Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chào..chào anh Ushijima" cậu lắp bắp chào lại anh, cậu không ngờ rằng anh đi lại chỗ cậu đó. Anh mỉm cười "lâu rồi không gặp em, dạo này vẫn khỏe chứ" cậu mỉm cười quay về phía ánh mặt trời lận bảo "vẫn khỏe ạ, còn anh thì sao? Nghe nói sao khi anh thua đội em thì tập luyện rất là nhiều nhaa~"

"Anh vẫn khỏe, tập luyện đúng là nhiều hơn nhưng không mệt" anh gật đầu nói

Cậu kiêu ngạo mà nói "Vậy sao? Dù anh có tập luyện nhiều thế nào cũng không thể thắng đội em được đâu, lần sao vẫn là đội em thắng nhé" anh cười lắc đầu "chưa chắc, anh nhất định sẽ chiến thắng cho mà xem"

Cậu cãi lại anh "không!! Đội em thắng"

Anh cũng không thua gì cậu mà cãi lại "anh thắng"

"Em thắng mới đúng" hai người cứ cãi qua cãi lại như thế rồi lại bật cười cùng nhau làm mọi người hoang mang quá trời. Mọi người tự hỏi xem tại sao hai người đó lại thân nhau đến như vậy? Không biết mình có bỏ qua chuyện gì nữa không đây.

Tanaka tò mò chịu không nỗi nữa mà hỏi "hai người thân nhau từ lúc nào vậy hả? Sao tụi này lại không biết vậy?"

Cậu rãi rãi mũi trả lời "chắc là có đi ạ" với chức trách là một người mama trong nhóm Sugawara không thể nào bỏ qua chuyện này được "hai người quen nhau khi nào?? Em kể cho anh nghe xem" anh chóng hông

Cậu lúng túng không biết phải trả lời ra làm sao? Nói thẳng ra cho Sugawara biết hay sao? Như thế bí mật của cậu bị lộ ra rồi. Sugawara hỏi làm cậu nhớ lại vì sao cậu lại thân với anh...

Lúc đó là ngày cậu vào đội anh đấu với nhau, kết quả ai cũng biết rồi đấy đội cậu thắng, hôm đó cậu thật sự rất rất là vui. Lúc cậu đang trong nhà về sinh nghe thấy tiếng từ đằng xa phát ra "Tobio-chan không ngờ đánh bại được Ushiwaka đấy"

Iwaizumi gật gật đầu "đúng vậy thật, Kageyama thật sự rất giỏi" không biết tại sao khi nghe tiếng của Oikawa và Iwaizumi bản năng của cậu lại trốn đi.

Cậu tránh mình vào nhà vệ sinh, cậu nghe hết hai người nói về trận bóng hôm nay rồi lại nghe thấy Oikawa đòi ôm, hôn Iwaizumi. Iwaizumi ngại ngùng mà chửi anh. Ngực cậu đau quá, nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác thật sự rất đau, tới lúc hai người đi ra khỏi cậu mới giám khóc lớn, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống.

Đúng lúc đó anh đi vào nhà vệ sinh nghe thấy tiếng khóc của ai đó, ban đầu anh không quan tâm cho lắm, nhưng mà nghe một hồi anh lại thấy nó rất quen tai, anh tự nghĩ không biết là ai...a! Nhớ ra rồi giọng đó không phải setter của Karasuno hay sao?? Anh chần chừ rồi đi lại gõ cửa "um...cậu không sao chứ Kageyama??"

Anh hỏi làm cậu hốt hoảng không thôi. "Tôi...tôi không sao đâu" cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời anh "hm..vậy được rồi nếu cậu không sao vậy thì tôi đi trước đây"

"Cảm ơn anh Ushijima, anh cứ việc đi trước đi" anh nghe lời cậu nói vậy liền quay người ra ngoài, ra tới ngoài rồi anh đi chậm lại nghĩ hồi nãy cậu vừa khóc có nên cho cậu mượn khăn hay không.

Vâng với một người đơn bào không kém Kageyama thì anh quyết định quay lại cho cậu mượn khăn để lau nước mắt. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra làm cậu giật mình cậu thấy anh đi vào mà lúng túng hỏi "anh...anh vào đây làm gì??" Anh không nói gì mà đi lại trước mặt cậu rồi đưa khăn tay của mình cho cậu "cho cậu mượn này" đưa rồi anh quay đi, chưa đến trước cửa phía sau anh phát ra tiếng khóc của cậu.

Anh hoang mang không biết mình là gì sai, đi lại chỗ cậu mà hỏi "um...tôi làm gì sai sao?" Cậu lắc đầu nói "không..hức..chỉ là...lần đầu có người quan tâm tôi thôi, lâu rồi tôi chưa được quan tâm như thế" anh nghe cậu nói bất ngờ không thôi "được rồi, cậu nín đi, không khóc nữa mắt sưng lên hết rồi" anh vỗ về an ủi cậu

Anh thắc mắc không biết sao lúc nãy cậu khóc bèn hỏi "hồi nãy tại sao cậu lại khóc vậy?" Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào luôn, anh nhìn cậu như thế cũng không gượng ép cậu "nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, tôi không ép cậu" cậu lúng túng nói "không... không phải chỉ là...tôi không biết nói từ đâu"

"Cậu nói sao cũng được hết, tôi hứa sẽ giữ bí mật giùm cậu. Cậu biết đấy đôi khi phải nói ra tâm sự lòng mình" cậu cười mỉm trước lời anh nói rồi kể lại cho anh nghe. Anh nghe xong cảm động không thôi mà cũng kể về chuyện của anh, cậu bất ngờ lắm luôn, không ngờ anh lại yêu thích một người đến thế, vậy mà người đó còn đùa giỡn tình cảm của anh. "Lúc em nói lâu rồi không được quan tâm là vì sao?"

"Tại vì cha mẹ của em ra nước ngoài làm ăn rồi, với lại em sống xa gia đình. Em còn chưa phân hoá nữa" cậu cười chua chát. Lòng anh đau xót không thôi, một cậu bé đáng yêu như thế này lại phải trải qua quá khứ đau buồn, anh an ủi cậu "rồi em cũng sẽ phân hoá thôi, đừng buồn nữa"

Cậu mỉm cười tươi "cảm ơn anh, Ushijima-san"

'thịch' tiếng tim đập của anh vang lên, nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười của cậu đẹp quá đi, anh lỡ thích cậu mất rồi. Anh cố gắng bình tĩnh lại "được rồi, đi ra ngoài thôi Kageyama" hai người đi ra ngoài cùng nhau rồi tạm biệt tách ra về đội của mình.

"Kageyama, em không sao chứ?" Tiếng Sugawara cắt đứt hồi tưởng gặp lại anh của cậu

"em không sao ạ"

Sugawara chống hông liếc Ushijima rồi nhìn cậu lên tiếng "em thân với Ushijima quá nhỉ?" Cậu ngại ngùng "ừm... đúng rồi"

Daichi híp mắt lại "tại sao vậy?" Cậu lúng túng không biết trả lời làm sao thì anh đã lên tiếng "chúng tôi trùng hợp gặp nhau ở siêu thị. Hai người chúng tôi chào hỏi rồi đi mua đồ chung nên thân thôi"

Osamu nhướn mày "không thể nào chỉ một lần mua đồ mà lại thân như vậy" mọi người đồng tình mà gật đầu lia lịa bảo cậu phải khai ra sự thật.

Cậu buồn cười mà nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi lại nói dối không chớp mắt "đó là sự thật, chúng tôi nói chuyện với nhau hợp lắm, vả lại....tôi biết bí mật của em ấy, em ấy cũng biết bí mật của tôi thôi" bùng nổ bùng nổ rồi mọi người không ngờ rằng hai người đó có thể thân tới nỗi biết bí mật của nhau.

Hinata không vui vì không biết được bí mật của bạn mình "hai...hai người còn có bí mật á? Tại sao chúng tớ lại không biết" cậu nhún vai nhìn anh

Tanaka hóng hớt "bí mật của hai người là gì? Nói ra thử xem"

Ushijima đen mặt "đã là bí mật sao có thể nói được chứ"

Tendo không chấp nhận được việt thằng bạn của mình mà lắc anh "bí mật đó tớ có biết hay không?"

Câu trả lời là không làm anh không chấp nhận được "không không thể nào!!! Tại sao cậu lại giấu tớ, tớ thân với cậu hơn màaa" anh và cậu bị mọi người làm phiền mà kiếm cách chuồn đi bỏ lại một đống người ở phía sau. Hai người đi song song rồi nhìn nhau cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip