Chap 20 - Sự cố trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ phía xa, dáng hình quen thuộc dần xuất hiện trước mặt Adelaide, bộ vest đen được ủi phẳng lì không phải thứ gì mới mẻ nhưng người mặc nó, anh chàng phù thủy tóc trắng kiêu ngạo của nhà Slytherin, lại thể hiện được sự mị hoặc đến không ngờ. Dáng người cao ráo cùng gương mặt đẹp trai như tượng tạc, lại thêm cái làn da trắng nhợt nhạt ấy nữa, y như rằng trông giống hệt bá tước Dracula bước ra từ bộ phim Mà cà rồng nổi tiếng.  Anh ta vẫn vậy, bước chân đi một cách điềm tĩnh đạo mạo, bên cạnh anh ta là Blaise, cậu ta không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện suốt quãng đường đi, luôn đi kè kè bên cạnh Draco rồi nháy mắt mỉm cười với với những cô nàng phù thủy sinh ngây thơ. Draco liếc mắt nhìn qua vẻ khó chịu vô cùng, thấy không chịu đựng nổi sự ồn ào của cậu ta nữa, anh ta huých vai Blaise một cú đau điếng. Coi bộ cú đánh không hề nhẹ chút nào, Blaise ôm cánh tay xuýt xoa rồi làm bộ mặt bực tức với Draco :

- Draco, cậu định ám sát tôi đấy à, đau chết đi được...

Draco không nói gì nhiều, anh ta chỉ lườm nhẹ cậu ta rồi quay mặt về phía trước, anh ta điềm nhiên bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

- Lát nữa đừng có kêu cứu.

Blaise ở phía sau chới với bước theo sau, cậu ta không hiểu tại sao Draco lại nói thế, kêu cứu cái gì chứ, có phải gặp phải mấy tên quản ngục gớm ghiếc đâu mà phải kêu cứu. Cậu ta vừa bước theo sau vừa suy nghĩ, không biết Draco đang ám chỉ điều gì, nhưng linh cảm lại có điều gì không hay sắp xảy đến. Hai người họ đi tiếp, gần đến chỗ mà Pansy đang đứng thì Blaise lại tiếp tục nháy mắt tán tỉnh một cô nàng nhà Ravenclaw xinh xắn đang đứng, quả nhiên cậu ta không chú ý rằng Pansy đang nhìn cậu ta với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chớp nhoáng cô nàng đứng ngay trước mặt cậu, mặt cô nàng đang giận lắm nhưng vẫn cố mỉm cười. Thoáng chốc Pansy cầm cái cặp sách to tướng rồi đuổi đánh Blaise, cậu ta thấy cô nàng dí theo thì hoảng loạn tìm đường chạy thục mạng.

- Draco ! C..cứu, cứu tao !!

Anh ta chẳng màng đến lờ cầu cứu của anh bạn, anh chỉ nhìn theo hai bóng hình đang đuổi bắt nhau giũa sân sa nhộn nhịp rồi nhếch miêng cười. 

Draco quay sang nhìn về phía toa tàu, ngay chỗ lối đi thì thấy Adelaide đang đứng ngay đó nhìn anh, nhận thấy ánh mắt của Draco dừng ở nơi mình, cô bối rối vội cười mỉm nhẹ nhàng, tựa nàng thiếu nữ đang đứng chờ người yêu đến. Ánh mắt anh dừng lại ở người cô, nhưng không thể hiện ra chút dao động nào, anh chỉ đứng đó nhìn cô, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo tựa băng đó không cảm xúc nhìn vào người cô. Có một khoảng khắc lắng đọng giữa hai con người từ hai thế giới trong khi mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn, sân ga vẫn tấp nập người đi kẻ ở lại, tiếng cười đùa thơ ngây của đám phù thủy sinh năm nhất hòa lẫn với tiếng nói chuyện rôm rả tạo không khí vui tươi. Nhưng lòng của anh ta lại trái ngược với khung cảnh bên ngoài, anh ta không còn tâm trạng để mà hồn nhiên nữa rồi. Nếu muốn sống, anh ta phải càng vô tâm càng tốt, cảm xúc là điểm yếu chết người của những phù thủy hắc ám mạnh mẽ, và kể cả những tên Tử thần Thực tử làm việc dưới trướng của chúa tể hắc ám. Còn cô thì khác, Adelaide mang trong mình trái tim yêu thương bước ra từ cõi chết, cô đã từng chết một lần nên cái chết giờ đây đối với cô chỉ nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cô không muốn chết nữa, trong trái tim cô giờ đây đã le lói lên ngọn lửa của hy vọng, cô phải tìm cách có được trái tim của chàng phù thủy mà cô đã ao ước hằng đêm. Cô sẽ không ngu ngốc mà vội vàng hành động bất cẩn, cô không muốn hành sự bất cẩn để rồi làm rối tung mọi thứ. Adelaide nhận thấy Draco chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm mà không nói gì hết, cô liền bước lại gần và chào hỏi anh. Anh ta thấy cô tiến lại gần thì quay sang chỗ khác, trong một khoảnh khắc vô tình, anh thấy một người chạy vội vàng rồi va vào Adelaide khiến cho cô mất thăng bằng và gần như sắp ngã. Cánh tay anh trong vô thức đỡ lấy cô từ phía sau, cô tưởng như mình sắp ngã xuống thì cảm nhận thấy một thân hình vững chắc ở phía sau cô. Cô nhìn xuống chân thì thấy đôi giày đen đánh bóng kĩ càng, đứng sau bàn chân nhỏ bé của cô. Tay anh nắm chặt cánh tay cô để giữ thăng bằng cho cô, làn da cô cảm nhận hơi ấm và hương thơm bạc hà phảng phất từ người anh, cô biết đó là Draco Malfoy. Cô nhanh chóng quay ra phía sau và bắt gặt ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào cô, cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng khiến cô phải lùi lại một bước. 

- Draco, ...cảm ơn 

Cô bối rối nhìn anh, cánh tay cô vẫn đọng lại cảm giác của bàn tay anh khi anh cố giữ cho cô khỏi ngã. 

- Đi đứng cẩn thận ! 

Anh thu tay lại và nghiêm nghị nhìn cô, không ai biết anh có quan tâm cô hay không, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ những hành động nhỏ nhặt nhất của anh. Cô quan sát biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của anh rồi mỉm cười nhẹ.

- Em biết rồi, Draco...

Chỉ cần như vậy thôi, chỉ gần nhìn thấy được anh là cô đủ vui vẻ cả ngày, hai bên má của cô hơi hồng hồng và nụ cười vẫn luôn hiện hữu dù cho anh có tỏ vẻ lạnh lùng với cô. 

Không lâu sau thì Blaise và Pansy cũng quay lại chỗ mà bọn họ đang đứng. Một tay cô nàng nắm vào kéo tai của Blaise, cậu ta thì í ới kêu đau nhưng vẫn bước theo bên cạnh cô nàng. 

- P..Pansy, tha cho tôi tớ đi...tớ ...tớ không dám nữa 

- Hồi nãy cậu nháy mắt vui vẻ với cô nàng kia lắm mà ? Đi nháy mắt tiếp đi !

- Tớ...Tớ biết lỗi rồi, tớ không dám nữa 

Blaise nhìn sang Draco và Adelaide với vẻ khẩn cầu, Draco trực tiếp khước từ ánh nhìn cầu xin của cậu ta rồi nhìn sang chỗ khác. 

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, Blaise.

Adelaide thấy thế thì không thể không mỉm cười, cô nhìn vào Blaise với vẻ thương hại, nhưng cô cũng giúp cậu bạn giải vây. 

- Pansy, tàu sắp khởi hành rồi, nếu chúng ta không lên thì sẽ bị bỏ lại mất. 

Nói rồi Adelaide lại bước lại gần cô nàng và kéo nhẹ cô nàng lên tàu. Pansy vẫn còn khá giận Blaise nhưng nể mặt cô ấy nên mỉm cười đáp lại Adelaide và theo cô lên tàu trước, để lại hai tên con trai đứng ở đó. Blaise được cứu một mạng thì vô cùng cảm kích, cậu ta nhìn cô với ánh mắt cảm ơn, Adelaide quay lại nhìn rồi nháy mắt với cậu ta. Draco đứng bên cạnh, anh ta nhìn sang Blaise và lườm bằng ánh mắt sắc lạnh vào bản mặt cậu ta, anh ta bước lên tàu và bỏ lại Blaise, thấy thế thì anh chàng cũng vội bước theo sau bạn mình lên tàu.

Ba thành viên nổi trội của nhà Slytherin di chuyển cùng một cô gái lạ mặt bước lên tàu, điều này làm cho mọi người nhìn họ với ánh mắt tò mò và không khỏi bất ngờ. Họ không biết tại sao những người đứng đầu nhà Slytherin này lại đi chung với cô nàng không rõ danh tính. Adelaide cảm thấy những ánh nhìn hướng vào mình thì càng căng thẳng hơn, cô không thích bị người khác nhìn mình với ánh mắt soi xét như thế, nó làm cô khó chịu kinh khủng, giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này. Cảm thấy cô càng nắm chặt tay mình hơn, Pansy nhìn sang Adelaide với ánh mắt quan tâm. 

- Adelaide, sợ hả ? 

- Ùm, ...tớ có hơi không thoải mái.

- Đừng lo, chúng ta tìm chỗ ngồi rồi cậu sẽ bình tĩnh lại thôi.

- Cảm ơn, Pan....(cô càng nắm chặt tay Pansy hơn. Cô nàng dẫn Adelaide đi qua các khoang để đến chỗ của những Slytherin. Đi theo sau hai người là hai chàng trai của nhà Slytherin, Draco lạnh lùng và Blaise đào hoa. ) 

Bọn họ tìm được chỗ ngồi và chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng có một ụ khói đen chạy qua khoang, mọi người bắt đầu hỗn loạn di chuyển. Draco và Blaise di chuyển nhanh chóng đến vị trí mà Pansy và Adelaide đang đứng, mặc dù khoảng cách đó chỉ là vài bước chân. Draco bực tức quan sát xung quanh, anh ta dặn lòng phải tóm được cái kẻ đã gây ra vụ náo động này. 

- Blaise, có chuyện gì thế ? (Giọng anh ta vừa bực tức lại pha lẫn áp lực như muốn ghì chết đối phương) 

- Draco, tôi cũng không biết nữa...mọi người đang hoang mang (Blaise cũng bối rối không kém, không thể xác định được kẻ nào đã gây rối ở khoang của nhà Slytherin) 

Mọi người dần ổn định lại sau sự cố nhỏ, chỉ còn hai anh chàng Slytherin ấy đang đứng quan sát xung quanh. 

- Blaise, Draco qua đây ngồi đi, có lẽ chỉ là trò đùa của mấy đứa năm nhất thôi. (Pansy kêu hai chàng trai khi tìm được chỗ ngồi )

Nghe vậy thì hai chàng trai cũng bắt đầu bước lại chỗ ngồi trong khoang, nhưng trong lòng Draco vẫn giữ một sự hoài nghi nhất định. Trực giác mạnh mẽ của anh ta nhìn nhận ra cái trò đùa vớ vẩn này có lẽ không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó, anh ta bước lại gần chỗ ngồi và thấy Pansy và Blaise đã ngồi ở phía đối diện. Giờ chỉ còn bản thân anh ta và Adelaide là đang đứng, chỉ còn hai chỗ ngồi gần cạnh nhau đối diện với Pansy và Blaise, anh nhìn sang cô ấy, cô có vẻ bối rối, có lẽ là cô ấy không dám ngồi, hay là cô ấy sợ anh, anh không suy nghĩ nữa. Anh nhìn xuống chỗ ngồi phía trong và buông ra cái trọng trầm ấm đặc trưng: 

- Cô...vào ngồi phía trong đi. 

Cô hơi chần chừ nhìn vào anh, cô từ từ bước tới. Cũng vì cái khuôn mặt khó ở lại không cảm xúc như tảng băng di động của anh nên cô mới mới hơi sợ, cô suy nghĩ có khi nào anh ghét cô hay không nữa, không thể nào thất bại từ bước đầu tiên được. Anh thấy cô e ngại như vậy, anh buông ra một tiếng thở dài và nhắm nhẹ đôi mắt xám bạc. 

- Ngồi đi, tôi không ăn thịt cô đâu. 

Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi và gượng cười với anh, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không muốn chạm mặt với anh vì xấu hổ nên cô cứ hướng mắt mình về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh dọc ven đường khi con tàu đang di chuyển. Mọi thứ ở đây, khác thế giới của cô quá, nhắc đến thế giới của cô, cô lại không thể ngăn lòng mình đau đớn, đau đến xé nát tâm can. Cảnh tượng bố mẹ nằm trong vũng máu của hiện trường tai nạn xe hơi vẫn cứ ám ảnh tâm trí cô. Những mãnh vở của kính, mọi thứ đều tan vỡ, hoảng loạn, mùi xăng dầu hòa quyện hương tanh nồng của máu tươi, cô không thể quên. Draco bên cạnh không biết cô đang nghĩ gì, anh nhìn vào khuôn mặt cô và bắt bắt gặp ánh mắt nặng trịu tâm tư của cô hướng ra cảnh vật bên ngoài. "Cô đang nghĩ gì thế, Adel bé nhỏ ?" một suy nghĩ chạy vụt trong đầu của anh, nhưng anh ta sẽ không bao giờ nói điều đó ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip