm nhe rất nhiều nhưng cũng nhờ cậu ấy mà công ty mới được như ngày hôm nay đó. Vậy nên thư kí Hanagaki rất được coi trọng.

Chị còn nhớ mấy ngày đầu mới vào làm cậu ấy ngây thơ cực kì, người gì đâu mà dễ thương xỉu!!! Bây giờ vẫn còn dễ thương nhưng lại mang nét trưởng thành nhiều hơn. Nói tóm lại là một cậu nhóc hay cười."

Nghe chị trưởng phòng nói vậy cũng khiến Masako ngạc nhiên không thôi, không ngờ con người đẹp trai kia lại từng được coi là dễ thương mà lại còn rất hay cười nữa chứ. Nhưng mà... Điều gì đã khiến thứ kí Hanagaki thành dáng vẻ như bây giờ?

-" Hồi đó sau một lần đi kí hợp đồng quan trọng với các Boss, sau khi quay về cậu ấy liền đột ngột thay đổi, ánh mắt trao cho cấp trên không còn là sự ngưỡng mộ mà chỉ còn vẻ thờ ơ, cậu ấy tập làm quen dần với những việc mình cảm thấy khó khăn để không nhận sự trợ giúp từ các Boss nữa. Rồi cứ thế càng ngày càng thay đổi, cậu ấy không còn hay cười ngốc nghếch nữa mà lại thay vào đó là một nụ cười... Haiz... Nói tới vậy là được rồi, lo làm việc đi con bé này."

-" Ơ.. Ơ kìa chị!!! Kể cho em nghe tiếp đi mà!!!"

Cô cố gắng níu kéo chị trưởng phòng nhưng cuối cùng lại không được. Sau khi nghe Izuko kể xong, Masako cảm thấy tò mò hơn, cuối cùng là tại sao người con trai đó lại thay đổi chứ...?

_______________________________________

Viết xong chap này chắc đi chơi ngải quá, gì mà xui vl =))

Sở ơi, Sở bắt đi học lại mà, sao giờ lại nỡ lòng nào để thằng ngồi sau con F0, thằng bên cạnh F1 vậy Sở??? 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip