nỗi niềm của ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại một buổi sáng bình thường, jungmo đến văn phòng, woobin nhét con trai vào địu mang đi siêu thị mua thức ăn, mùa xuân đến rồi, cũng nên mua một ít đồ để giành cho năm mới, năm nay bố mẹ goo và wonjin cùng nhau về quê thăm ông bà nên gia đình cậu sẽ không ghé thăm nhà nội được, nên cả nhà quyết định sẽ về nhà ngoại đón tết, sau khi woobin kết hôn với anh. bố mẹ cậu cũng về gwangju định cư, để tiện chăm sóc ông bà ngoại của cậu, khu phố nhỏ ở gwangju rất yên bình, nhưng cũng rất có không khí năm mới, thậm chí còn đầm ấm và gần gũi hơn ở lại seoul nhiều.
còn hơn hai tuần nữa mới được nghỉ xuân, anh đã đặt trước vé máy bay về gwangju, rồi chuẩn bị quà cáp gửi hàng xóm trước, năm nay gia đình allen cũng về đài loan chơi, còn hẹn sau khi trở lại sẽ mua những món bánh ngọt ngon nhất tặng cho seongmin.

dù địu con đi siêu thị là một trong những việc nặng nhọc nhất woobin từng làm, nhưng không còn cách nào khác, bé con đi ngang hàng bánh tiện tay cầm lấy một hộp rồi khóc lóc nhõng nhẽo đòi mua, cậu cũng không giành lại được, nên để seongmin ôm hộp bánh mà bé con thích, dù sao bé con cũng sẽ chỉ đòi một món, hai tay đều bận rộn cả rồi sẽ không đòi thêm món thứ hai nữa.
" mỏi muốn chết, vào đây ngồi đi "
cậu thả bé con vào ghế cho trẻ em trên xe đẩy, seongmin ngồi rất ngoan, bao nhiêu sự chú ý đều tập trung vào hộp bánh đủ màu sắc trên tay, cậu bóp vai, thư giãn gân cốt một hồi rồi mới tiếp tục đẩy xe đi.

lại đi ngang qua chỗ bán bia rượu, bé con chỉ tay vào mấy chai soju hương đào trên kệ rồi gọi bố bố, nhất quyết ôm lấy một chai cho bố, vì bé con biết, bố thích nhất là loại rượu này.
" biết chọn cho bố nữa hả ? seongmin lớn rồi "
cậu chiều ý bé con, bỏ hai chai vào xe rồi đẩy đi, rong ruổi trong siêu thị gần hai giờ, điểm đến cuối cùng là quầy trái cây.
" ba, ba "
bé con ngọng nghịu gọi ba, woobin nhìn thấy bé con chỉ tay vào mấy quả cà chua đỏ mọng, bé con cũng biết ba rất thích ăn cà chua đó.
" con muốn cho ba cái này hả  ? cảm ơn con nha "
không muốn bé con buồn, cậu cho ít cà chua vào giỏ, dù không định mua, nhưng vì bé con có lòng như vậy, cậu cũng không ngại đón nhận, seongmin tuy vẫn còn bé, nhưng lại có thể phân biệt được hai bố thích gì, lớn lên sẽ là đứa trẻ giàu tình cảm.
" mua xong rồi, về nhé ? "
bé con gật đầu, rồi cậu đẩy xe đến quầy thu ngân, bé con được cô nhân viên thu ngân tặng cho một cái kẹo, liền thích thú cười tít mắt, mua xong cậu đẩy mấy túi hàng cùng seongmin ra bãi xe, sau khi cất hàng lên xe mới đặt seongmin vào ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em, cài dây cẩn thận rồi cùng nhau về nhà.
gần đến ngày được về với gia đình đón năm mới, trong lòng cậu vui vẻ háo hức vô cùng, đã bắt đầu vừa dọn dẹp nhà vừa soạn quần áo, bởi vì sau khi nghỉ xuân một ngày, ngày tiếp theo cả gia đình họ sẽ lên máy bay bay đến gwangju đón tết. đây cũng là lần đầu tiên bé con đi máy bay, cũng là lần đầu bé con về nhà ông bà, không biết thằng bé có lạ chỗ không, cũng không biết có sợ máy bay rồi quấy khóc hay không.
" uống sữa đi, nhìn ba làm gì ? uống nhanh còn đi ngủ nào "
bé con vừa uống sữa vừa nhìn ba chăm chú, rồi hé miệng cười, seongmin dạo này rất nghịch ngợm, cũng rất hay cười, bé con cười rất nhiều, lần nào cười cũng như tiếp cho hai bố một nguồn động lực to lớn.
seongmin uống no sẽ lăn sang chỗ khác, nhưng sợ con sặc và trớ sữa, cậu bế con lên vỗ lưng, đợi bé con ợ lên một cái mới yên tâm đặt xuống giường, dạo này bé con cũng đang tập đi, nhưng đứng vẫn chưa vững, nên cậu phải tập đứng cho con, seongmin sẽ nắm tay ba rồi tự đứng lên, hai chân nhỏ hơi run, đứng lên được rồi lại vội vàng muốn đi thử, nhưng khi vừa thả tay ba ra lại mất cân bằng ngồi phịch xuống giường.

" thôi ngủ nào, chiều ba bảo bố lắp xe tập đi cho seongmin nhé ? lúc đó con muốn chạy khắp nhà cũng được "
bé con nằm trong lòng cậu thiu thiu ngủ, woobin nhận ra con trai đã lớn hơn rất nhiều, chân cũng dài hơn, mặt cũng tròn trịa đáng yêu hơn và bế cũng nặng tay hơn, tuy chăm một đứa trẻ ở giai đoạn đầu đời rất khó, nhưng woobin thỉnh thoảng vẫn mong muốn bé con sẽ mãi mãi bé bỏng thế này, để không phải rời xa vòng tay bảo bọc của hai bố, cậu là người trưởng thành, cậu biết thế giới ngoài kia như thế nào, seongmin lại là đứa trẻ duy nhất của họ, cậu không may mắn như người khác, hoặc cũng có thể coi là may mắn, vì sinh xong seongmin rồi cậu mới biết bản thân không hợp với việc sinh nở, ngay cả việc đậu thai thêm một đứa trẻ nữa cũng rất khó, nên tất cả yêu thương cậu đã đặt lên đứa trẻ duy nhất của cả hai. bé con đang dần lớn lên, woobin dù nghiêm khắc với con, nhưng cũng thường xuyên nuông chiều, cậu sợ bé con sẽ bị chiều hư, nhưng lại không thể ngừng cho rằng dù sao bé con cũng là đứa trẻ duy nhất của cả hai, nếu không chiều chuộng thằng bé, thì còn có thể chiều chuộng ai nữa, cũng may mắn là seongmin chỉ hơi bướng bĩnh, hơi thích ăn một chút, còn rất dễ thỏa hiệp, lại đáng yêu hay cười, nhìn con khỏe mạnh lớn lên từng ngày, trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều ưu tư mà cậu chưa từng tâm sự với anh, vì cậu muốn dành những lời này cho bé con, cũng là cho chính mình, nên chỉ có thể giữ lại mà chờ con lớn, thầm mong là seongmin sẽ luôn được yêu thương, cũng mong bé con sẽ gặp những khó khăn trên đường đời để lăn lộn và tiếp nhận để mạnh mẽ hơn, để có kinh nghiệm, sự điềm tĩnh vượt qua gian nan thử thách, trở thành một người thật tốt, một người thật mạnh mẽ, vì như những bậc phụ huynh khác, cậu lo lắng một ngày không thể đi cùng con, chỉ có thể lui về làm hậu phương, sợ cuộc đời sẽ tàn nhẫn với đứa trẻ duy nhất của cậu, sợ bé con sẽ không gặp được nửa còn lại yêu thương thằng bé bằng cả trái tim, đó là những gì cậu luôn lo lắng, không phải ngày một ngày hai, mà những lo lắng này đã xuất hiện khi bé con vừa tồn tại, vừa chỉ là hạt đậu bé tẹo, cho đến khi tiếng khóc váng trời của con vang lên bên tai cậu lần đầu tiên hai ba con cậu gặp nhau, nỗi niềm ấy lại càng to lớn hơn, cuộc đời của bé con cậu không thể quyết định được, nhưng dù có thế nào, điều duy nhất woobin mong con có thể làm cho cậu sau khi trưởng thành, đó chính là luôn luôn nhớ rằng, sau lưng con vẫn là một mái ấm, là một gia đình tràn ngập tình yêu thương vẫn luôn sẵn sàng giang tay ôm lấy thằng bé vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip