Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"mọi người sẵn sàng hết chưa?" Huấn luyện viên Ukai nói lớn. Mọi người đồng thanh trả lời "sẵn sàng hết rồi ạ" Nishinoya hí hửng "nhanh nhanh lên thầy ơi!! Em muốn đỡ bóng"

Anh vỗ đầu cậu "em gấp gáp làm gì? Xe còn chưa tới nữa đấy" Nishinoya ôm đầu của mình rưng rưng "thầy đánh đau quá đi"

Tanaka trách móc lên tiếng "xe này làm ăn không được gì hết, giờ còn chưa tới nữa" Daichi vỗ lưng anh "chưa tới giờ mà, một chút nữa xe tới liền thôi" thầy Takeda cũng lên tiếng "đúng đấy Tanaka, chưa tới giờ đâu. Em gán đợi một chút nữa nhé"

"Vâng ạ" đợi một lúc sau thì xe cũng đã tới. Mọi người nhanh chân đi lên xe để tiếng tới chỗ tập luyện chung, ai cũng háo hức mong chờ vào lần này. Chiếc xe chạy 'bon bon' trên đường, có vẻ ai cũng đã mệt mỏi cũng phải thôi dù gì cũng đã ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi. "Thầy ơi!! Nào tới chỗ thế ạ? Em mệt quá đi" Tanaka rên rỉ

Thầy Takeda nâng gọng kính trả lời "còn khoản một lúc nữa mới tới, hay em cứ nghĩ ngơi đi"

Anh lầu bầu "chủ yếu là em đói thôi ạ" cậu nghe anh nói thế liền bảo "vậy anh ăn bánh mì không ạ? Em có đem theo này" cậu lấy ba lô của mình kéo khoá ra rồi đưa bánh cho anh

"uầy, cảm ơn em nhé Kageyama" anh nhận lấy bánh của cậu cho "cậu đem theo bánh luôn á Kageyama?" Hinata thấy vậy hỏi

"Ừm, lấy theo phòng hờ thôi, có khi đói quá thì đem ra ăn" Tsukishima thấy cơ hội châm chọc được liền nói "chà... Ou-sama cũng biết suy nghĩ nữa ta? Còn biết phòng hờ đấy"

Cậu đen mặt "tôi là con người có não bộ tôi không ngu ngốc tới nỗi không biết nghĩ gì" anh nhướng mày "ồ...vậy luôn sao"

Nishinoya thấy Tanaka ăn ngon quá mà thòm thèm xin miếng nhưng đời không như mơ, Tanaka không thèm cho anh miếng nào luôn. Anh tức giận mắng Tanaka "anh em bạn bè mà thế đấy, xin có một miếng mà không cho, hứ đồ nhỏ mọn" rồi quay sang cậu với anh mắt long lanh "Kageyama em còn bánh không? Cho anh xin với" cậu nghe anh nói vậy thì lấy ra cho anh.

Tanaka vừa ăn nói "Kageyama bánh mì này ngon quá đi, em cho anh xin chỗ bán được không khi anh về muốn ghé qua chỗ đó mua" vì nói mà anh nuốt nhanh nên bị mất nghẹn, cậu nhanh tay đưa cho anh chai sữa cậu đang cầm Tanaka lấy chai nước hớp một hớp thật lớn thở hắt ra "Kageyama em đúng là vị cứu tinh"

Sugawara thấy anh như thế mà dạy dỗ lại anh "Tanaka em lớn rồi, ăn uống gì từ từ thôi" anh gãi gãi đầu "em biết rồi, tại nó ngon quá chứ bộ" Nishinoya đồng tình "bánh mì ngon thật á, nó ngon lắm luôn mềm mềm xốp xốp không ngọt lắm lại còn thơm mùi bơ nữa, phải gọi là đỉnh của chóp" anh lấy ra một miếng cho Sugawara nếm thử.

Sugawara ăn xong sáng mắt lên "uầy, ngon thật. Tiệm này tên gì vậy? Anh muốn biết" mọi người nghe anh nói ngon cũng lao xao muốn thử, phải nói rằng nó ngon ngon lắm luôn ấy "wow~ ngon quá đi, khi về em phải mua vài cái mới được" Yamaguchi liếm liếm miệng. Kiyoko ăn thử xem rồi nói "ngon quá chừng luôn, khi về chị sẽ mua để giành"

Cậu đỏ mặt "cái..cái đó do...do em làm"

"Hả????" Mọi người đồng thanh hét lên, tin được không đó? Kageyama nói là mình làm bánh đóo, bánh đó là do Kageyama làm đấyy. Hinata muốn sát nhận lại một lần nữa hỏi "cậu nói cậu làm á? Tớ có nghe lầm không thế?"

"Cậu..cậu không nghe lầm đâu"

Asahi nhìn cậu từ dưới lên rồi lại từ trên xuống qua một lúc mới lên tiếng "anh không ngờ là em làm luôn đó Kageyama, anh còn tưởng em không biết nấu ăn chứ"

"Em sống một mình mà, không biết nấu ăn là em chết đói luôn ấy"

Daichi khen cậu "em làm ngon lắm luôn đấy Kageyama, không được rồi bữa nào anh phải lại nhà em ăn ké thôi"

cậu xua xua tay "không... không đâu ạ, nó không ngon tới vậy đâu"

Sugawara nhìn cậu với ánh mắt tự hào "không đâu Kageyama, bánh của em ngon lắm luôn đấy, đúng không Yachi?"

Cô nghe anh kêu tên mình hốt hoảng thốt lên "đúng... đúng đấy Kageyama, bánh...bánh của cậu ngon lắm" cậu nghe mọi người khen mặt đỏ tới lợi hại.

Huấn luyện viên thấy vui quá chèn thêm "chà.... Tsukishima chuyến này không khịa được rồi" anh vừa nói mọi người bật cười lên, phải rồi làm gì mà khịa được cơ chứ nhìn đi, bánh mì ngon quá trời đây nè, có khi con gái còn không làm được nữa chứ. Tsukishima nâng kính "cơ hội còn nhiều mà, em vẫn còn có thể châm chọc cậu ta dài dài"

Yamaguchi nhăn mày nói "Tsuki cậu đừng có mà chơi ác như vậy!!" Anh thản nhiên nói "tớ không chơi ác nhé" mọi người lại được một phen cười.

Sugawara thắc mắc không biết cậu học nấu ăn ở đâu nên liền hỏi "Kageyama em học nấu ăn ở đâu vậy?"

"Dạ em học ở trên sách nấu ăn ạ, với lại từ cha em nữa" anh nghe vậy liền biết cha cậu nấu ăn ngon lắm "vậy cha em nấu ăn ngon lắm nhỉ?"

Cậu gật đầu cười "dạ, cha em nấu ăn ngon lắm, thường ngày cha em toàn nấu cho mẹ em ăn, mẹ em thậm chí không biết nấu ăn nữa cơ"

"Thế em thừa hưởng nấu ăn ngon từ cha em rồi. Sao này ai quen em chắc sung sướng lắm đâyy, hàng ngày được một anh chàng nấu đồ ăn ngon cho" anh cười haha nói.

Enoshita cười bảo "quá là sướng luôn ấy chứ, người nào ốm cũng sẽ tăng cân cho mà xem" mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, hôm nay tuần suất đỏ mặt của cậu hơi nhiều rồi đó "Ou đỏ mặt rồi kìa, hiếm thấy hiếm thấy" cậu ngại ngùng mà cãi lại "ai..ai đỏ mặt chứ, cậu mới đỏ mặt"

Trên xe lại thêm một trận cười nữa rồi "được rồi, đừng chọc Kageyama nữa, sau này muốn ăn ké đồ ăn em ấy nấu thì không chọc nữa"

Hinata cố gắng ngưng cười "đúng đúng rồi, không chọc nữa".

Chiếc xe tiếp tục đi trên con đường của mình. Cậu tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn đường xá vượt qua tầm mắt của cậu, nhìn mặt cậu có vẻ buồn lắm. Phải rồi, cậu đang nhớ tới lời Sugawara nói, cậu cười chán nản đeo tai nghe vào nghĩ thầm trong đầu mình 'làm gì có ai thích mình được chứ, có lẽ... mình sinh ra không được có tình yêu đii' cậu chìm vào suy nghĩ rồi thiếp lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip