May Va Bien Chuong 9 Dinh Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hết mấy ngày lễ, họ lại phải đi học lại như thường ngày.

Quốc Thái Bảo

- "Mặc Nhiên, ngươi ăn sáng chưa"

- "Ăn rồi"

- "Ngươi ăn hồng không, ta cho ngươi một bịch"

- "Ừa"

Cũng chẳng biết từ khi nào, Mặc Nhiên ở đâu là đương nhiên sẽ thấy Vân Trường ở đó. Một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng dính lấy người Mặc Nhiên, xưng hô cũng không còn cứng nhắc như trước.

- "Mặc Nhiên, có một con mèo hoang hay vào trong điện của ta đó, ngươi có muốn tới xem nó không"

- "Nó lông xù xù, mềm mại lắm"

- "Được, lát nữa rồi đi"

...

- "Mặc Nhiên, hình như hôm nay thái sư già hơn hôm qua hay sao ý, nhìn ông ấy có thêm nếp nhăn kìa"

- "Hôm nay ngươi xem, thái sư lại cau có, chắc hai vợ chồng ở nhà không hòa hợp"

- "Lúc nào cũng chỉ biết đổ lên đầu chúng ta, sao ở nhà không đứng lên mà nói chuyện với vợ, haha"

- "Ừa, cũng không phải lần đầu, mặc kệ đi" Mặc Nhiên học bài, lâu lâu thêm vào câu trong cuộc tự thuật của Vân Trường. Mặc Nhiên luôn nghĩ "Tên này không mệt sao, miệng lúc nào cũng liến thoắng, không nói thì ăn, không ăn thì cười" nghĩ thế thôi nhưng cậu cũng không để tâm nhiều.

...

- "Mặc Nhiên, sắp đến mừng thọ Hoàng Thái hậu đó, ngươi có nhớ không, năm đó ta gặp ngươi lần đầu là vào mừng thọ Hoàng Thái hậu"

- "Ngươi còn không chịu đưa ta xuống, để ta rơi từ trên cây hồng xuống"

- "Ngươi đúng là vô tâm"

Mặc Nhiên nghe xong, cố nhớ lại. Bây giờ cậu mới nhớ là cái tên trên cây hồng kia là Vân Trường.

- "Sao ngươi không nói gì, nếu bây giờ ta ở trên cây hồng, ngươi có đưa ta xuống không hả"

- "Đưa"

- "Xem ngươi kìa, chả thèm để ý đến ta"

- "Mặc Nhiên, Mặc Nhiên à" Nghe Vân Trường nói, chu chu mỏ lên nhìn Mặc Nhiên, Mặc Nhiên cười thầm trong lòng. Mặc Nhiên thấy dáng vẻ kia, chắc là giận rồi, lên tiếng làm hòa.

- "Lát mình đi hái hồng, được không?

- "Tất nhiên là được" Vân Trường cười như hoa

Kết thúc buổi học, Vân Trường lôi ngay Mặc Nhiên đi.

- "Mặc Nhiên, hái trái kia, trái kia nữa"

- "Nhanh lên, qua bên này"

- "Đúng rồi, trái đó"

Mặc Nhiên đang ở trên cây, ở dưới, Vân Trường không ngừng chỉ bên này, chỉ bên kia.

- "Nhiều quá rồi, ăn không hết đâu"

- "Được rồi, ngươi ném xuống đây, ném từng trái thôi"

Ở dưới, Vân Trường xòe chiếc áo choàng bên ngoài của mình, hứng lấy từng trái hồng. Rồi lại không biết có cố ý không, một quả hồng rơi ngay trên đầu Vân Trường.

- "ui da, vỡ đầu ta rồi, trời ơi, vỡ não ta rồi" Vân Trường la oái oái. Mặc Nhiên nhìn thấy thì cười vui vẻ.

- "Ngươi cố ý hả, ngươi xuống đây, xem ta xử lý ngươi thế nào"

Mặc Nhiên vừa xuống, đã thấy Vân Trường tức tóe khói đứng đó. Không hiểu sao, Mặc Nhiên nở nụ cười rạng rỡ.

- "Ngươi vừa cười đó hả" Mặc Nhiên nghe xong thì thay đổi khuôn mặt trở lại như ban đầu.

- "Ngươi cười mà, cười lại ta xem, ngươi cười lên rất đẹp trai"

Mặc Nhiên nghe nhưng không biểu cảm gì, nhặt hồng lên đưa cho Vân Trường.

- "Cầm hồng về đi, thần xin hồi phủ"

- "ấy ấy, Mặc Nhiên, nhiều như này làm sao ta ăn hết"

- "Này này, ngươi cầm về cho Nhiên Ái, muội ấy cũng thích ăn mà" Thấy Mặc Nhiên vẫn tiếp tục đi, Vân Trường cầm lấy 2 quả hồng dí vào tay Mặc Nhiên, còn cười cười.

- "Cho ngươi"

Mặc Nhiên dạng bộ khẩn trương, không biết đang che dấu chuyện gì, cầm lấy hồng rồi rời đi ngay. Vân Trường nhìn Mặc Nhiên đi khuất, tay nhặt hồng lên, lòng thầm suy nghĩ "Mặc Nhiên làm sao thế không biết, cậu ấy không khỏe sao".

Về đến phủ, Mặc Nhiên đưa hai quả hồng cho hạ nhân, bảo đưa đến cho Nhiên Ái, bản thân thì đi ra vườn, thay đồ và bắt đầu luyện võ. Thoạt nhìn vào, thì là vẫn luyện bình thường, nhưng làm sao qua mặt được Sư tổ chứ. Thấy Mặc Nhiên dừng luyện, cầm nước lên uống.

- "Con có chuyện gì sao" Sư tổ lên tiếng

- "Sư tổ, người đến từ lúc nào"

- "Ta đến được một lúc rồi, con có chuyện gì sao"

- "Dạ, không có gì ạ"

- "Con luyện nhưng không tập trung, đường kiếm không phát huy hết lực, có những đường kiếm còn rất lộn xộn"

- "Dạ, chắc hôm nay con hơi mệt"

- "Ừ, đừng để bản thân mệt quá, nghỉ ngơi sớm đi"

- "Vâng thưa Sư tổ"

Mặc Nhiên chào Sư tổ, xong trở về phòng. Chính hắn cũng không biết hôm nay mình làm sao, chỉ là trong đầu hắn nghĩ cái này, nghĩ cái kia, thật là mệt mỏi.

Rồi những thời gian sau đó, Vân Trường vẫn luôn dính lấy Mặc Nhiên như vậy. Mặc Nhiên đã sớm quen với sự hiện diện của Vân Trường, chỉ là nhiều lúc cũng thấy hơi phiền. Trong cung, ai ai cũng biết Tam hoàng tử và Thiếu gia phủ Tướng quân thân thiết, cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip