Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vừa sáng là các huấn luyện viên đã kêu đội mình thức dậy rồi. Cậu nghe tiếng kêu mà thức dậy, tóc cầu xù lên, dụi mắt chu chu môi, nhìn thôi cũng thấy cậu cute đến nhường nào rồi.

Hôm nay lạ lắm nhiều cặp mắt cứ nhìn cậu thôi, cậu không được thoải mái cho lắm, trong tình trạng đấy ai thoải mái cho được đây. Cậu chịu không được nữa mà hỏi "Sugawara-san tại sao mọi người lại nhìn em như thế?"

Anh nghĩ tới lý do đêm hôm qua của cậu mà nhịn cười "ờ.. ừm..em không nhớ đêm hôm qua làm sao mình về được tới phòng tắm à?" Cậu có nghi ngờ chứ, cậu nhớ rằng đêm hôm qua cậu ngủ trong nhà tắm, không biết tại sao sáng thức dậy lại trong phòng mình, cậu tưởng là mình đi về phòng chỉ có cậu không nhớ mà thôi "không phải em tự về phòng ạ?"

Mọi người ở đó nghe xong đều bật cười lên hết, cậu đỏ mặt hỏi "sao mọi người lại cười? Không lẽ...." Không phải chứ? Không lẽ có ai đó ôm mình về phòng đi? Cậu mở mắt to trước suy nghĩ của mình.

Sugawara đoán được cậu đã biết được lý do mình về phòng rồi " đúng như em nghĩ á"

Cậu như không tin được "dạ??"

Tsukishima không bỏ qua cơ hội "quả nhiên là Ou-sama à nhaa, ngủ cũng phải có người bồng về tận phòng" vệt đỏ trên mặt cậu càng lan ra nhanh.

Anh tiếp "hm...nhớ không lầm cậu ngủ lúc tắm, vậy lúc đó chưa mặc đồ mà nhỉ? Chà... Ou-sama được thay đồ cho luôn ấy" lần này vệt đỏ lại lan ra tới cổ của cậu rồi.

Trước lời nói của Tsukishima mọi người lại nhận ra một điều nữa, tiếng huýt sáo vang lên tứ phía. Atsumu cũng không thua gì Tsukishima cất tiếng "sướng nhất Kageyama nhaa" mọi người nhất trí ồ lênnn.

Cậu ngượng ngùng không chịu được nữa nói "mọi...mọi người thôi điiii" Hinata nhìn cậu "làm sao mà thôi được a~ chuyện hay như thế này phải kể à nhaa"

Bokuto thâm dò hỏi "Kageyama-kun em biết là ai đưa em về không" mọi người im lặng trước câu hỏi của anh, nếu cậu đoán được Ushijima là người đưa cậu về thì mọi người chắc chắn hai người này có gì đó mờ ám. Còn nếu cậu không đoán được thì thôi.

Cậu nghe anh hỏi cũng ngẫm nghĩ xem ai là người đưa mình về, đảo mắt một vòng trong phòng tập, rồi lại nhớ về tối hôm qua. Cậu nhớ rằng mình vào bồn tắm ngâm mình được một lúc thì ngủ mất, trong lúc ngủ cậu cảm nhận được có ai đó ôm cậu lên rồi, cậu khó chịu ngọ nguậy người đó lên tiếng "Kageyama, em yên nào, anh mặc đồ cho em" mùi hương của người đó khiến cậu yên tâm mà ngủ sâu thêm. Cậu nhớ giọng đó không phải là của Ushijima-san hay sao? Cậu cuối đầu rồi lại ngẩn đầu, rồi lại đỏ mặt lên. Cậu chớp chớp mắt nhìn Bokuto muốn nói lại thôi.

Nhìn biểu hiện biến hoá nhiều như vậy của cậu mọi người biết rằng cậu đoán ra người bế cậu về rồi. Mọi người đều thầm nghĩ có mờ ám, nhất định hai người đó có mờ ámmmm.

Akaashi thúc dục cậu "em biết là ai không Kageyama-kun?"

Cậu nhìn anh bảo "là Ushijima-san ạ?"

Tanaka híp mắt "em đoán đúng rồi đó, không ngờ nhaa, hai người thân nhau tới nỗi nhận ra đối phương khi đang ngủ luôn à?"

Cậu không nói gì bỏ qua cậu hỏi cậu Tanaka mà đi lại chỗ anh "Cảm ơn anh đã đưa em về phòng, Ushijima-san" anh lắc đầu "không gì đâu" rồi lại nhắc nhở cậu "sao này nếu buồn ngủ quá thì đừng tắm, ở dơ một buổi không sao đâu. Đi tắm mà ngủ dễ bị bệnh lắm đó"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu "ừm, em biết rồi" hai người lại chụm đầu một chỗ nói chuyện với nhau đợi tới giờ tập luyện.

Tanaka bị bơ toàn tập mà tức giận lên "Kageyama em ấy giám bơ em?? Quá đáng"

Kita nhìn hai người đó một lát khẳng định lên tiếng "giữa hai người đó có mờ ám, nhất định là có" mọi người gật đầu đồng ý.

Kindaichi chăm chọc "hai người đó dù gì cũng chả có ai ở bên, Ushijima còn là tay đập top 3 toàn quốc ai mà không muốn kết bạn với người mạnh như thế. Cậu ta chắc đã hiểu Vua sân đấu cô đơn nên mới tìm một...." Kindaichi còn chưa nói đã bị Iwaizumi cất ngang "em im đi cho anh" anh tức giận trừng mắt cậu, rồi lại nhìn về phía cậu, hên là cậu không nghe được Kindaichi nói gì.

Anh hơi khó chịu "em chỉ nói sự thật mà thôi" Sugawara không chịu được việc người khác nói 'con' mình như thế hơi lớn tiếng "cậu im đi, em ấy không phải loại như thế. Không được nghĩ xấu về em ấy" anh cũng biết mình hơi quá đáng cũng im lặng.

Suna quan xát phía hai người nãy giờ, tình hình bên đây căng như thế mà bên hai người đó lại không quan tâm, anh lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai người đó chụm lại với nhau. Hinata thắc mắc không biết tại sao anh lại làm vậy mà hỏi "anh chụp làm gì vậy Suna-san?"

Anh cất di động bình tĩnh "làm bằng chứng sao này hỏi cho hai người đó không chối cải" Nishinoya khen ngợi vỗ tay ủng hộ anh, mọi người cũng vỗ tay theo.

Tới giờ mọi người đều vào tập luyện, đội này đấu với đội kia, đội kia lại đấu với đội nọ. Có đội thua đội thắng, đội thắng không nói gì, đội thua thì phải chịu phạt nào là chạy, nhảy cóc,.... nhưng không một ai oán than vì mọi người điều biết đây là cơ hội hiếm có nên điều dồn sức vào mà tập luyện. Kenma uống nước nhìn mọi ngồi tập luyện hăng say lại nhảy ra một ý tưởng, anh kêu mọi người dừng lại nói ra ý tưởng của mình.

Ý tưởng của anh đơn giản lắm, chỉ là thay đổi người thôi, đội này qua đội khác, đổi làm sao cho lộn xộn là được à. Không biết trùng hợp ra sao Ushijima và cậu lại chung đội với nhau, mọi người lại được một phen chăm chọc.

Nhưng có lẽ là hai người đã quá quen với việc này mà vô cảm không nói gì. Mọi người nhìn nhau mà chán nản không thôi, hai người đó như thế làm sao mà moi thông tin cho được. Việc thay đồng đội bắt đầu, lúc đầu mọi người không quen cho lắm dù gì cũng đã chơi lâu với nhau rồi, giờ thay đổi đương nhiên không quen. Nhưng cậu và anh lại hợp đến bắt ngờ, Kindaichi liếc xéo nói cậu không hổ là thiên tài. Iwaizumi phải nhắc nhở cậu ta. Một ngày tập luyện cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip