bố lớn say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vào hạ, cơn mưa đầu mùa lại bất chợt ghé ngang qua con phố nhỏ thân thương, woobin kiểm tra hết các ô cửa sổ xem đã đóng kĩ chưa rồi liếc qua đồng hồ, gần 10 giờ đêm, thế mà jungmo vẫn chưa về.

" không chờ bố nữa, đi ngủ nào "
cậu bế bé con đang ngồi giữa đống đồ chơi lên, rồi tắt hết đèn sau đó cùng lên phòng ngủ, trời mưa đã bớt nặng hạt, ban nãy còn có sấm sét dọa cho seongmin bé nhỏ sợ đến không dám xa ba một phút, bé con gục đầu lên vai ba, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa trong suốt vẫn thi nhau rơi xuống, rồi thì thầm với ba mấy từ đơn giản.
" mưa "
" đúng rồi, là mưa, mưa còn có sấm nữa, nên seongmin phải ngủ sớm nhé, nếu không sấm sẽ làm con sợ đó "
" chấm "
" ừm, chấm đó, chấm to lắm, nên bây giờ seongmin phải ngoan ngoãn ngủ liền nhé "
bé con gật đầu vâng dạ với ba thật ngoan, rồi rúc vào lòng ba ngay khi vừa được đặt xuống tấm đệm dày, bé con đã một tuổi rồi, nên càng lúc càng nghe lời ba hơn, tuy vẫn còn hơi bám ba, nhưng cũng không hẳn là không tốt, bé con cũng đã đi rất vững, còn biết cả đáp lại lời ba mỗi khi ba gọi. cậu hôn lên mái tóc mềm của con và nhìn đứa trẻ quý giá của mình đang dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở của bé con vang lên đều đều bên tai khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, vừa ngã lưng xuống giường một chút đã nghe có tiếng ai bấm chuông cửa, bé con vừa vào giấc bên cạnh cũng lật đật bò dậy nhìn ba.

" ngủ đi, ba xuống xem rồi lên với con nhé "
cậu đắp chăn cho con, sau đó rời khỏi phòng, chắc là jungmo quên mang chìa khóa rồi, trời thì mưa, giường lại rất ấm, bắt woobin xuống giường trong hoàn cảnh này chính là tội ác tày trời mà.

ngay khi vừa ra tới cửa, cậu đã nghe tiếng cười hềnh hệch say xỉn của anh chồng thân yêu ở bên kia cánh cửa, dù có say jungmo vẫn sẽ gọi tên cậu, mỗi lần uống rượu về nhà, mặc dù chưa quá say, anh cũng sẽ nằm trên giường rồi lẩm bẩm tên cậu cùng mấy câu đại loại như xã của anh là nhất, woobin xinh đẹp tuyệt vời, vợ yêu của anh xinh nhất, hoặc là ti tỉ câu nói sến súa khác trước khi chìm vào giấc ngủ, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

" hề hề, người đẹp ơi ~~ "
anh chúi người về phía cậu, woobin vội đỡ lấy anh rồi khó khăn đóng cửa thật kĩ, sau đó ném anh chồng với mái tóc ướt sũng ra sofa, và vào nhà tắm pha nước ấm, rồi lại khó nhọc kéo thân hình to lớn của anh vào, gội đầu và bắt anh tự tắm, sau đó lại phải gõ cửa nhà vệ sinh để lôi anh xã sắp ngủ gật của mình ra ngoài.
chật vật nửa giờ đồng hồ, woobin cũng lôi được anh về giường, bé con đã ngủ lại trước khi ba về phòng, cậu bế con sang chỗ khác rộng rãi và an toàn hơn rồi để anh xã nằm vật ra giường với tư thế sao biển, như vậy là ổn rồi, bây giờ thì ngủ thôi.

" người đẹp ơi ~~ "
" ơi, làm sao đấy ? "
cậu đáp lại anh, jungmo xoay người vòng tay qua ôm cậu, rồi hôn lên gò má trắng mềm của người thương, sau đó tiếp tục cười hềnh hệch, ngã ra giường và hỏi mấy câu hỏi vô cùng khó hiểu.
" người đẹp có bạn trai chưa ? "
" hả ? em á ? "
" đúng zậy, hề hề.. "
cậu thở dài, vừa tức lại vừa buồn cười, jungmo rất ít khi say đến thế này, nhưng mỗi lần say lại làm ra những trò khiến cậu không tài nào hiểu nổi, ví dụ như hỏi mấy câu tương tự thế này.
" em chưa có bạn trai "
" em có iu tui hông ? tui có tiền, có biệt thự xe sang luôn á "
" yêu, em yêu anh mà "
jungmo thỏa mãn liền lăn đi chỗ khác, một lúc sau lại quay lại, thủ thỉ vào tai woobin mấy câu hỏi khó đỡ khác.
" em làm bạn trai tui nha ? "
" không được, chồng em không cho phép "
mặt anh bỗng chốc đanh lại, hai hàng chân mày dính vào nhau, khuôn miệng cong lên rồi giận dỗi quay lưng đi, trong đầu woobin xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao, liệu cậu đã trả lời sai cái gì mà anh lại giận rồi quay đi như thế ?
" hức.. em bảo yêu tui, nhưng em có chồng, tui rất là giận dữ đó.. "
" anh đang giận vì vợ anh có chồng hả ? cái đồ ngốc này "
cậu bật cười thành tiếng, tên ngốc nhà cậu đúng là say đến hồ đồ rồi, jungmo quay lại nhìn bạn xã đang ôm miệng cười đến run cả người, rồi ngẫm lại một chút, mình là chồng của ẻm mà, sao mình lại hỏi ẻm có muốn làm bạn trai của mình không nhỉ..
" anh không có ngốc, nhưng mà có ngốc thì cũng là đồ ngốc của em "
anh vùi mặt vào hõm vai của người yêu, để mùi nước xả vải thơm ngào ngạt thân quen xông vào mũi, rượu cũng tan ra không ít, bởi vì khi ở cạnh cậu, có một thứ làm anh say hơn cả bia rượu, đó chính là cậu, là hương thơm nhẹ nhàng quấn quýt lấy anh, là tiếng cười giòn tan như nắng mới, là giọng nói ngày ngày vang lên bên tai, là tất cả những gì thuộc về seo woobin, dấu yêu duy nhất của anh. trời mưa rất lạnh, woobin nằm giữa hai bố con, seongmin thì nằm gọn trong lòng ba ngủ say, bố jungmo thì dính chặt tấm lưng ấm áp của cậu, cùng đắp chung một tấm chăn bông lớn, cùng ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, cùng nhau vun vén một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, cho dù có ở nơi nào đi nữa, chỉ cần họ vẫn là một gia đình, thì có bao nhiêu giá rét, chỉ cần được ở bên nhau, bão tố bỗng chốc cũng hóa dịu dàng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip