Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Pansy này, cậu biết nhiều về Draco không ?

Cô gái tóc ngắn từ tốn cầm chiếc tách trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn thẳng vào em.

- Thật ra bọn tớ đã biết nhau từ nhỏ, tớ, Blaise và Draco là một hội thường chơi chung với nhau. Cậu biết đấy, 3 gia tộc của bọn tớ cũng có quan hệ rất tốt nên những đứa trẻ thường phải tham gia các buổi họp mặt. Nên biết nhau là chuyện đương nhiên ấy mà.

- Cậu có nghĩ tớ là một muggle không, Pansy ?

- Cậu nói gì thế, Y/n. Cậu đâu phải bọn chúng đâu, Elijah đã nói rồi mà.

- Tớ biết, nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nghe này, cậu là một quý cô, được chứ ? Cậu là bạn của bọn tớ.

-Sao cậu lại đối xử với tớ tốt thế?

- Đơn giản thôi, vì cậu rất thú vị !

- Ý cậu là sao ?

- Cậu biết không, lúc đầu thấy cậu ướt sũng khi được Draco mang về, tớ không thích cậu lắm đâu. Tớ định lòng sẽ ghét cậu lắm, nhưng khi thấy Draco chấp thuận cậu và lúc cậu bảo rằng cậu không ghét tớ thì tớ đã quyết định không ghét cậu đâu. Với lại trong thời gian qua cậu đã làm bạn với tớ, chơi với tớ nè, cậu không vì lợi ích gia tộc mà cố gắng kết thân với tớ như mấy đứa con gái khác. Thế nên tớ mới bảo rằng cậu đặc biệt và thú vị.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Pansy. Cậu là cô gái tốt bụng.

- Tớ chỉ tốt với cậu thôi, đối với kẻ khác tớ sẽ rất xấu tính đấy. Tớ không bỏ được cái sở thích bắt nạt người khác đâu.

Nói rồi Pansy chồm người qua bàn rồi đưa tay véo nhẹ trên mũi của em. Hai đứa nhìn nhau rồi cười lên, em đưa tay quệt nhẹ miếng bánh kem rồi đưa lên miệng nếm, thật ngọt ngào.

Pansy bỗng nhiên dùng khăn lau nhẹ vệt kem trên khóe miệng em, em và cô ấy đối mặt nhau, đôi mắt cô ấy có màu hạt dẻ tuyệt đẹp mặc cho trên gò mà có vài chấm tàn nhang nhỏ. Phút giây ngượng ngùng khiến Pansy nhanh chóng thu tay rồi ngồi vào ghế đối diện.

- À .... ừm, Y/n , tớ chỉ định lau dùm cậu vệt kem đó thôi !

- Cảm ơn cậu, quý cô chu đáo

- Này, đừng gọi tớ như vậy, tớ không thích nó đâu!

Pansy làm nên bộ mặt giận dỗi rồi vờ như không nói chuyện với em nữa. Em cũng chẳng thua thiệt gì, thấy vậy thì cũng vờ bỏ đi rồi nghỉ chơi với cô ấy, quả nhiên chỉ một lúc sau rồi cô ấy cũng chạy theo rồi tíu tịt chọc cười em. Pansy không đáng ghét như trong truyện, thật lạ kì đúng không, nhưng tin tôi đi, cô ấy vẫn là Pansy đỏng đảnh và ngang ngược đấy thôi, nhưng với bạn bè thật sự, cô ấy hoàn toàn là một người khác.

Ngày qua ngày, em đã quen dần với ghế giới này, từng chút một học được cách để sống sót trong thế giới phép thuật. Elijah là người đã tận tâm dạy em mọi thứ. Mặc dù chú ấy cũng hơi kì lạ với những cái phát minh không giống ai.

Thời điểm nhập học Hogwarts ngày càng gần, đêm nay, khi ăn tối xong, Pansy đưa em vào một căn phòng đầy vẻ cổ kính và chất đầy sách. Trong đó có Draco, Blaise đang ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế da đen tuyền vẻ sang trọng. Mọi người lại một lần nữa tụ họp đầy đủ như lần đầu tiên em gặp họ. Pansy nhẹ nhàng nói:

- Y/n cậu còn nhớ chuyện nhập học mà bọn tớ nói không ?

- Tất nhiên là tớ nhớ.

- Tuyệt, chúng ta có cách để cậu nhập học rồi .

- Thật sao ?

- Ừm, Elijah đã viết thư xin được cho cậu nhập học và gửi tới cho Hiệu trưởng của Hogwarts, tuy có vẻ hơi khó vì thời điểm này rất nhạy cảm do "kẻ mà ai cũng biết "đó đã trở lại.

Em biết mà, kẻ đó đã trở lại vào thời gian này, Voldemort, cái tên khiến mọi phù thủy phải dè chừng khi nhắc đến. Là kẻ luôn lấy việc giết chóc làm niềm vui, mối nguy hại của thế giới phép thuật là thứ mà người ta khẳng định mỗi khi nhớ đến ông ta.

- Nhưng cậu cũng sẽ được nhận vào trường thôi, vì Elijah đã đích thân tới Hogwarts để nói chuyện. (Blaise khẳng định một cách chắc nịch)

- Elijah sao ? Làm sao chú ấy có thể ?! (Em vừa hơi ngạc nhiên lại tò mò)

- À, bọn tớ quên nói với cậu, tên đầy đủ của chú ấy là Elijah Rosiers. Chú ấy là người con trai thứ của gia tộc Rosiers bí ẩn, gia tộc ấy rất có quyền lực và chỗ đứng trong thế giới phép thuật, hiệu trưởng Hogwarts còn phải nể chú ấy vài phần. ( Pansy vẻ mặt đầy tự hào rồi kể mọi thứ về Elijah)

- Vậy sao chú ấy lại là bác sĩ cho gia tộc cậu , Pansy? ( Em rất tò mò tại sao một người có xuất thân và chỗ đứng không tầm thường như chú ấy lại làm một bác sĩ)

- Là vì ông tớ đã có ơn cứu mạng chú ấy, nên chú ấy tự nguyện ở lại gja tộc tớ để giúp đỡ. Tớ luôn coi chú ấy như người thân của tớ vậy. ( Pansy lần lượt nói lý do)

Chuyện gì thế này, thế mà em cứ nghĩ chú ấy chỉ đơn giản là một vị bác sĩ có tính cách kì quái thế thôi, ai dè chú ấy còn xuất thân từ một gia tộc còn cao quý hơn cả Malfoy và Parkinson. Và một điều quan trọng nữa, trong nguyên tác truyện không hề xuất hiện nhân vật này, hay do tác giả đã không nhắc đến vì không liên quan đến mạch truyện chính lắm nhỉ.

Từ đầu đến cuối buổi, Draco không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và lắng nghe, anh ta vẫn lạnh lùng như thế, em vẫn chưa lần nào thấy anh thực sự cười cả. Vẻ mặt đẹp trai đó của anh ta đúng là làm người ta không thể nào dứt ra được mà. Chết tiệt, sao mà càng ngày anh ta càng đẹp trai thế không biết. Em đang chửi thầm anh ta trong lòng thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Sao em nhìn tôi không chớp mắt thế ?

Không biết từ lúc nào mà Draco phát hiện kẻ nhìn trộm mình rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt em, nở nụ cười nhếch mép nhẹ đầy kiêu ngạo. Anh ta vẫn tự luyến như hồi nào, thật đáng ghét nhưng lại làm tim em phải hẫng vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip